chap 50. Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nhẹ nhàng nè :>>>

****************************************************************

"Oy, Kazutora-kun!!!!"

Kazutora hướng tầm mắt về phía tiếng kêu, mắt hơi nheo lại để nhìn rõ con cún nhỏ đang chạy ù tới. Takemichi hôm nay mặc hoodie hình poodle, mái tóc vàng lòa xòa lấp ló sau mũ áo gắn tai thỏ, hơi dính sát vào khuôn mặt bầu bĩnh vì nóng, miệng không ngừng gọi "Kazutora-kun ơi, Kazutora-kun à", bên dưới mặc quần lửng in hình cây dừa màu tím nổi bật trên nền vàng.

Hình như gu quần áo cún nhỏ hơi lạ....

Hắn khóe môi hơi nhoẻn lên, vẫy vẫy tay chào cậu, người nghiêng nhẹ khiến chiếc khuyên tai khẽ rung, hồ hởi nói.

"Có gì sao cún nhỏ???"

Takemichi gật đầu cười hì hì, tay tháo mũ áo cho đỡ nóng, lộ ra đầu mũi nhỏ đỏ ửng nổi bật trên nước da trắng nõn. Cậu lững thững bước đi chung với hắn, tủm tỉm cười.

"May quá, sẵn gặp mày trên đường nên tao định rủ mày đi chơi sở thú!!!! Mày rảnh không???"

Vừa nói, cậu vừa phe phẩy hai cái vé đi chơi, có ghi chữ "Welcome to Sở thú Shibuya" to chà bá. Kazutora khựng lại, hơi lưỡng lự một chút. Chút nữa hắn phải họp cốt cán bên Valhalla, giờ sao đây???

Suy đi tính lại thế nào, thấy nét mặt xụ xuống tiu nghỉu của cậu, hắn cũng đành gật đầu đồng ý. Takemichi òa lên sung sướng, nắm lấy tay hắn phấn khích đi đến ga tàu điện. Kazutora nhìn chằm chằm vào tay hắn như đang bao trọn cả đôi tay nhỏ của đối phương, mắt hơi híp lại vì cười.

Chiều theo ý cún nhỏ lần này vậy....

________

Đến sở thú mất gần 30 phút đi tàu điện. Nhìn cánh cổng cao lớn vẽ đầy họa tiết động vật hoa lá cành gì đó, Takemichi hứng khởi trực tiếp cầm tay Kazutora kéo vào bên trong. Cậu chợt dừng chân lại trước quầy bán thức ăn cho động vật, lưỡng lự một lát rồi quyết định mua đến 4 bịch to, và Kazutora ga lăng đã nhận trách nhiệm vác 4 bịch này suốt buổi đi. 

Chuồng đầu tiên là chuồng của mấy con khỉ mặt đỏ. Người ta thì thấy con này trông có vẻ dữ tợn vì mặt đỏ như ớt, còn Takemichi thì thấy nó ngáo không chịu được. Kazutora bên cạnh nhìn một con khỉ chằm chằm, con khỉ cũng nhìn lại, đôi mắt nó long lanh như đã tìm được bạn đời.

Kazutora:"...." Ai cho mày nhìn tao như thế???

Takemichi bóc một quả chuối, giơ ra đưa cho con khỉ cái gần nhất. Nó hớn hở đưa tay nhận, nhưng chưa kịp cầm đã bị người kia giật lại. Takemichi lại đưa lại gần lần nữa, con khỉ đó cũng bấm bụng, mon men với lấy quả chuối vàng ươm đầy hấp dẫn kia. Takemichi cười đê tiện, lè lưỡi lêu lêu rồi bỏ miệng nhai nhồm nhoàm.

Đồ khốn nạn!!!!!!

Con khỉ kia cái tức anh ách, chạy ra sà vào lòng con khác, dụi dụi đầu vô ngực như đang kể khổ. Con khỉ đực nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù, nhẹ nhàng đẩy bồ của mình sang một bên, lặng lẽ đến gần cậu, bóng lưng như kiểu "tôi sẽ trả thù cho em"

Takemichi không biết được cái giá của sự nghịch dại là gì, vẫn nhởn nhơ chọc tức con khỉ đực. Chỉ kịp thấy con khỉ đực nhảy lên, đá thẳng một phát vào mặt cậu khiến cậu ngã rầm xuống đất. Xong việc, nó uy dũng quay đi, hếch mặt tự hào khi thấy mấy cái vỗ tay bôm bốp của người yêu.

Kazutora:"...." 

Quan khách ngơ ngác xem phim hành động giữa người với khỉ:"...."

Takemichi xoa xoa bên má đỏ ửng vì đau, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa con khỉ kia. Nó không quan tâm, chỉ chăm chăm đút miếng táo cho người yêu. Kazutora thấy cậu có ý định trèo vô solo với con khỉ kia thì hốt hoảng, nín cười kéo tay cậu đi, miệng không ngừng dỗ dành con cún nhỏ đang xù lông.

Hãy đợi đó, đồ đáng ghét!!!!!!

_____

Đến chuồng thỏ, khu này lại cho phép khách tham quan được trực tiếp tiếp xúc gần với bầy thỏ. Takemichi mở cửa chuồng đi vào, nhưng chưa kịp định thần đã bị gần năm mươi cục bông trắng nhảy lên người như muốn đè bẹp cậu nhóc tóc vàng. Kazutora cũng khổ sở không kém, chật vật cố gắng bước đi mà cứ bị đám thỏ này vây quanh miết khiến việc di chuyển có chút khó khăn.

Mẹ kiếp, chút gì nữa, hắn ta phải khom lưng nãy giờ để tránh giẫm phải mấy nhóc này rồi!!!

"Oa Kazutora-kun, cứu tao!!!!"

"Cứu tao nữa, tao sắp chết ngạt rồi!!!!"

"Buông tao ra, sắp ngã rồi!!!"

"Đừng kéo tóc tao nữa coi!!! Này này, rớt khuyên tai bây giờ!!!!"

Người đi thăm thỏ có hơn chục người, sao chỉ bu lại chỗ hai người là sao????

Vui chơi với đám bông trắng một hồi, Takemichi với Kazutora mới để ý đến hai con thỏ ở góc chuồng. Hai con đó cũng thấy được ánh mắt săm soi của hai tên loài người, cái tai dài động đậy mấy cái rồi nhảy ra.

Giữa một bầy thỏ trắng tự dưng xuất hiện một con thỏ lông đen với một con thỏ lông vàng. Hai con phối hợp ăn ý,, nhảy lên bám chặt hai con người ngơ ngác kia không rời. Con lông vàng chơi trội bám ngay mặt Kazutora, đôi tay ngắn củn giữ rịt không buông. Kazutora phải ngửa mặt lên trời, lưng cong lại không khác gì cây cầu, tay đỡ lấy mông nhỏ tránh cho cục bông vàng khỏi ngã.

Trời đất, gãy lưng rồi!!!!

Bên Takemichi thì có vẻ nhẹ nhàng hơn. Con thỏ đen chỉ chễm chệ nằm trên đầu cậu mà ngủ, mặt dụi dụi vô mái tóc vàng xù, cả người chìm nghỉm trong mớ tóc, cái tai hồng lại vểnh lên, rung rung mấy cái. Giờ nhìn Takemichi không khác nào đang có tai thỏ. 

Một chị gái đang cầm máy ảnh đứng gần đó, thoáng thấy cảnh này thì ôm tim rụng rời, đưa máy ảnh lên chụp một cái "tách". Xong việc, nhìn lại hai con người đang khổ sở trong đống tuyết mềm mềm nhưng trên môi vẫn treo nụ cười tươi rói, chị khẽ nhếch môi thỏa mãn.

Đúng là tuổi trẻ.....

_____

Takemichi vuốt cằm, nhìn cái chiều cao lí tưởng của con hươu cao cổ, ngó xuống bản thân, cậu lại thở dài. 

Ước gì cậu có cái cổ dài như thế.....

Kazutora cầm cành cây toàn là lá non, chìa ra cho con huơu nhỏ gần đó ăn. Để ý cái mặt hờn dỗi của nhóc tóc vàng, hắn trầm mặc khó hiểu.

"Này, mày bị sao thế???"

Takemichi thở dài lần nữa, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, miệng làu bàu.

"Tao muốn có cái cổ với cái chân dài như nó....."

Kazutora:"...."

Thôi bỏ đi mà làm người cún nhỏ ạ....

_____

"CHÚ GẤU CON Ở BẢN ĐÔN~"

"HAY THÍCH MẬT NÊN CÒN TRẺ CON~"

Kazutora cười sặc sụa khi thấy mấy con gấu nâu to xác đang vừa nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc, đã thế lại còn mặc đầm màu hường cánh sen. Mỗi lần mấy con gấu nhảy lên, chiếc váy lại tốc lên một lần, mặt đất đầy những tiếng "rầm rầm" tưởng chừng như sắp bị sạt lở đến nơi. 

Kazutora đập đập vai Takemichi, gồng người nín cười đau cả bụng. Hắn sặc cả nước miếng, hô hấp cũng khó khăn hơn.

"Mẹ kiếp, mấy con gấu này nhìn ngáo chết đi được!!!!"

"Trông chả khác gì quả bom nguyên tử cả!!!!"

"Béo hơn cả mấy ông sumo ấy, mặt hài hài nữa chớ!!!!"

Takemichi gật đầu tán thành, cũng không vừa mà tham gia bình phẩm cái mặt và thân hình béo ú của nó. Mấy con gấu nghe được mấy lời body shaming này, tự dưng cảm thấy tủi thân, ngay tức khắc dừng lại không nhảy nữa, lủi thủi đi vào trong cánh gà.

Quan khách:"...."

Anh huấn luyện viên:"...."

Chẳng lẽ phải ghi bảng cấm soi xét động vật hả???

_____

Cả ngày trời đi thăm quan cả cái sở thú, hết chim cánh cụt, cá cảnh, voi, cá sấu.....hai người cũng đã mệt rã rời, tại đi đến đâu là gây họa đến đấy. Hết bị chim mổ đầu lại bị voi đuổi theo, loạn cào cào hết cả lên.

Thấy trời đã sắp tối, lén nhìn vào điện thoại thấy cũng đã gần 6 giờ, Kazutora chán nản,chần chừ không muốn về. Takemichi thấy cái mặt tiu nghỉu này, che miệng cười trừ. Nhẹ nhàng nắm tay hắn đi đến chuồng hổ cuối cùng, cậu nở nụ cười tươi rói.

"Đi, xem nốt rồi bữa sau tao với mày đi tiếp!!!"

Takemichi trầm trồ nhìn con hổ bên trong lồng kính, nhe nanh gầm gừ hòng dọa nạt người phía trước. Cậu cười ha hả, cũng bắt chước kêu "gào gào", tay vờ giương móng vuốt, cào cào lên lớp kính cường lực. Kazutora tay cầm máy điện thoại căn chuẩn lúc con hổ kia nằm phơi bụng mà chụp lia lịa. Mắt liếc thấy con cún nhỏ đang trêu đùa với con hổ, trên đầu có đeo chiếc tai hổ trắng trắng mới mua ban nãy, khóe môi hắn vô thức cong thành vầng trăng. Kazutora lén giơ máy lên chụp, nhanh tay cài làm màn hình khóa.

Không hiểu sao, hắn thấy nếu không chụp lại, sau này sẽ rất đáng tiếc.....

"Mày có vẻ thích hổ nhỉ Kazutora-kun????"

"Ừm, tao thích cái dáng vẻ oai hùng của nó!!! Nhìn xem, ngầu mà đúng không???"

Áp lòng bàn tay lên tấm kính, nhìn chằm chằm vào hai con hổ đực đang vờn nhau, hai mắt hắn bỗng chốc trở nên đượm buồn. Hắn nói tiếp, tông giọng lạnh hẳn đi.

"Nhưng thích thì cũng chỉ là thích, tao cũng không bao giờ giống nó được!!!!"

"Tao dù sao cũng chỉ là một con quạ đen xui xẻo, chỉ vậy thôi...."

Takemichi cười khổ, chậm rãi đứng gần hắn một chút, tai chú ý lắng nghe từng lời người kia nói. Kazutora chạm nhẹ lên hình xăm con hổ trên cổ phải, đầu cúi xuống, đôi ngươi chất đầy sự kích động, miệng lẩm bẩm.

"Mày biết không, tao cũng là một trong những thành viên sáng lập của Touman, cùng với Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin và Baji....."

"Tao đã từng suýt giết chết anh của Mikey, bằng chính đôi bàn tay này. Sau đó tao đã phải ở trong trại cải tạo đến 2 năm. Nếu không vì Mikey, tao cũng đã không làm như thế. Đúng, tất cả là tại Mikey...."

Càng nói, cảm xúc của hắn càng khó kiểm soát. Hắn ôm mặt thống khổ, mắt trợn trừng, đầu gối hơi khuỵu xuống. Takemichi biết, dù anh Shinichiro không chết, nhưng vết thương từ tâm lí đến thể xác từ gia đình cộng thêm việc phải ở trại giáo dưỡng đã phần nào sản sinh nên con người vặn vẹo này.

Không thể chấp nhận được sự thật, hắn liền đổ nguyên do phạm tội cho Mikey......

Ngu ngốc.....

"Tất cả là tại Mikey....Tại Mikey....Tao chỉ mãi là một kẻ cô độc....Tao sẽ giết Mikey...Giết Mikey....."

Kazutora dần trở nên mất kiểm soát, tay không tự chủ mà đấm mạnh lên tấm kính,đúng theo kiểu dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hai mắt hắn trở nên vô hồn, đục ngầu như một vũng bùn. Từ trong hốc mắt, hai hàng lệ trong suốt trào ra, chảy ròng ròng hai bên cánh má.

Tay Kazutora vô thức bấu lấy gấu áo cậu, kéo kéo như một tấm phao cứu sinh cuối cùng. Takemichi khựng người, tức giận ôm chặt má Kazutora, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mình. Cậu nhíu mày nói lớn.

"Tao nói cho mày biết, tao không cần quan tâm cái quá khứ của mày đã từng xảy ra chuyện gì!!!! Cái quan trọng là tao thực sự quý mến mày của bây giờ, Kazutora!!!!"

"Mày không cô đơn, mày còn có Baji, còn có tao, còn có anh em chiến hữu vào sinh ra tử!!! Tụi tao sẽ không bao giờ phản bội mày!!!"

"Mày cũng không phải là một con quạ xui xẻo!!! Mày là con hổ dũng mãnh, đáng tự hào, hiểu chứ???"

Kazutora sững sờ, hai mắt đỏ hoe nhìn đối phương, miệng lắp bắp, cổ họng mặn đắng không thốt nên câu. Cả tâm trí như chìm vào trong đôi ngươi xanh biển đầy tia sáng kia, ấm áp đến mê người.

"Ngẩng cao đầu lên Kazutora, buông thả bản thân đi, đừng trói buộc mình vào quá khứ tội lỗi kia nữa!!!!"

"Nếu không thể buông, tao sẽ ở mãi bên mày, cùng mày trải qua sống chết và mặc cảm tội lỗi!!!!"

"Tao sẽ mãi ở bên mày, Kazutora!!!!"

Kazutora run run gục đầu lên vai cậu khóc nức nở, nước mắt chảy ướt đẫm một mảng áo, trái tim nghẹn lại như có gì đó siết chặt. Hắn bấu lấy lưng áo cậu không rời, đầu dụi dụi vào hõm cổ khiến tiếng chuông khẽ kêu. Hắn hai mắt đỏ hoe, lí nhí nói.

"....Ừm...."

Ấm....

Người này....hắn không thể buông.....

_____

Takemichi nhắt xuống xe, quay lưng định đi vào nhà thì khựng lại, sực nhớ ra gì đó. Cậu cười cười, làm động tác xòe tay chìa ra trước mặt Kazutora khiến hắn khó hiểu, nhưng cũng làm theo. Chỉ cảm giác được tay bỗng hơi nặng, Kazutora ngó xuống thì thấy một chiếc móc khóa nho nhỏ hình con hổ trắng, phần móc sắt có treo một chiếc chuông bằng bạc, trông y hệt cái chuông trên khuyên tai của hắn.

"Cái này.... là.....???"

Takemichi chống hông cười khì, ngẩng mặt lên trời ra vẻ tự hào. Cậu giơ thêm chiếc móc khóa y xì đúc cái hắn cầm, chỉ khác đó là con hổ vàng vàng, nhìn có vẻ nhỏ hơn của hắn một chút.

Là đồ đôi sao....???

"Đây là quà của tao, đánh dấu rằng mày đã trở thành tri kỉ của tao, bạn tốt!!!"

Kazutora mím môi, hai tai đỏ lự đi vì ngại, mắt rưng rưng cảm động. Tim đập thình thịch vì hồi hộp, hắn run rẩy vén tóc che đi đôi tai đang đỏ dần. Kazutora ậm ừ cảm ơn rồi ngượng ngùng, lúng túng phóng xe cái vèo, để lại một con cún nhỏ đang đứng trước cửa, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. 

Hắn quyết định rồi, điều kiện khi chiến thắng của Valhalla.....

Hắn muốn Takemichi về bang.....

___________

Takemichi nằm dài trên bàn, tay mân mê hũ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng chiếc khuyên tai bằng đá thạch anh tím. Cậu chần chừ lướt danh bạ, tay bấm bấm vào hàng "O", ngập ngừng một lát rồi cũng chọn cái tên ở ngay hàng đầu. 

Điện thoại phát nhạc một hồi rồi cũng có người bắt máy, cậu hớn hở đưa lên tai nghe, miệng vẫn ngân nga mấy câu hát quen thuộc.

"Moshi moshi~"

/Alo, ếch xanh!!!! Có chuyện gì không????/

Takemichi cười cười, tay gõ thành từng nhịp lên bàn, ung dung trả lời.

"Tao nhờ mày một chuyện được chứ, Osanai.....?"

.

.

.

.

.

.

.

Có một sự thật trong fic toi là hiện giờ Michi vẫn chưa thuộc bang nào, nhưng hầu hết ai cũng đều mặc định là anh nhà đang là thành viên Touman :>>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net