chap 12. Suối nước nóng-bộ ba đời đầu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take-chan, Haru-chan, nhanh lên nào!!!!!!"

"Vâng......."

Sau một hồi đi chơi, hai bạn trẻ phải trở về nơi trọ. Địa điểm thuê trọ là một ryokan nhỏ, lâu đời ở gần onsen. 

Hội người lớn thuê tổng cộng 3 phòng, hai phòng cho các bà các cô, phòng còn lại là cho Takemichi và Sanzu. Hai đứa đang tự hỏi là từ khi nào mọi người chơi sang thế?????

Tập trung ở một phòng để ăn tối. Chứng kiến màn ăn kinh khủng của thằng chuột cống mà mặt Sanzu không giấu nổi sự kinh hoàng.

"Tao không hiểu sao mày có thể nhồi hết đống đồ ăn đó vô họng được luôn á chuột cống. Bộ mày sống để ăn à mà ăn lắm thế???"

"Tao mắc bệnh nan y chỉ có đồ ăn mới chữa được, nên đừng càm ràm, ăn đi không nguội giờ!!!"

"...."

Mày ngon....

___________________________________________________________

"U woa, thoải mái ghê~"

Ăn xong bữa tối, Sanzu và Takemichi vội vội vàng vàng chạy đến suối. Lột phăng bộ yukata ném vào trong giỏ đựng, quấn khăn trắng quanh eo để che đi cái cần che rồi nhảy cái "ùm" vào trong bồn. Bây giờ là gần nửa đêm nên ở đây không có ai. 

Xin tuyên bố, đây chính thức là địa bàn của bố mày !!!!!

Vì đây là bồn tắm lộ thiên nên nhìn khung cảnh bên ngoài thực sự rất dễ chịu..... Bầu trời đêm đầy sao, yên ắng, tĩnh mịch như chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng nước chảy. Xung quanh toàn là cỏ cây, hoa lá. Hơi nước bốc lên, mờ mờ ảo ảo, trong bồn thỉnh thoảng thấy vài chiếc lá phong đỏ, lá ngân hạnh trôi lững lờ.

Cảnh này khiến cho người cục súc như Sanzu đây cũng phải động tâm, xua tan đi nỗi đau ví chiều nay.

Ngâm một lúc, Takemichi thấy dễ chịu hẳn, đau lưng, mỏi gối, tê tay gì đó tan biến hết. Cậu đi lại gần thành bồn, chống tay lên mấy phiến đá cuội lớn, lim dim ngủ, mặc cho Sanzu đang tập bơi ở đằng kia.

Sanzu bơi chán chê, liền ra chỗ Takemichi định nhấn đầu cậu xuống nước. Đến gần, hắn khựng lại, mặt đỏ lựng, khóe miệng mấp máy không nói thành lời.

ÔI TRỜI ĐẤT ƠI CẢNH XUÂN!!!!!!

Ban nãy đú đởn nên hắn không để ý, giờ mới thấy mình bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc ngàn vàng. Mái tóc đen tuyền được búi cao lên thành một chỏm, lọn tóc mai dính nước nên ôm sát vào khuôn mặt thon nhỏ.

Vì hơi nước nóng mà làn da của đối phương hơi ửng đỏ lên, hai má bánh bao hồng hồng phồng lên theo từng nhịp thở. Cánh môi đỏ hồng hơi hé mở, xương quai xanh mảnh mai thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước......

Hắn tự dưng muốn phạm tội......

Sanzu vô thức nuốt nước bọt, hầu kết khẽ di chuyển lên xuống trong cổ họng. Hắn run run tay, đưa bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng trần của người kia. Hắn không ngờ con trai lại có làn da mềm mại như thế.

Thật là, có khi nào thằng chuột cống nhầm giới tính không????

Tay dần di chuyển xuống vòng eo thon thả, đôi ngươi xanh ngọc híp lại, kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt ấy. Đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc vì dục vọng, khóe miệng cong thành hình bán nguyệt, hai vết sẹo càng làm hắn thêm ma quái. 

"Sanzu....ưm....đừng nháo, nhột....."

Tiếng của người kia khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê dại. Hắn ôm chặt mặt, cố gắng ngăn bản năng đang trỗi dậy. Takemichi vì khó chịu phía sau lưng mà cũng dần tỉnh giấc, đuôi mắt mờ nhòe vì hơi nước.

/Cạch.../

"Ê, tao tưởng không có người chớ!!!!"

"Thì kệ đi, có mỗi đứa con nít thôi má....."

"Thằng kia bỏ điếu thuốc ra coi, đi tắm mà hút có ngày lên giời giờ!!!!"

Ba thân ảnh tiến vào bồn tắm, hơi nước dần tan đi Takemichi mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của ba người này. May quá không phải người quen......

Một người miệng ngậm que, tóc bạch kim xù, mắt lờ đờ như buồn ngủ, tai đeo khuyên. Uầy, lông mi dài như con gái vậy. Một người khác tóc như con ngựa vằn, mắt phải có một vết sẹo dài. Người còn lại da ngăm, có hình xăm khủng ghê.

Nhưng đó không phải trọng điểm, quan trọng là cả ba người ai cũng cao, có múi.....Ghen tị.......

Ba người kia từ từ ngồi xuống bồn, ra vẻ hưởng thụ, trên tay còn cầm theo chén rượu Sake. Takemichi ngồi gọn ra một góc, tránh như tránh tà, chôn gần một nửa mặt xuống nước. Thật chứ ba người này nhìn hổ báo ghê gớm, chắc chắn cũng không phải người bình thường.

Người tóc bạch kim khẽ hắng giọng:"Nay tổng trưởng nhà mình không đi à???? Cốt cán đi chơi mà không đủ bộ là dở rồi...."

Tổng trưởng???? Biết ngay mà, mấy người này là yanglake chính hiệu nè......

Takemichi ngồi hóng chuyện, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ba người kia. Như cảm nhận được ánh mắt, người tóc ngựa vằn quay sang nhìn cậu, nét mặt hơi khó ở.

Takemichi giật mình, vờ nhìn sang hướng khác, hai tay chọt vào nhau, miệng lầm bầm:"Không nhìn thấy....không nhìn thấy......"

Khi ngựa vằn kia quay đi, Takemichi mới thầm thở phào, tiếp tục hóng hớt.

"Hầy, thằng Shin bảo nó đi thăm người quen rồi, không đi được, lần sau đãi đi ăn trả lễ!!!"

Shin???? Có khi nào......

"Thôi thằng đó thì bỏ đi, hết nói nổi rồi....."

"Có chuyện gì à Takeomi????"

Người da ngăm quay sang hỏi chú ngựa vằn. Ồ, thì ra tên Takeomi, nghe hơi giống tên mình nhở????

Chú ngựa vằn Takeomi miệng rít một hơi thuốc dài, hằn học trả lời.

"Thằng đó bị gì ấy, hôm trước tự dưng oang oang cái mồm lên là thích một thằng nhóc nào đó nhỏ hơn khoảng mười tuổi. Tao nghe xong tao muốn đấm nó một phát đi viện ghê, khỏi có tổng trưởng Hắc Long gì hết!!!!!"

Ôi vãi, anh Shinichirou thích con trai á??? Lại còn nhỏ hơn khoảng chục tuổi??? Đm giới bất lương loạn rồi.....

"Tao có hỏi tên mà tụi mày biết nó nói sao không???"

"Wakasa mày đoán thử coi!!!!"

Người tóc bạch kim đang hờ hững nhắm mắt, ngồi cách xa hai người kia khoảng một mét. Nghe đến tên mình được nhắc trong đoạn hội thoại thì không khỏi hoang mang, trả lời cụt lủn:"Chịu!!!!".

Ồ, tên là Wakasa hả????

"Nó bảo là 'không bạn ơi, tao không cho đâu, lỡ mày biết rồi mày lại thích ẻm thì sao', ủa trời tao có gặp tao cũng chẳng thèm!!!!! Trai thẳng như tao ai lại làm mấy cái trò đó....."

Người tên Wakasa nghe xong cũng đá thêm một câu, vẻ mặt thiếu đòn:"Ờ, nó bị hâm đột ngột ấy mà, kệ đi!!!"

Nói xấu tổng trưởng chán chê, ba người kia lại rôm rả trò chuyện. Nào là về chuyện bang có nội gián, rồi chuyện bạn gái có người yêu, đến chuyện gà có trước hay trứng có trước, chuyện trời ơi đất hỡi nào đó. Hết buôn dưa vàng thì chạy nhong nhong quanh bồn, rồi ăn bánh uống rượu ở trỏng.

Mấy chú làm như đây là cái khách sạn á!!!!

Takemichi ngâm nhiều riết cũng chán nên đứng dậy rời đi, lấy khăn bông lau nhẹ người cho bớt nước rồi khoác lên người một lớp yukata xanh xám mỏng.

Đi qua máy bán hàng tự động, cậu trầm ngâm một lúc thì quyết định mua một chai sữa bò. Vừa đi vừa uống, mí mắt liên tục giật.

"Lạ thật, con một đâu rồi ta????"

Nãy giờ không thấy Sanzu đâu, lòng Takemichi như lửa đốt. Hình như nãy ở trong bồn tắm cũng rời đi từ lâu rồi. Cậu lon ton chạy quanh cái ryokan, tìm từ sân trước đến trong phòng xông hơi cũng không ra. Hay là....

TÊN TIỆN DÂN ĐÓ ĐI ĂN MẢNH MÀ KHÔNG RỦ CẬU????????

ĐỒ TỒI!!!!!!!

"Ớ Take-chan, con với Haru-chan cãi nhau hay sao mà thằng bé đòi qua phòng mẹ ngủ vậy????"

Tiếng bà Hanagaki ở đằng sau khiến cậu hú hồn. Bà cúi lưng xuống cho vừa tầm nhìn, khẽ xoa xoa bàn tay.

Cậu lắc lắc đầu, bĩu môi:"Không có đâu mẹ, con tìm nó nãy giờ mà không thấy. Hóa ra nó ở trong phòng mẹ ạ??? Nó chẳng nói gì với con cả, nó có sao không mẹ....."

Bà Hanagaki xoa mái tóc đen khiến nó xù lên như cục bông, bà nở nụ cười dịu dàng:"Chắc Haru-chan dỗi cái gì thôi, con đừng lo. À mà bên nhân viên nhà trọ bảo là người ghép phòng đến rồi ấy, con vào làm quen, nhớ đừng phá họ nghe chưa...."

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng tạm biệt mẹ để về phòng. Đi dọc hành lang dài hun hút, tâm trạng Takemichi trở nên rối bời. Hôm nay ham vui quá nên lỡ quên mất chuyện anh Shinichiro.

Nhớ lại lời nói của Touka sáng nay, Takemichi bất giác vò đầu, đôi mày nheo lại một cách khó chịu.

' .....sổ sinh tử gần đây có tên Sano Shinichiro...'

Cái chết của anh Shinichiro dẫn đến rất nhiều vụ việc động trời. Từ vụ Kazutora, Baji, đến việc anh em tương tàn giữa tên tổng trưởng Mikey với Izana dẫn đến việc Emma và Izana chết, rồi đến việc mở khóa le vờ bản năng hắc ám.... Kiểu như hiệu ứng cánh bướm á, chỉ đập cánh thôi mà gây nên cả sóng thần.

Hầy, anh Shinichiro ơi là anh Shinichiro, em phải làm gì bây giờ....

Đến trước cánh cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng rầm rầm cãi vã bên trong. Thầm tặc lưỡi, cậu mở cửa ra, nói hơi lớn tiếng:"Mọi n-"

Chào đón cậu không phải là câu chào hỏi hiếu khách mà là một cái gối. Theo phản xạ, cậu vung chân lên một phát....

Xoảng!!!!

Thật tuyệt vời, vỡ mẹ cái bình sứ.....

Cái này bỏ qua đi, tí đền cho người ta sau. Quan trọng là ai dám ám sát ông??????

Cậu định gào mồm lên cho bõ tức thì nhìn thấy người hơi quen. Chỉ chỉ ngón tay về phía kia, cậu hoang mang nhân sinh.

"Là....là ba người vừa nãy trong nhà tắm...."

"A...là nhóc hải ly nhìn lén!!!!"

Người có vết sẹo bên mắt tên Takeomi cũng hoảng hốt không kém. Vội chạy lại quét dọn đống mảnh vỡ, miệng không ngừng xin lỗi. Tất nhiên người trưởng thành như cậu không thèm chấp, chỉ ậm ừ cho qua rồi ngồi xuống ghế, mở ti vi, pha trà, ăn bánh một cách rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn cười sặc sụa. 

Ba thanh niên:....???

Nhận ra rằng mình hơi vô ý, cậu ho nhẹ một cái rồi cười cho đỡ quê, chậm rãi giới thiệu:"À tên cháu là Hanagaki Takemichi hay còn gọi là Take đẹp trai, rất vui được gặp 2 ông chú và anh đẹp giai tóc bạch kim!!!!"

"Cháu???? Ông chú???"

Khóe môi Takeomi giật giật, nhìn cái mặt ngây thơ của thằng nhóc trước mặt thật sự chỉ muốn cho một đấm. Đường đường là một anh 17 tuổi xuân phơi phới mà bị kêu là ông chú??? Mà tại sao thằng Wakasa lại được gọi là anh đẹp trai??? Why ???

Takeomi không phục, Takeomi muốn giãy đành đạch....

"Gọi là anh thôi nhóc Take, anh là Arashi Kenzou, gọi anh là Benkei. Còn anh tóc trăng trắng ngơ ngơ là Wakasa Imaushi, anh đầu ngựa vằn là Akashi Takeomi. Rất vui được gặp em!!!!"

Ồ, anh da ngăm trông bặm trợn mà nói năng lịch sự dữ. Ấn tượng tốt, cho 10 điểm. Đánh giá xong người trước mặt, cậu ngáp dài một cái rồi nhanh chóng trải đệm ra, chúc ba người kia ngủ ngon rồi đánh luôn một giấc. 

"Nhìn thằng nhóc đó cũng dễ thương nhỉ???"

Wakasa ngồi một bên nghịch lọn tóc đen vểnh lên của cậu, tiện thể bóp bóp bắp chân, cẳng tay. Benkei chống cằm, nhìn chằm chằm, tông giọng trầm hẳn:"Thằng nhóc đó không đơn giản đâu. Phản xạ nhanh, sức lực cũng tốt....."

"Hửm....thú vị đây!!!"

Takeomi rít một hơi thuốc dài, phả ra làn khói trắng nhạt vào khoảng không. Khóe môi cong lên một đường mờ nhạt nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Benkei tay nhẹ nhàng thắt bím cho cậu, cài một chiếc kẹp hình con bướm tím, miệng run run nín cười, khẽ nói:"Thằng nhóc...sau này có theo bất lương không nhỉ....?!!"

Wakasa im lặng một chốc rồi lên tiếng, hàng mi dày chớp chớp, đuôi mắt ánh lên sự hứng thú:"Cược không???"

"Cược gì?!!"

"Cược xem....Michi liệu sẽ làm nên thời đại chăng....."

___________________________________________________________

"Oi Shin, hôm trước tụi tao gặp được một thằng nhóc thú vị cực!!!"

"Đúng đúng, mày không đi được đúng là tiếc luôn."

Shinichiro vẫn chăm chăm tra dầu nhớt, làm lơ ba thằng bạn đang ngồi trên ghế mà nói liên mồm. Kệ, để ý làm gì trong khi anh đã có Takemichi???? 

"Thằng bé đó cũng giỏi thật, phản xạ nhanh khiếp, cú đá uy ực ghê hồn. Cái bình to tổ bố, nó đá cái gối sao mà đổ luôn mới hay!!!"

Wakasa còn nói đế thêm:"Michi cũng dễ thương thật, tóc đen mắt xanh, đúng gu tao...."

Đầu anh Shinichiro quay xổ số kiến thiết liên tục, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh của một người. Vội nắm chặt hai vai Wakasa, lắc lắc điên cuồng như muốn rối loạn tiền đình, miệng gào lên khiến tinh hoa phun gần hết vào mặt đối phương.

"MICHI MÀ MÀY NÓI CÓ PHẢI LÀ HANAGAKI TAKEMICHI, XƯNG LÀ TAKE ĐẸP TRAI ĐÚNG KHÔNG???? NÓIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thấy thằng bạn tự dưng như lên cơn dở, Wakasa đẩy ra, đấm một phát vào bụng khiến Shinichiro điếng người. Anh quát lên:"MÀY BỊ ĐIÊN À???? CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI CHỨ CHƯA GÌ ĐỘNG THỦ. MÀY CÓ LÀ TỔNG TRƯỞNG TAO CŨNG KHÔNG NGÁN ĐÂU, NHÀO VÔ!!!!!!"

"Mẹ mày...."

"...."

Takeomi bên này ngờ ngợ xem hai anh bạn nắm đầu giựt tóc, đánh liều vỗ vai tổng trưởng đáng kính một cái, ôn tồn hỏi:"Đừng nói là.....đó là crush của mày nhá......"

Một bầu trời im lặng.......

"MẸ MÀY EM ẤY LÀ CRUSH CỦA TAO, CẤM MÀY LÉNG PHÉNG!!!!"

"THÌ SAO, KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU LÀ ĐƯỢC!!!!!"

"THÀNH VIÊN MÀ THẾ À, TỔNG TRƯỞNG NÓI PHẢI NGHE CHỚ!!!!"

"ỦA LẠ GHÊ HEN, TAO SẴN SÀNG ĐẬP MÀY MỘT TRẬN ĐÓ TỔNG TRƯỞNG~"

Shinichiro tức ói máu. Không ngờ thằng bạn chí cốt, thành viên trung thành lại có thể trở mặt như này. Anh hét lên:"TAO TÌM THẤY EM ẤY TRƯỚC NÊN TAKE-CHAN LÀ CỦA TAOOOOO!!!!!"

"LÀ CỦA TAOOOOOOOOOOO................."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đố:

*Tại sao Takeomi gọi Take-chan là hải ly????

*Lý do ả Xuân đổi phòng???????????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net