chap 16. Cứu Sano Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 3 tuần ăn chơi ngủ nghỉ, nằm mốc meo trên giường thì nay Takemichi đã trở lại và ăn hại hơn xưa. 

Trong thời gian nằm dài cẳng, chờ cho cái thân tàn hồi phục như trước thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Thứ nhất, tên Sanzu kia đã được mẹ cậu nộp hồ sơ đi học ở trường cậu, đã thế hắn còn đòi học cùng lớp trong khi lớn hơn cậu hai tuổi??? Rồi cái gì mà:"Con muốn học cùng thằng chuột cống để ngăn chặn nó rải nghiệp". 

Ủa, ai mướn đâu???

Chuyện thứ hai, chị em nhà Inui đã trở về quê do không còn nhà để ở. Trước khi đi, hai người khóc ghê lắm, ôm Takemichi rõ chặt. Cậu cũng khóc, nhưng khóc vì chị Akane quên không đãi đồ ngọt như lời hứa....Em sẽ chờ chị quay về, chị Akane....

Chuyện thứ ba, ngày hôm nay, tức 19/8, ngày mà anh Shinichiro linh hồn thì làm nhân viên đi bán muối dạo dưới âm phủ, thân xác thì đi về với cát bụi. Một đời hô phong hoán vũ oai nhất giới bất lương cuối cùng ngậm cười bên cạnh bát hương vì một cú bonk đầu, âu cũng là số khổ đi!!!

Và Takemichi sẽ ngăn chặn vụ này lại. Sau khi vận dụng hết công suất của bộ não thiên tài, cậu mới nhận ra là nên ngăn kiểu gì??? Chả lẽ lôi hai tên trộm kia ra kêu bình tĩnh giảng hòa??? Không được, nó cứ vô lí sao sao ấy...

Ọt ọt ọt....

Thôi đi ăn đã, tí tính tiếp....

________

Để thực hiện cho phi vụ triệu đô lần này, đúng 7 giờ tối, Takemichi đã xách balo và xin phép mẹ cho sang nhà bạn chơi rồi ngủ ở bển một tuần.

Xạo chó !!!!

Takemichi có bạn đâu, ngoài Takuya và Sanzu ra thì chẳng còn ai. Nguyên nhân không phải là do nhà cậu không có bố, nhà nghèo bị hắt hủi, hay bị bạo lực học đường rồi trở thành tâm điểm như bao bộ phim drama học đường tình cảm mà là do cái nết của thằng chả.

Cậu đã tiên tri được rằng, qua vụ này kiểu gì cũng phải có vết thương, nhẹ nhất thì trầy sơ, nặng nhất thì anh dũng hi sinh. Cậu không muốn vác cái thân tàn ma dại này về nhà rồi để mẹ lo lắng như hồi cứu Akane. Nên thôi, có gì thì vô viện chơi vài hôm, không sao thì đến gầm cầu ngủ tạm cũng được. 

Takemichi nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 8 giờ, vậy là còn 5 tiếng nữa. 

"Ơ, mà cửa hàng xe của anh Shinichiro nằm ở chỗ nào????

12 giờ ~~~

"XOẢNG!!!"

Tiếng ồn lớn đột ngột vang lên khiến Shinichirou đang ngủ trong xưởng cũng giật mình tỉnh dậy. Dụi dụi mắt vài cái để quen dần với bóng tối, anh để ý thấy hai bóng đen đang vội vã trèo vào tiệm qua chỗ kính vỡ. 

'Trộm sao???'

Hai bóng đen tiến lại gần chiếc CB250T-món quà sinh nhật anh định tặng cho em trai trong ngày sinh nhật của nó. Một thằng thì cắt xích, một thằng thì chuẩn bị dắt con xe đi. Nghĩ đến đó, mắt anh nổi lửa phừng phừng, máu dồn lên não.

 Cầm chiếc cờ lê gần đó, anh xông ra hét lớn:

"ĐCM THẰNG NÀO DÁM ĂN TRỘM XE CỦA BỐ, RA ĐÂY SOLO, TAO CHO MÀY THỞ BẰNG MÁY THỞ LUÔN!!!!!

Bóng đen gần anh nhất nghe được giọng nói thân quen quá xá là quen, liền giật thót, mồ hôi lạnh chảy đầy sống lưng áo. Người đó quay lại nhìn, mồ hôi cha mồ hôi mẹ thi nhau chảy xuống, dường như đang nghi ngờ về vấn đề thị giác của bản thân.

Shinichiro tiến lại gần, tay lăm lăm cây cờ lê, sẵn sàng cho một phát nếu đối phương láo nháo. Anh gằn giọng, đầy vẻ tức giận.

"Bọn mày là bố con thằng nào??? Biết đang đứng trong tiệm nhà ai không hả???"

Bóng đen hoảng hốt,nghe được giọng nói vừa rồi thì càng tin chắc vào suy đoán của bản thân. Tên đó thở dốc như để tĩnh tâm, không ngừng tụng kinh niệm phật, dặn lòng rằng đây là mơ, không phải là sự thật. Có khi chỉ là do cắn phải vitamin nên sinh ra ảo giác, chắc chắn là vậy.....

"Con mẹ nó, nhìn thằng ranh này quen thế????

Shinichiro nhìn kĩ người con trai nhỏ con mặc đồ đen từ đầu đến chân, đôi lông mày khẽ nheo lại, tay xoa xoa cằm. Như sực nhớ ra, anh chỉ tay về phía đối phương, lời nói chất chứa sự hoài nghi.

"Keisuke à?"

Người tên Keisuke ngạc nhiên, đây chẳng lẽ là.. anh Shinichiro!

"Sao.. anh lại ở đây?"

"Thì đây là cửa hàng của anh mày mà, tao không ở đây thì tao ở chuồng lợn à???"

"Hả???? Cửa hàng của Shinichiro-kun?"

Hắn còn đang lúng túng thì thấy phía sau anh, tên đồng bọn đang cầm cây kìm cắt sắt lớn chạy đến. Đôi đồng tử hắn co lại, nếu như tên kia đập cái đó vào Shinichiro thì anh ấy sẽ ngủm mất....

Âu nâu!!!!!!!!!!

"KAZUTORA, DỪNG LẠI, ĐÓ LÀ ANH CỦA MIKEY!!!!!!!"

"Hả....."

Shinichiro quay về phía đằng sau, đôi mắt mở lớn, nhìn cây kìm sắp thơm lên đầu mình một cú đầy uy lực thì không khỏi kinh hoàng. Khoảng cách quá gần, anh tránh không kịp.

Còn chưa kịp tỏ tình với Takemichi mà.....

"RẦM!!!!"

Cơ thể anh ngã lăn ra đất, lưng đập mạnh xuống nền gạch. Nhắm chặt mắt chờ cơn đau ập đến, một hồi sau không thấy có gì xảy ra, lại thấy ấm áp nơi lồng ngực, anh chầm chậm mở mắt.

 Trong đôi mắt đen ngầu bây giờ chỉ hiện hữu hình ảnh của một người nhỏ con, tóc đen xù, và đôi mắt xanh. Tay cậu ôm đầu anh không buông, ngón tay ấm nóng luồn qua kẽ tóc, hơi thở dồn dập phả vào cổ.....

Là Takemichi?????

Anh vòng hai tay ra ôm chầm lấy cậu, hai bàn tay tiện thể vuốt vuốt tấm lưng nhỏ. Không kịp mở lời hỏi han, Takemichi đã đẩy anh ra, xông lên đạp một cú lên người cầm kìm sắt. Hắn ta đang load thông tin nên đứng như trời trồng, tránh không kịp, bị ăn một cú thì ngã sõng soài ra đất.

 Hắn loạng choạng đứng dậy, tay ôm bụng. Đau quá, chắc thâm tím luôn rồi....

"Mày vừa làm cái mẹ gì vậy thằng ngu này?!!"

Takemichi nắm chặt cổ áo hắn, gào lên. Hắn ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, sát ý tỏa ra làm hắn không nói thành lời, cổ họng nghẹn ắng lại như có thứ gì đang mắc ở cổ.

"Mày định giết người hả??? Cho ổng lên bàn thờ ngắm gà luộc hít nhang muỗi mỗi ngày thì mày nghĩ Mikey sẽ vui sao? TRẢ LỜI TAO ĐI THẰNG OẮT!!!!"

Mỗi câu chửi là mỗi cú đánh, cậu đánh liên tục lên mặt hắn. Tên đồng bọn ở bên kia đứng chôn chân, nhìn thằng nhóc tóc đen như hung thần thì sợ hãi, chân run rẩy không ngừng, hai chân bỗng chốc khuỵu xuống.

 Anh Shinichiro thấy người thương hăng máu quá thì vội vàng tách hai đứa ra, ôm chặt lấy cậu, chỉ sợ thả ra là cậu có thể giết người khi nào không hay.

Lần thứ hai chứng kiến crush đánh người, anh thầm rùng mình khi nghĩ đến tương lai sau này.....

Nhìn hai người kia đang quỳ dưới sàn, Shinichiro hắng giọng:"Hai bọn mày đứng dậy đi, đừng quỳ nữa anh mày tổn thọ. Kazutora, nhóc là bạn của thằng Manjiro hả?

Người tên Kazutora giật mình, không dám ngẩng đầu lên, hai mắt cứ dán chặt xuống nền đất. Đây là anh trai Mikey??? Không....không thể nào.....

"Baji, kể rõ sự tình cho anh mày nghe!!!!"

Baji bên cạnh lắp bắp, hai tay vân vê muốn nát cái gấu áo. Lờ đi câu hỏi của anh Shinichiro, hắn quay sang nhìn Kazutora, miệng run lẩy bẩy, tông giọng lạc hẳn đi.

"Là....là anh Shinichiro, tao...tao thực sự không biết đây là cửa hàng của anh ấy"

Anh Shinichiro cũng lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện, anh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào hai người. 

"Hai đứa định trộm xe làm quà sinh nhật cho thằng nhóc nhà anh ấy hả???? Hảo tặng quà!!! Còn định đập chết anh??? Nhóc biết mình đang làm cái trò gì không????"

"Em.."

Ò E Ò E Ò É.......

Tiếng còi cảnh sát hú liên tục trước cửa tiệm, xung quanh không biết từ khi nào đã vây kín người. Takemichi vội nhanh chân chuồn đi, mất hút sau đám đông, trong lòng thầm rủa:"Chết tiệt, là ai đã gọi xe cảnh sát vậy????"

Hai viên cảnh sát nhanh chóng gô cổ hai đứa kia. Đám đông xì xào bàn tán, quay video up lên mạng, tay không ngừng chỉ trỏ.

"Trời ơi, mới bây lớn mà ghê gớm quá!!!"

"Bọn này mới có mấy tuổi......"

"Anh chủ cửa hàng đẹp trai có sao không????"

Shinichiro nhìn bóng hai người đang chập chững đi từng bước, tay đeo còng số tám thì không khỏi nhói lòng. Mục đích của hai nhóc này thì tốt nhưng việc làm lại sai, bây giờ để chịu trách nhiệm hình sự thì không nỡ.

Hơn nữa, đây còn là bạn của Manjirou.....

Thằng bé khi biết được thì nó sẽ thế nào???? Biết giải thích làm sao với nó đây????

"BAJI, KAZUTORA!!!!!!"

Thiêng thế, mới nhắc đến xong.....

Tiếng của người con trai tóc vàng vọng lại từ phía sau. Baji quay đầu nhìn, hai mắt ứa nước, chảy đến tận cằm. Hắn cất lời, nghẹn ngào:"Xin lỗi....xin lỗi Mikey....."

Mikey sững người, không tin vào mắt mình. Nhìn hai người anh em tốt đang bước vào xe cảnh sát, tâm trí hoảng loạn, khoang miệng khô khốc không nói nên lời. Mikey nắm chặt gấu áo anh Shinichiro, hơi thở ngắt quãng, hỏi:

"Rốt cuộc.....rốt cuộc đã có chuyện gì vậy Shinbaka????"

Anh Shinichiro không trả lời, chỉ mải suy nghĩ về Takemichi. Tại sao cậu lại có mặt ở đó??? Tại sao cậu lại cứu anh??? Nếu lúc đó không cẩn thận, chỉ cần chệch một chút thôi thì cậu sẽ chết. Tại sao.......

Kazutora đi đằng trước, đầu cúi xuống, mũ áo màu đen rũ xuống che đi gương mặt . Mắt hắn mất đi tiêu cự, miệng lẩm bẩm:"Tất cả là tại Mikey.....tại Mikey....."

Takemichi đứng nép mình ở con hẻm gần đó, nghĩ đến việc anh Shinichiro đã an toàn thì thở phào như trút được gánh nặng. Cậu ôm chặt cánh tay phải, nhăn mày vì đau. Chất lỏng màu đỏ chảy dài từ khuỷu tay, dọc theo cánh tay nhỏ xuống đất. 

Thực ra khi đỡ cho anh Shinichiro, tay cậu đã bị kìm sắt đập phải, rách da một mảng lớn. Nhưng cậu cố chịu đựng, diễn cho nét mặt bình thản hết sức có thể.

Hầy, anh ấy ổn là được rồi......

Cuối cùng, dù Shinichiro đã ra mặt làm chứng, nói các chứng cứ có lợi cho hai thằng kia nhưng Kazutora vẫn bị kết án 2 năm ở trại cải tạo vì cố ý làm bị thương và có hành vi xâm hại, gây thiệt hại tài sản cá nhân. Baji được xem là đồng phạm nhưng chỉ ở trại 1 năm vì mức tội nhẹ hơn.

Tuy không khác so với đời trước cho lắm nhưng quan trọng nhất, Sano Shinichiro-ngòi nổ của e nờ cuộc chiến cũng đã an toàn. 

Phi vụ thành công!!!!!!!!

____________________________________________________________

"Con làm gì mà để tay bị thương ghê thế???"

Bà Hanagaki cầm cuộn băng trắng quấn quanh miệng vết thương, tay còn lại cầm lọ thuốc sát trùng. Băng bó xong, bà đỡ cậu ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, xong việc thì sửa soạn tài liệu để đi làm, để cậu ở nhà một mình với Sanzu. Hôm nay bà đã xin cho hai đứa nghỉ học nên không phải lo.....

Ngồi xem siêu nhân cả buổi cậu cũng chán, giờ lại thấy hơi đói nữa. Hay là.....

Nhìn Sanzu đang ngồi ăn thạch cà phê, hai má phồng phồng lên, mắt chăm chú nhìn tivi, thỉnh thoảng lại hú hét lên thì thở dài thườn thượt. Thôi không ổn, tên con một không làm nên cơm cháo gạo tiền gì đâu, nhờ chi cho mất công.

Sanzu nghe tiếng thở dài não nề thì giật mình. Tự dưng thằng chuột cống hóa ông già là sao??? Để ý bàn tay nhỏ không ngừng xoa cái bụng phẳng lì, hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi....

"Mày đói à???"

Takemichi gật đầu lia lịa, nhỏ giọng hờn dỗi:"Tao đói, tao muốn ăn cháo nhưng chắc không được rồi...."

"Chờ tao một tí!!!!"

Sanzu đi vào phòng bếp, loay hoay một hồi thì hắn bưng ra một bát cháo thịt bằm to đùng, còn nghi ngút khói. Đặt bát cháo lên bàn, hắn cầm thìa, xúc một thìa cháo nhỏ đưa đến trước miệng cậu. Cậu nhìn thìa cháo, trong đầu không ngừng nghi ngờ....

Có khi nó bỏ thuốc chuột vô đây không vậy trời????

Cắn răng ăn thử một miếng, nhai nhai vài cái rồi nuốt, cảm nhận hương vị đang còn đọng trên đầu lưỡi, mắt cậu sáng rực lên. Sanzu, tao cho phép mày được làm đầu bếp riêng của tao!!!!!!

"Ngon quá, cháo mày làm hả??? Sau mày làm tiếp nha!!!!"

"Không, tao đi mua....."

Takemichi:"....."

Sanzu:"...."

Thôi cho tao xin rút lại suy nghĩ........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net