chap 34. Can't named

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ CƠ????"

Takuya đập bàn đứng dậy, trợn trừng mắt hét lớn vào mặt người đối diện.

Takemichi tay đang xếp hình cũng dừng lại một khoảng rồi tiếp tục xếp tiếp, mặc kệ Takuya đang hú hét như người nguyên thủy.

Makoto và Yamagishi phía bên kia thì quá quen rồi nên chỉ chăm chăm chơi trang điểm công chúa, hăng máu đến độ nút bấm bị liệt. Akkun thì đang trong bếp cắt dưa hấu, nghe tiếng hét trên phòng thì cũng chẳng quan tâm.

Takuya cầm vai cậu lắc lắc, đôi ngươi màu caramel mở lớn.

"Mày nghĩ cái quái gì mà mày xông vô đó đỡ dao cho thằng béo kia???? Ủa bạn bị điên hả????"

Takemichi cười cười, tay vẫn không ngừng lục mấy mảnh xếp hình cần tìm trong hộp. Thấy miếng ghép màu đen, mắt cậu sáng rực, vừa ghép vừa nói:

"Tao không biết nữa!!!! Lúc đó chắc chắn đã có một thế lực hắc ám nào đó điều khiển cơ thể tao làm vậy. Tin tao đi!!!!"

Takuya:"....."

Mày đúng là ông hoàng kim cương trên con đường tội lỗi........

Không hiểu sao tao crush mày được luôn á......

Ghép mãi một hồi mà lắp không vô, làm kiểu nào nó cũng sai sai, Takemichi bĩu môi hờn dỗi. Lại lắp thử mảnh màu đỏ cũng không được, cậu tức mình muốn bóp nát miếng ghép trên tay, miệng làu bàu gì đó.

Kiếp trước ghép nhàn lắm cơ mà, sao lần này mãi không được vậy????

Takuya chán đời không muốn nói nữa, đành ngồi xuống đối diện cậu. Mắt đảo đến đống mảnh ghép tùm lum, lộn xộn trong hộp, ánh mắt cậu dừng ngay trên một miếng màu xám khói.

Dường như được tổ tiên mách bảo, cậu thử cầm lên, đặt bừa một chỗ.

Vừa khít......

"WOAAAAAA!!!!!!"

Takemichi la lên sung sướng, đứng lên nhảy cẫng vì quá khích. Cơ thể nhỏ xíu trong bộ đồ con gà làm Takuya bật cười, vội chạy lại dụi mặt vào đôi má mochi mềm mềm.

Quả nhiên crush vẫn dễ thương nhất mà......

Akkun vừa lên thấy cảnh này chỉ muốn úp đĩa dưa hấu lên mặt Takuya. Anh đặt dưa hấu lên bàn, mắt vẫn nhìn về hướng hai con người kia.

Takuya như cảm nhận được ánh mắt mà quay lại, ngơ một lúc rồi nhếch mép, miệng gấp máy.

'Sâu lười là của tao!!!!'

Đôi ngươi hổ phách ẩn sau lớp tóc đỏ mận bỗng sắc lẹm, tràn ngập sát khí. Tay Akkun không biết lôi từ đâu ra cây mã tấu to tổ bố, nắm chặt đến nổi gân xanh. Takuya cũng không vừa, trên tay lăm lăm cây xà beng, chỉ chực chờ nhảy vô cho tên tình địch một phát.

Riêng đương sự Takemichi thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cứ câu lấy cổ Takuya, miệng không ngừng kêu Taku-chan ơi, Taku-chan à, yêu Taku-chan quá đi mất.......

Thấy chưa, nó thích tao nhất!!!!!

Takuya vỗ ngực tự hào, mặt hếch lên, tay chống hông ra oai. Akkun đen mặt kéo Takemichi lại, đẩy đẩy cậu ra ngoài cửa, thì thào:

"Takemichi, ở đây sắp xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Phiền mày xuống phòng khách một chút nhé!!!!!"

Takamichi ngơ ngác nhưng vẫn mở đi xuống, đóng cửa lại mà mắt vẫn không ngừng hoài nghi.

"Cạch...."

Thấy cửa đã khép chặt, Akkun và Takuya lấy hơi, tay nắm thành quyền, xông lên.

"Oẳn tù tì!!!!!"

"Khônggggggg!!!!!"

"Mày thua rồi, sâu lười là của tao!!!!"

"Lại lần nữa!!!! Oẳn tù tì!!! Yeah, Takemichi là của tao!!!!"

"Ầu nâu!!!!!"

Yamagishi nhìn thấy hai tên kia đang làm trò con bò, đứa nào thua thì ôm mặt tuyệt vọng như thế giới sắp bị hủy diệt. Xong lại bắt đầu "của tao", "của tao" điếc hết cả tai thì không khỏi ngán ngẩm.

Riết tụi mày bị khùng rồi hả.....????

_____________________________________________________________

"Oi, Takemicchi!!!!!"

Tiếng đập cửa rầm rầm cùng với tiếng kêu như của mấy bà bán rau ngoài chợ khiến Takemichi đang ngồi uống sữa cũng giật mình, xém phun ra ngoài. Cậu chùi khóe môi, đứng dậy chửi thề vài câu.

Chạy ào ra mở cửa, chỉ ló nửa cái đầu vàng xù ra ngoài, cậu nhăn mặt nhìn tên lùn đang ăn Taiyaki kia. Lại ngó thấy hơn chục tên đang đứng phía sau như lên đồng mà chỉ muốn giơ ngón giữa làm quà tặng biệt.

Mắc gì kéo đàn kéo đống hơn chục đứa sang đây chi?????

Tụi mày định tổ chức hội thao bé khỏe bé ngoan hay dã ngoại picnic ở trỏng????

Draken vẫn dáng đứng đút tay vào túi quần, bím tóc được tết gọn gàng phía sau nhè nhẹ bay. Khuôn mặt điển trai dí sát vào mặt cậu, hắn vỗ đầu cậu mấy cái, bảo:

"Hôm nay tụi tao sang đây cảm ơn vụ hôm bữa. Nếu mày không phiền....."

Thở dài một cái rồi cậu tránh sang một bên, cúi người xuống một chút, đưa hai tay chỉ vào trong nhà.Cậu cười thân thiện nhưng khiến mấy người kia lạnh gáy.

"Bần tăng mời các thí chủ vào nhà ăn bánh, uống trà đàm đạo. Xong chuyện mời các thí chủ lượn giùm cho nước nó trong!!!!!"

Mikey cười xòa, phẩy tay ra hiệu bình thân. Quả nhiên người bạn mới này rất thú vị.......

Hắn dẫn đoàn người rồng rắn bước vào nhà cậu, mắt láo liên khắp nơi ra vẻ hứng thú. Takemichi nhìn theo mà chán đời, không biết tại sao lại như thế này.

Hình như kiếp trước chỉ có hai người đến thôi thì phải......

Hai tên đến là đã phá nát đống đồ quý giá của cậu rồi, giờ có hẳn 11 người thì liệu cái nhà có gắn mác bỏ hoang không.....?????

Đám kia tự nhiên như ruồi ấy, vô nhà người ta mà làm như nhà mình không bằng!!!! Mà cậu để ý nãy giờ Mikey với Draken cứ tránh mặt nhau suốt, chả nhẽ lại có chuyện gì????

Nhưng Pachin không phải vào trại cải tạo rồi kia mà?????

Rắc rối thật đấy......

Hơn chục con người ngồi la liệt trên sàn nhà, dáng vẻ nghiêm túc như đi dự hội nghị. Bọn họ có vẻ rất dè chừng với người tóc vàng trước mặt.

Mikey và Draken mỗi người ngồi một góc, mắt nhìn xung quanh dò xét. Mỗi lần ánh mắt hai tên này chạm nhau là lại bắt đầu làm ngôn ngữ hình thể, vung tay vung chân ngụ ý người kia mau đi ra chỗ khác.

Riêng tên Sanzu thì ngồi sát như tổ đỉa, tựa cằm lên đầu cậu, hai tay ôm chặt hông như bố ôm con. Người cậu lọt thỏm trong lòng hắn, cảm thấy chiều cao bị xúc phạm một cách nặng nề.

Mikey trườn đến lay lay tay cậu, nhướn mày hỏi:

"Takemicchi, bánh đâu???? Trà đâu??? Khách quý đến nhà mà không thành kính gì cả!!!! Vậy là không được rồi!!!!"

Tao là chủ hay mày là chủ????

Mấy người xung quanh cũng gật gật đầu ra vẻ đồng tình. Takemichi mặt đầy hắc tuyến, đấm cái "rầm" lên sàn nhà, gằn giọng.

"Sanzu, vô phòng bếp lấy hộ tao thùng kẹo ngô, mứt dừa với lốc bí đao!!!!"

Sanzu luyến tiếc buông ra, lững thững đi vào bếp, đôi má sau lớp khẩu trang đã hơi phồng lên. Mấy người xung quanh há hốc mồm, ngạc nhiên vì không ngờ lại có người có thể sai bảo con chó điên này.

Ghê gớm thiệt sự.......

Takemichi ngồi bó gối, ngẩng đầu lên nhìn mấy tên đang mặc bang phục ở đây. Cậu mở lời.

"Tụi mày bảo sang đây cảm ơn tao vụ Pachin???? Mà tao có làm cái gì ngoài lao vô đó đỡ dao cho thằng khứa Osanai???"

Mitsuya sờ sờ lên tường, nhẹ giọng trả lời.

"Nếu Pachin đâm Osanai thì cậu ta sẽ phải vào trại. Nhờ mày ra cản nên chuyện đó đã không xảy ra. Vậy nên...."

"....."

Ồ vậy hả......

Một khoảng yên lặng diễn ra. Takemichi cười nhạt, húp thêm một ngụm trà mới pha.

"Tao là Hanagaki Takemichi, bí danh 'Take đẹp trai'. Giới thiệu đi mấy cha nội!!!!"

Baji đang ngồi coi cuốn album, lật lật vài trang rồi trả lời, cười lộ ra chiếc răng nanh ranh mãnh, đôi ngươi vàng như mật ngọt cong thành vầng trăng.

"Tao là Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội của Touman!!!!"

Cậu trai đầu nấm bên cạnh cũng chúi đầu vô xem, thấy ảnh cậu cởi truồng tắm mưa thì cười phá lên, miệng giới thiệu nhưng mắt vẫn dán chặt lên mấy tấm ảnh thú vị.

"Matsuno Chifuyu, phó đội trưởng nhất phiên đội. Rất vui được làm quen!!!!"

Takemichi khẽ ừm, nhìn Chifuyu với ánh mắt thê lương như ánh mắt của người con trai đi nghĩa vụ 2 năm về, thấy người yêu đầu dụi tay ôm người con trai khác, khiến Chifuyu khó hiểu.

Takemichi úp mặt vô hai đầu gối, che đi đôi mắt đang hoe hoe đỏ, cổ họng muốn gào lên rằng:"Cộng sự tốt à, tao có quen mày từ kiếp trước á!!!!!!"

Cậu muốn xông đến ôm vai bá cổ cộng sự tốt như kiếp trước cơ.......

Mitsuya thì thôi khỏi giới thiệu, đôi ngươi tím nhạt im lặng dò xét, đánh giá căn phòng khách, không ngừng cảm thán về độ ngăn nắp đến bất ngờ.

Tên nhóc tóc vàng này đầu óc có vấn đề mà ăn ở sạch sẽ ghê.....

Người cao cao bên cạnh, trên đầu có hình cạo một đường là lạ, khóe môi có vết sẹo nhưng cũng không thể làm phai mờ nhan sắc hút hồn. Hắn ta vẫy vẫy tay làm quen.

"Shiba Hakkai, phó đội trưởng nhị phiên đội!!!!""

"Tao là Hayashi Ryohei, cứ gọi là Peyan. Cảm ơn mày vì hôm trước đã ngăn cản Pa!!!!!"

Tao có ngăn gì đâu trời.......

Phải tôn vinh gói snack của tao chớ, nó mới là người hi sinh mà.......

"Oa, gà bông xù!!!! Gà bông xù!!!!"

Takemichi cảm nhận được có ai đang vò tóc mình. Ngẩng đầu lên thì ra là hai cục bông xanh và cam. Một cục thì mặt nhăn nhó, hằm hằm như bị ai chôm mất bút. Một cục thì cười nhe răng như không thấy ngày mai.

"Tao là Kawata Nahoya, biệt danh Smiley, đội trưởng tứ phiên đội. Em tao tên Kawata Souya, biệt danh là Angry, đội phó. Hân hạnh được gặp gà bông!!!!!"

Gà bông......

Biệt danh mới à.....???

Cậu thấy tóc bắt đầu thành tổ quạ di động nên định bảo hai người kia buông tha cho cái đầu. Nhưng để ý thấy Angry có vẻ rất vui, cơ mặt cũng giãn ra chút ít, hai má nổi phiếm hồng vì thích thú thì mềm lòng, cũng mặc kệ để làm gì thì làm.

Cuối cùng là người to cao đằng kia. Gã ta mặt nghiêm nghị, miễn cưỡng nói.

"Mutou Yasuhiro......"

Takemichi ờ đại cho có lệ rồi thôi, quay mặt qua chỗ khác, mở nắp nước ngọt tu ừng ực.

Thực ra kiếp trước, tên này là người cậu ít tiếp xúc nhất. Chỉ có đúng một lần ở vụ Thiên Trúc là có gặp, rồi bị đánh cho tàn tạ không khác gì miếng cơm nguội để lâu ngày........

Tao ghim!!!!!!

Mong rằng kiếp này buông tha đời nhau cho số cậu đỡ khổ......

Quay sang nhìn Mikey với Draken sát khí đằng đằng, ánh mắt liếc như muốn lé thì vỗ mặt chán nản.

"Rồi mày với Draken có vụ gì đây??? Ghen tuông vớ vẩn hay gì mà lại tránh như tránh tà thế????"

Mikey nhào đến ôm cổ cậu, phẩy tay đuổi Sanzu ra chỗ khác. Hắn lườm lườm Draken, hét lên.

"Takemicchi đừng nhắc đến tên đáng ghét kia nữa!!!!!"

Draken xông đến, đấm một cú vào đầu Mikey nhưng hắn ta đỡ kịp. Draken nghiến răng, giơ chân đá lên đầu gối Mikey khiến hắn ăn đau.

Mikey trừng mắt, chậm rãi buông Takemichi ra, đối mặt với tên bảo mẫu đáng ghét.

"Kenchin, vậy là mày muốn chống đối tao hả???"

"Ừ đấy thì sao, tên lùn mã tử kia!!!!!"

"Lùn thì có gì sai???? Còn hơn tên cột điện vô dụng!!!!"

"Mày nói ai vô dụng???? Tên chibi chết tiệt ngu dốt!!!!!"

Đừng hét nữa hai tên kia......

Takemichi đứng giữa hai người như bánh mì kẹp hot dog, hiển nhiên cậu sẽ là người hứng chịu gần hết mớ âm thanh trong trẻo kia.

Hai tên kia càng chửi càng hăng, chửi như hát hay, ầm ầm như nã pháo, câu chữ đầy nghĩa sỉ vả tuôn ra như súng liên thanh bắn liên tục.

Mệt mỏi.......

Cái thân già yếu như gió xuân sao mà chịu nổi màn bắn rap này.......????

Tao có nên đóng cửa thả Sanzu không.....????

Cậu vỗ vỗ lưng hai người, chỉ về phía cửa, giọng bơ phờ, vật vờ như xác chết trôi.

"Hai ông tướng muốn đánh lộn gì gì đó thì come out hộ, đừng coi cái phòng khách nhà tao là sàn đấu võ thuật!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Toi đăng thêm 3 chap nữa là drop nha😀😀😀😀

2 tuần sau gặp lại....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net