chap 21. Dòng chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công viên, đồng hồ đã điểm giờ làm lại cuộc đời......

"Mày tuyệt thật đấy Takemichi!!!"

"Lúc mày đánh thằng Kiyomasa, tao thấy đã cái nư lắm luôn mày ơi!!!!!!!"

"Đúng đó, mày còn được tổng trưởng Touman để ý nữa, ngầu bá cháy bọ chét luôn rồi!!!!!!!

"Khét quá Takemichi ơi!!!!!!!"

"Mày là thần tượng của tao, kẹp cổ tao đi Takemichi!!!!!!!!!!"

Takemichi ngồi trên xích đu, chân ngắn đung đưa từng nhịp, tay ôm hai má để bớt ngượng. Nhìn hai thằng bạn đang không ngừng hú hét, tung hô, hai mắt sáng như sao thì thấy hãnh diện ghê gớm.

Thôi tụi mày đừng nói nữa, tao thích lắm!!!!!

 Takuya đứng đằng sau, đưa đẩy xích đu, nghe đến từ "tổng trưởng Touman" thì tặc lưỡi, đôi mắt nâu nhạt hiện lên sự bài xích.

Bộ não của cậu đang điên cuồng phát thông tin, cần phải cho tên sâu lười này tránh xa tên đó ra ngay lập tức!!!!!!

Yamagishi vòng tay ra sau đầu Makoto, kéo đầu cậu ta sát lại, ánh nhìn kiểu " em là cả thế giới của tôi", miệng thủ thỉ:

"Takemicchi, em sẽ là bạn đời của tôi!!!!"

Makoto đặt một ngón tay lên môi đối phương, hai mắt long lanh như chưa từng được long lanh, tay kia đặt lên ngực trái. Môi chu ra một chút, cậu dịu giọng nói:

"Ừm.....em đồng ý!!!"

Takemichi đầu đầy dấu chấm hỏi và cả dấu chấm than thể hiện sự bất lực. Cái cảnh kết bạn sặc mùi sát khí ép buộc vậy mà qua lăng kính tụi nó lại thành phim ngôn tình thanh xuân vườn trường???? Xin kiếu, sau này tao sẽ lấy vợ nên đừng làm nữa.....

Akkun ngồi bệt dưới đất, hai tay vòng qua ôm chặt lấy đầu gối. Tượng tượng đến cảnh khi nãy là của mình và Takemichi thì đỏ mặt, đầu bốc khói như nước sôi. Trong đầu đã nghĩ đến cảnh cả hai về một nhà, cùng nhau có hai đứa con thơ, mỗi ngày khi đi làm về sẽ thấy cậu đeo tạp dề, nói:"Anh yêu đã về rồi"......

Á xấu hổ quá!!!!!!!

Takuya nhìn Akkun nằm lăn lộn trên nền đất, miệng thì cười cười toẹt đến mang tai, vành tai đỏ như lửa đốt thì thở dài. Lại chuyển ánh mắt sang con sâu lười phía trước, trong đầu thầm mắng cậu quá thu hút, đào hoa cũng vừa vừa thôi chứ!!!! Anh em tốt cũng là tình địch thì phải làm sao???

Takuya cứ lầm bà lầm bầm trong miệng làm Takemichi hơi lạnh sống lưng. 

 Akkun không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu. Anh nhìn hai con người đang say sưa diễn phim dài tập máu chó thì bật cười. 

"Bọn nó ngốc thật....."

"Hả??? Akkun......"

"Nhưng mà đã lâu lắm rồi tao mới nghe thấy họ nói điều gì ngu ngốc......"

Takemichi dựa đầu lên đầu gối, thấy anh em cười hô hố, hở cả răng dính rau thì không khỏi thấy hạnh phúc. Cậu luôn mong có một quãng thời gian hạnh phúc thế này. Cùng nói, cùng cười, cùng gây nghiệp với huynh đệ......

Thế là đủ rồi......

"Ngốc nghếch cũng là chuyện tốt mà, nhỉ???"

Khung cảnh yên ắng một hồi, chỉ còn lại tiếng dế kêu rả rích trong bụi rậm. Takuya thì vẫn kiên trì đẩy xích đu, không quan tâm thế sự. Ngẩng mặt nhìn  lên bầu trời đêm, tâm trạng Takemichi có vẻ tốt hơn nhiều. Tự dưng nhớ lại lúc Mikey tặng 3 viên kẹo, đôi ngươi bỗng chốc đỏ lên, hơi mờ đi vì nước. 

"Takemichi....."

Tiếng gọi của Akkun kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu hoàn hồn lại, vội vàng lau mắt khiến nó hơi rát. Akkun cúi đầu nói tiếp.

"Lúc thấy mày bị Kiyomasa đánh, tao đã rất giận và định cầm dao tấn công Kiyomasa....."

Takemichi vẫn trung thành với sự im lặng, chăm chú lắng nghe những lời nói của Akkun. Vì đã biết trước chuyện này nên Takemichi không bất ngờ cho lắm, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn rất lo cho Akkun. 

Nếu khi đó người đánh với tên Kiyomasa không phải là cậu mà là Takuya thì liệu mọi chuyện có còn như thế này nữa được không??? Hay nó sẽ trở thành một trong những tương lai đen tối như tiền đồ chị Dậu mà cậu đã từng trải qua và tận mắt chứng kiến????

"Cảm ơn mày.....Takemichi!!!!!"

"Nhờ có mày mà bọn tao thoát khỏi kiếp nô lệ. Lúc mày đánh thằng Kiyomasa thừa sống thiếu chết, trông mày ngầu lắm!!!!"

Akkun nhìn cậu, nở một nụ cười mỉm. Mái tóc đỏ mận bay bay trong gió, đôi ngươi hổ phách ánh lên tia sáng. Khuôn mặt điển trai thoáng hồng, anh mở miệng định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi.

Cậu ấy.....liệu có chấp nhận không....????

Takemichi nghe Akkun tâm sự, cậu vô thức đưa tay xoa đầu theo thói quen. Akkun toàn thân như đông cứng, muốn mở lời cho phù hợp với hoàn cảnh nhưng cũng không được. Cảm nhận được nhiệt độ của đối phương đang truyền qua da đầu, mùi bạc hà đặc trưng tỏa ra từ cậu làm Akkun thấy rất dễ chịu. 

Ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt Takemichi, đầu anh bỗng chốc nặng trĩu. Nhìn đôi mắt xanh biển trong sáng kia, anh bỗng thấy buồn cho bản thân.....

Xảy ra tình cảm không nên có với bạn thân là đúng hay sai......????

Anh đưa má dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, cậu không khó chịu mà ngược lại còn khá thích thú, giơ cả hai tay nắn nắn, kéo má khiến má Akkun đỏ ửng lên. Takuya siêu sáng đứng đằng sau làm nền phụ họa, mặt đã chảy đầy hắc tuyến, không ngừng khuyên bản thân phải bình tĩnh để không lao lên phá đám.

Takemichi buông tay, cậu vỗ nhẹ vai anh, mặt bỗng lật một cách nhanh chóng, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

"Tao cũng là một phần của bộ ngũ Mizo, tại sao bọn mày lại giấu tao??? Nếu tao mà không đến thì bọn mày sẽ thế nào, nói tao nghe coi????"

"Tao....."

"Im tao nói tiếp. Bọn mày định giấu tao, lúc nào cũng mang đống vết thương trên người rồi khi tao hỏi lại viện lí do củ cải nào đó để lấp liếm hả??? Tụi mày có còn coi tao là bạn không???"

"Take-"

"Bọn mày rất quan trọng với tao, nên có gì hãy nói ra. Tao coi tụi mày là tri kỉ, tao sẽ sẵn sàng làm tất cả vì tương lai tốt đẹp của tụi mày. Đồng chí!!!!"

Akkun cảm động, hai mắt đỏ hoe, mũi sụt sùi nhưng đó là khi chưa nghe đến câu cuối. 

Trong mắt người thương mình chỉ là người anh em???? Tôi trượt chân té vô hố friendzone từ hồi nào vậy???

"Takemichi à....Ta-"

"TAKEMICCHI, ĐỪNG BỎ ANH!!!!!!!"

"XIN LỖI MANJIROU, TRÁI TIM EM ĐÃ TRÓT TRAO CHO DRAKEN, EM XIN LỖI!!!!!!!"

"HAHAHA, MÀY THUA RỒI MIKEY, TAKEMICCHI GIỜ LÀ CỦA TAO!!!!!!!!"

"KHÔNGGGGGGGGGG..........."

Tiếng hét như heo bị chọc tiết của Makoto và Yamagishi đập thẳng vô tai ba người. Hai tên đó đóng phim gần 30 phút rồi mà chưa chán hả??? Rồi cái chuyện tình cẩu huyết gì đây???? Trái tim tao trao cho Drake khi nào????

Takemichi giận điếng người, máu nóng chảy rần rần, gạt luôn câu chuyện đang nói dở ra hỏi sự chú ý. Mắt cậu liếc lia lịa sang hai tên kia khiến bọn họ giật thót. Giậm mạnh chân lên nền đất, cậu nắm tay lại thành nắm đấm, gào lên:

"HAI ĐỨA MÀY CHẾT VỚI TAO!!!!!!!!"

"HAHA, CHẠY ĐI MÀY ƠI!!!!!!!"

"OPPA TAKEMICHI DỮ QUÁ EM SỢ!!!! HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!"

Cả cái công viên loạn lên vì ba đứa trẻ trâu. Tiếng cười nói, tiếng mắng chửi, tiếng đánh đấm bạo lực ồn ào một góc. Akkun và Takuya ngồi trên ghế uống coca, ăn kem socola bạc hà, thấy cảnh này trong lòng dâng lên một sự ấm áp khó tả.

Ngẫm nghĩ một hồi, Akkun lên tiếng:

"Takuya, mày có ý với Takemichi đúng không???"

Takuya chột dạ, tự dưng cảm thấy cảnh này quen quen. Giống y như hồi với tên mặt sẹo tóc trắng nè. Liếm nốt chút kem còn sót trên que, ngồi một chỗ thảy nó đến thùng rác rồi bóc gói snack khoai tây trên tay. Làm xong một màn nghi lễ rườm rà, cậu nhỏ giọng trả lời:

"Ừm, cũng được khoảng 6 năm rồi.....Tao với thằng sâu lười kia là thanh mai trúc mã, quen từ hồi hai đứa còn 3 tuổi. Có gì không tình địch?????"

Akkun nghe một tràng dài thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại với dáng vẻ bình thường. Anh đưa cho cậu một lon coca mới bật nắp, tiện tay giật lấy gói snack trên tay.

 Anh tu một hơi, cảm nhận vị mằn mặn của bim bim hòa cùng vị ngòn ngọt và hơi ga của coca khiến anh thấy thoải mái. Vỗ lưng Takuya một cái "bốp" khiến cậu giật mình. Takuya để ý ánh mắt Akkun dõi theo hình bóng của người ấy nãy giờ, là một sự dịu dàng, ngọt ngào đến mê người. 

"Takuya, tao sẽ không thua đâu. Rồi cậu ấy cũng sẽ là của tao, chuẩn bị bài diễn văn cho đám cưới của tao đi tình địch!!!!"

Takuya cười khì, có lẽ chơi lâu nên nhiễm tính của tên sâu lười đó mất rồi!!! Đánh trả vào lưng Akkun một cái, cậu nhẹ nhàng trả lời:

"Mày phải chọn mẫu áo cưới cho tụi tao mới đúng đó Akkun!!!!"

"Mày phải đặt tên con của tao mới đúng đó Takuya....."

"Mày chọn chỗ xây nhà của tụi tao thì có!!!!!"

"...."

Cả hai người cười phá lên rồi kề vai bá cổ, cùng đàm đạo chuyện đời một lát như mấy anh bạn già đến tuổi tứ tuần. Hầy, tự dưng nhớ tên tình địch tóc trắng ghê.....Hắn giờ đâu rồi nhỉ????

"ĐỨNG LẠI BỌN KIA!!!!!!!"

"KHÔNG THÌ SAO, LÊU LÊU!!!!!!!"

"MANJIROU, EM GỬI ANH THIỆP CƯỚI, NHỚ ĐẾN NHÉ?!!"

"KHÔNG, EM LÀ CỦA ANH MÀ TAKEMICCHI!!!"

"HỐ HỐ HỐ!!!!!!!!!!!"

Tụi nó nghịch chưa chán hả?????

Chơi một lúc chán chê, 5 người tạm biệt nhau ra về, riêng Takemichi nằm trên lưng Takuya thở dốc. Hôm nay mệt quá, tính lười nổi lên bất chợt, cậu đi không nổi nên mè nheo đòi Takuya cõng về. Nghĩ lại lúc nãy, miệng cậu khẽ cong lên thỏa mãn. Đây chính là khoảnh khắc cậu luôn ước ao, luôn tìm kiếm trong những năm qua.

Ước gì thời gian trôi chậm lại.......

Ước gì không có biến cố xảy ra......

Ước cho Manjirou......

Nghe hơi thở người phía trên đều dần, Takuya xốc lại người cậu cho đỡ mỏi. Đi trên đoạn đường vắng như hồi xưa, vẫn là hai người đó, vẫn là khung cảnh đó, nhưng tâm nay đã khác. Nâng tay cậu lên ngang tầm nhìn, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, Takuya thì thào:

"Ngủ ngon, tên sâu lười....."

Mày bảo vệ cả thế giới, còn tao sẽ bảo vệ mày......

Tao hứa......

Nắng thì thào bên tôi những khúc ca ngọt ngào

Nắng cũng hỏi: Tâm tư của tôi là thế nào đối với em????

Tôi trả lời: Tôi cũng không biết nữa....

Chỉ biết rằng

Nếu được, tôi muốn hóa thành một đóa hướng dương

Dâng tặng cho em những gì tinh túy nhất......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một chút ngọt ngào cho buổi tối.....

Á Take của tui dễ thương quá, giãy đành đạch trong bể thính của ẻm :333333

Tui viết truyện diễn biến khá chậm, nhiều cảnh nhỏ nhưng tôi cũng phân tích khá nhiều, viết cg dài nên sợ mọi người chán :<<<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net