chap 14. Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường trắng, tường trắng, chăn gối trắng, đến cả quần áo cũng trắng. Ôi đậu nành, không khác gì cái nhà tang lễ!!!

Sau một ngày mất ý thức trên giường bệnh thì nay Takemichi đã tỉnh. 

Hồi phục nhanh đúng không??? Nhưng không phải do thể chất tốt, cũng không phải do ông bà độ mà là do sức mạnh của bà Diêm Vương.

Takemichi cố gắng mở mắt, chống tay ngồi dậy. Cậu đảo mắt xung quanh. Ồ, chị Akane đang nằm ở giường bên luôn nè, may mà chị ấy không sao.

Vết thương ở chân đột ngột nhói lên khiến cậu nhăn mặt, đau như khi bị tên con một ăn vụng mà không rủ, nước mắt từ từ chảy ra. Cổ họng khô rát vì thiếu nước, khoang miệng đắng nghét như uống phải thuốc. Hai bên tay toàn là kim tiêm, dây truyền nước biển. Cay nhất là cậu cảm thấy ngứa ngay miệng vết thương nhưng không dám gãi.......

Một từ thôi: Thốn!!!

Nhớ đến cuộc hàn huyên tâm sự hôm qua, Takemichi chỉ muốn bay về âm phủ, treo cổ bà Diêm Vương kia lên rồi lôi bả ra làm bia tập bắn. Diêm Vương cái gì???? Có mà "diêm dúa" thì có. Đồ vô trách nhiệm!!!!!!

______Hồi tưởng lại quá khứ____________________________________

Sau khi được đưa đến bệnh viện, trải qua hàng giờ đồng hồ trên bàn phẫu thuật, cậu may mắn được cứu chữa kịp thời trong tình trạng cơ thể không khác gì miếng đậu phụ bị nát, nói thế cho dễ hình dung.

Trong khi trên kia người người nhà nhà đang than khóc lên bờ xuống ruộng thì ở dưới này, Takemichi đây lại thảnh thơi mở sòng bạc với Touka và đám quỷ lâu la dưới địa ngục, bật nhạc lên hát karaoke ầm ầm, loạn cả cái âm phủ.

"Đôi hai nè, chặn đi!!!!"

"WOA TOUKA-SAMA ĐỈNH QUÁ!!!!"

"NGÀI ẤY THẮNG CHẮC RỒI!!!!!!!!

"TAKE-DONO PHẢN CÔNG ĐƯỢC KHÔNG?????"

"SADAKO-CHIN, MICHI-CHIN SẼ THẮNG CHỨ??????"

"WAO, KÊNH 'SÒNG BÀI ÂM PHỦ' ĐƯỢC NÚT VÀNG RỒI, DONATE CHO TAKE-CHAN 50 NGHÌN YÊN!!!!"

Touka giơ ra hai lá bài quyền lực đỏ chói, ngón tay thon dài được sơn đen lướt nhẹ trên mấy tờ tiền âm phủ. Hàng mi tím đen dày khẽ chớp. Đôi ngươi màu đỏ rượu ánh lên sát khí, híp lại thành hình vòng cung, miệng nở một nụ cười bán nguyệt. Mái tóc trắng dài ngang thắt lưng được Yuki-onna buộc gọn bằng một dải lụa trắng, lọn tóc mai được cắt ngắn ngang cằm, ôm sát hai bên má. 

Trên người cô mặc một bộ kimono có chân váy xòe, màu đỏ, hoa văn hình lá gai, ống tay áo dài qua bàn tay tầm nửa gang tay. Lưng thắt obi đen trắng, thêu hình rồng cách điệu bằng chỉ vàng và xung quanh là đám mây xám khói. Tay phải cầm chiếc tẩu thuốc dài bằng bạc, nhìn thôi là đã thấy mùi polyme dạng giấy thoang thoảng đâu đây.

Sang đấy nếu như cô không ngồi dạng háng, ho sặc sụa vì đống khói thuốc. Bày đặt ngựa đồ, sang chảnh đồ....

Miệng Touka phồng lên vì đống bánh quy, phía sau là một đám Oni và Yuurei, kẻ cầm quạt phe phẩy, kẻ cầm bánh kẹo đầy tay, kẻ ngó nghiêng xem bài.....

Cô cười khẩy, nhếch môi, giọng điệu đầy ý mỉa mai:

"Michi-chan thua rồi, 500 ngàn yên này là của ta....."

Takemichi không hề nao núng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn 8 lá bài đỏ rực. Là 4 đôi thông!!!!

 Đám quỷ đặt cược hú hét liên hồi, vỗ tay bôm bốp. Con thì cười như tết đến xuân về, con thì khóc như có sóng thần có lũ. Cậu hai tay nhanh nhẹn vơ hết đống tiền về phía mình. Diêm Vương hoảng hốt, nhìn đống tiền chất đầy của đối phương mà lòng đau như cắt. Mắt cô đỏ dần, cô nằm lăn ra đất, lăn lộn ăn vạ rồi khóc toáng lên, cứ kêu:"Ta không cam tâm, oaaaaaaaaaaaa........."

"Còn thở là còn gỡ, Touka-san chuyển tiền vào thẻ cho tôi nhá!!!!!!"

"Mà tự dưng đòi kiếm tiền làm gì vậy Michi-chan????"

Takemichi khẽ khựng người, đôi ngươi xanh biển híp lại, hàng mi đen cong vút chớp nhẹ, ngón tay trắng nhỏ đưa lên môi, giọng thì thầm như có mị lực:

"Bí mật ~ Á ĐM, TOUKA-SAN CHUYỂN THIẾU 100 YÊN RỒI!!!!!!"

Sau hai mươi ván thì thua mất mười lăm ván, Touka không thể gỡ nổi nên bùng kèo, không chơi nữa, viện cớ đuổi đám quỷ đi ra chỗ khác để hai người thoải mái nói chuyện. 

Biến ra một bộ bàn trà, hai người từ tốn ngồi xuống. Diêm Vương mở nắp lon Ramune vị dâu, tu ừng ực rồi bắt đầu ra vẻ nghiêm trọng. Takemichi vẫn như chap 1, không quan tâm, chỉ lo suy nghĩ là liệu có nên đóng hộp đống bánh này mang về nhà hay không.

"Lần này căng nhỉ, cứu được một người mà thân thể tàn tạ ghê hồn..."

Takemichi một tay cầm Dorayaki, một tay cầm chén Hojicha âm ấm, vị ngọt của đậu đỏ pha vị thanh nhẹ dễ chịu của trà làm cậu như muốn bay bổng.

 Cậu vừa ăn vừa nói:"Kệ đi, cứu một mạng người hơn xây khách sạn trăm tầng, tương lai thay đổi theo chiều hướng tích cực thì sự xả thân này cũng đáng...."

Diêm Vương húp thêm một ngụm Ramune rồi trầm giọng nói tiếp:"Thực ra....chuyện hôm nay là do ta...."

Takemichi đang uống trà, nghe câu này thì sặc, ho khù khụ như ho lao. Đập mạnh tay xuống bàn khiến nó đỏ ửng lên vì đau, cậu hét lớn.

"C-có nghĩa là sao???"

Touka im lặng một hồi, cắn một miếng Mochi, nhai nhai vài cái rồi nuốt cái ực. Cô ngước mặt lên nhìn cậu rồi cười nhe răng một cái thật tươi.

"Bất ngờ chưa, thực ra kiếp này Akane đáng lẽ sẽ không chết sớm hay vướng vào vụ cháy nào cả. Tại hôm kia ta lỡ gạch nhầm tên cổ, hahaha!!! May mà có cậu đến kịp nếu không thì....."

Takemichi:"..."

Bà này xứng đáng được ăn một trăm cú đấm.......

Takemichi cố nén cơn giận để không kích động chạy ra táng vài cái vào mỏ của người trước mặt. Húp một ngụm trà để tĩnh tâm nhưng gân xanh đã nổi đầy trên mu bàn tay, chén trà đang cầm cũng có dấu hiệu nứt ra. 

Vị Diêm Vương kia vẫn dửng dưng, mở màn hình 3D xem Doraemon rồi cười phá lên.

"Chuyện của anh Shin....là sao???"

Touka chống cằm, mắt vẫn nhìn vào màn hình, mồm liến thoắng:

"À, hôm trước ta kiểm tra sổ sách thì có thấy tên nhóc đó nằm ở hàng "Tử", thời gian chết là nửa đêm khoảng 4 tuần nữa. Ta chỉ biết vậy thôi, còn nguyên nhân chắc vẫn giống như đời trước, chết vì bị bonk một phát vào đầu ấy. Công nhận cảnh đó cũng đẹp thật, tí ta mở cho mà xem. Cậu định làm gì???? Ngăn cản hay không nhúng tay vào để mọi việc diễn ra theo đúng quỹ đạo???"

Takemichi nghe những lời Touka nói xong, tâm trạng tuột dốc nhanh như giá thị trường. Xúc một thìa Anmitsu to đùng bỏ vào miệng, cảm nhận vị dẻo mềm từ bánh mochi, vị mát lạnh thơm từ kem trà, ngọt bùi từ đậu đỏ, giòn tan của thạch và chua ngọt từ hoa quả tươi....cậu thoáng chốc đỏ mặt. Cậu vừa ăn vừa nói, đôi mắt xanh biển đầy ý cười.

"Bà biết tính tôi mà!!!! Việc tôi nhúng tay vào sửa chữa cái chết của chị Akane thì có nghĩa số mệnh đã chệch khỏi bánh răng rồi. Thuận nước thì đẩy thuyền, đến đâu thì đến. Tôi sẽ lo liệu sau. Cái vụ xem thì tôi xin kiếu. À mà món này ổn áp đó, tí gói lại cho tôi mang về....."

"Nghỉ đi bạn, gì tự nhiên như đang ở nhà á. Ớ cái món đó ta còn chưa dám đụng...."

Vị Diêm Vương giành giật một hồi cũng bất lực, đành quay ra xem anime tiếp, mặc cho Takemichi làm gì thì làm. Cậu chán nản, đòi về sớm nhưng bà Diêm Vương lười nhác kia bảo:

"Cứ chơi đi, tí nữa ta đưa Michi-chan về cũng được. Mấy con tiểu quỷ nó thích chơi với cậu lắm ấy!!!! Ta còn không biết ta là chủ hay cậu là chủ nữa. Bất lực ghê gớm....."

Bả nói vậy đó.....

Mà ở dưới âm phủ thì có gì ngoài quỷ với ma??? Thế là Takemichi phải bày trò với đám quỷ. Nào là đánh cầu, karuta, kakurenbo, kagome kagome,.....Thỉnh thoảng còn thử mấy trò tâm linh, vui phết, mỗi tội hơi ớn xíu.....

Tính ra mấy anh chị quỷ cũng dễ thương, thân thiện phết ấy chứ. Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong!!!!

Dễ mến nhất là mấy bé Kappa, chú Tengu, bạn Kitsune, chị Hanako với chị Kuchisake-onna, người gì đâu vừa xinh vừa tốt, tặng cho cậu bao nhiêu là bùa chú với sách dạy 1001 cách nguyền rủa. Cảm động quá.....

Trò chuyện một lúc thì tiệc cũng tàn, cậu sắp phải trở về. Đám quỷ khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi dính đầy lên áo, bắt cậu thề thốt phải xuống đây chơi thường xuyên, nếu không sẽ lên kia ám.

Takemichi:....???

Ờ cũng xúc động đó nhưng thấy cứ sao sao ấy....

Takemichi tay xách nách mang hai thùng to đùng. Một thùng là đống quà được tặng, một thùng là bánh kẹo chôm chỉa được.

"Bye bye, không hẹn gặp lại. Clm, Michi-chan trả thùng bánh lại đây cho ta!!!!!!"

Touka gào lên, cố gắng xông ra cướp lại đống bánh kẹo nhưng liền bị đám quỷ kia giữ lại. Hảo tay sai, tuyệt vời lắm thuộc hạ ơi!!!!!

"Michi đi nhanh đi, tụi tôi không giữ bả được nữa đâu!!!"

"BỎ TA RA, TRẢ ĐÂY MICHI-CHANNNNNNNN!!!!!"

"Nhanh lên Take-dono, lần sau đi bar với ta nhé~kuyn!!!"

 Cậu vẫy vẫy tay thân thiện chào tạm biệt đám quỷ, còn với vị Diêm Vương kia thì xứng đáng được nhận ngón giữa!!!

"À tôi muốn hỏi bà một câu......"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin cánh tay của những người thích Diêm Vương-sama :>>>>

Mà Touka-sama đóng 1 vai trò vô cùng lớn trong tương lai của Take-chan á...

OTP đánh nhau bay đầu gãy cổ, ok tôi ổn :)))))))))

Tạch toán....... :((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net