chap 70. Qua đêm nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi giờ Takemicchi sẽ ngủ ở đâu???"

Mikey hai tay đan vào nhau, nghiêm túc để lên bàn, mặt căng đét lạnh lùng hỏi mọi người xung quanh. Tóc tai hắn rối bù, mắt thâm sì vì bị đấm, quần áo rách tả tơi nhưng hắn không thèm quan tâm, sự tập trung hiện nay chỉ đổ dồn vào một việc duy nhất.

Đây là thời khắc để quyết định xem đời sẽ lên voi hay xuống chó.....

Ông Mansaku bình thản húp một ngụm trà, gật gù một chốc rồi thở hắt:"Sao cũng được, không thì thằng bé sẽ chơi cờ với ta, tùy mấy đứa!!!"

Takemichi gật đầu, dù sao thì cậu cũng không muốn ngủ, thức thâu đêm xem tivi, đánh cờ hoặc chơi game không phải là một ý kiến tồi. Với lại cậu cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, nằm đâu cũng được, không có ý kiến ý cò gì hết.

Emma giơ tay, vui vẻ nói:"Em nghĩ mèo vàng-"

Emma chưa nói xong, Shinichiro đã đột ngột cắt ngang:"Không nên, em là con gái, nhóc ấy là con trai, vẫn không nên ngủ chung...."

Emma mặt xụ xuống, "vâng" một tiếng bé xíu rồi ôm gối bông hình con mèo lững thững đi về phòng, ánh mắt bi thương đến cùng cực nhìn Takemichi, miệng mếu máo không muốn rời xa.

Shinichiro cười cười, trong lòng cười như hoa nở vì đã loại ngay được một đối thủ. Cái chân bó bột thì vẫn y nguyên nhưng chân còn lại sưng vù, đang nhức nhối thành từng hồi. Gắng nén nỗi đau vào trong tiềm thức, hắn quay sang nhìn cậu cười ha hả.

"Vậy nhóc ngủ với anh nhé, anh sẽ-"

"Sẽ gì??? Không có sẽ gì hết!!! Takemicchi ngủ với em!!!!"

Mikey hậm hực dắt tay Takemichi đi ra khỏi phòng khách, nhìn anh trai hắn với con mắt tóe lửa. Hắn hỏi cho có thôi, kiểu gì hắn cũng sẽ dụ cậu ngủ với hắn cho bằng được. Takemichi cười cười nhìn miếng bánh cá Mikey đang cầm trên tay, quay lại xin lỗi Shinichiro rồi lủi đi mất dạng.

Shinichiro cô đơn chiếc bóng, trăm năm chờ người nhưng đáp lại chỉ là cái phất tay:"...."

.

Phòng Mikey cũng là phòng kho trước đây của Shinichiro, hầu như là biệt lập so với nhà chính, nhưng được cái nó thông với vườn nên cũng khá là thoáng đãng. Giường cũng khá là rộng, có thể đủ cho hai người nằm. Hơn nữa, lại có cả cửa sổ nên không lo bí, kèm thêm máy chơi game truyện tranh các thứ phục vụ cho việc giải trí.

Ôi dồi, quá tuyệt vời!!!!

Mikey mới bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau lau sơ qua mái tóc, hai mắt trùng xuống nhìn vào cánh cửa phòng vẫn đang đóng kín mít. Thân trên để trần lộ ra cơ bụng sáu múi ngon nghẻ, hơi nước tí tách lăn dài từ hõm cổ xuống chân.

Sao có thể nói là hắn cố tình ăn mặc như thế này để quyến rũ cục bông vàng cơ chứ????

Hắn chạm tay vào nắm cửa, điều chỉnh cho nhịp thở ổn định hơn, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ ra. Không khí dường như bị ngưng đọng đến việc hô hấp cũng không thông, căn phòng tối mịt chỉ còn chút ánh trăng ngoài ban công mà nương nhờ vào việc thắp sáng. Cậu trai tóc vàng ngồi trên giường, chân ve vẩy qua lại. Thấy đối phương bước vào phòng, cậu ngẩng lên, nhìn hắn cười nhẹ.

"Mày xong rồi hả? Ngủ thôi."

Mikey khẽ "ừm" một tiếng, nhanh chóng bước lên giường nằm. Takemichi tranh nằm bên trong, tay ôm chặt cái gối ôm hình cá heo của hắn. Mikey tắt điện, căn phòng chìm vào trong bóng tối.

Tích tắc. Tích tắc.

Ngủ không nổi....

Mikey nằm trừng mắt, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Mặc dù hắn đang rất chi là buồn ngủ, thậm chí quầng thâm cũng xuất hiện thành một mảng to như bánh xe bò nhưng hắn cũng không thể nào chợp mắt.

Mỗi lần hắn nhắm mắt là mỗi lần cả cơ thể bị người kia ôm đến chặt cứng. Takemichi trông như con bạch tuộc bốn chân, chân gác lên bụng hắn, hai tay ôm lấy cổ ép mặt đối phương áp sát vào lồng ngực mình, hoàn toàn xem người kia là gấu bông mà hưởng thụ.

Takemicchi có tướng ngủ xấu quá....

Nhưng mà hắn thích....

Giờ đã gần một giờ sáng, ánh đèn ngủ vàng vàng hiu hắt hắn cố tình bật lên để cho dễ ngủ thì vẫn chập chờn như thường, còn độ bám dính của Takemichi có lẽ không giảm mà ngày càng tăng lên.

Mikey bị ôm đến ngộp thở, cả khuôn mặt áp hẳn vào lồng ngực người kia đến mức hắn cũng nghe được tiếng nhịp tim văng vẳng bên tai.

Mikey cố cựa mình, thì thào.

"Buông tao ra được không Takemicchi...???"

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, chậm rãi từng xíu một tránh cho đối phương thức giấc. Lại để ý thấy gió đông thổi vào từ khe cửa khiến cục bông vàng lạnh run, hắn nhổm người đắp chăn cho cậu thành một cục tròn ủm, gật gù thỏa mãn rồi mới nằm xuống.

Vậy là yên tâm ngủ rồi....

Hai giờ sáng.....

Mikey đến một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có, trí não vẫn đang hoạt động một cách sung mãn, mi mắt không có dấu hiệu nặng đi mà chỉ ngày càng tỉnh táo hơn. Đánh bạo nhìn qua thấy Takemichi vẫn đang say giấc nồng, thỉnh thoảng môi mấp máy mấy câu không rõ nghĩa, tim hắn thoáng chốc đập bình bịch, hai mắt mở lớn tỉnh cả ngủ.

Lần đầu tiên hắn được ngắm cục bông vàng ở khoảng cách gần như thế này....

Ngón tay chai sần vì đánh nhau khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào cánh má bầu bĩnh hơi ửng hồng lên vì lạnh. Mikey hít thở không thông, mắt chớp chớp nhìn đôi môi hồng hồng đang hơi dẩu ra, bóng nhẹ vì nước miếng.

Tay lướt nhẹ qua làn da mỏng, dịu dàng đến mức như chỉ sợ tấm màn này sẽ bị rách ra. Đầu ngón tay vờn qua lại, trượt từ trán dọc theo sống mũi, mỗi nơi đi qua đều để lại dư âm nóng bỏng khiến Takemichi đang ngủ mê man cũng vô thức rùng mình.

"Ưm...."

Tiếng kêu nhỏ xíu hệt như tiếng mèo kêu, da mặt Mikey vô thức nóng dần lên. Hắn chống tay ngồi dậy, mắt mơ hồ nhìn cục bông nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn, hệt như một con sâu bướm đang thu mình trong chiếc kén.

Bất giác, Mikey hít một hơi thật sâu.....

Hắn chậm chạp gỡ lớp chăn bông dày cộm ra khỏi người Takemichi, nhẹ nhàng đến mức ngoài âm thanh thở đều của đối phương cũng không còn nghe thấy thứ tiếng gì. Nãy giờ chỉ chăm chăm ngủ hắn không để ý, là người này nhỏ nhỏ rất vừa ôm nha...

Đầu tim Mikey ngứa ngáy không chịu nổi, tay tiếp tục mọi chuyện đang dang dở. Hắn run rẩy chạm đến bờ môi mềm mềm như pudding, khẽ ấn nhẹ vào cánh môi mỏng như cánh ve. Nhấn một lần rồi mê, lâu thành nghiện. Cứ thế, Mikey cứ nghịch môi cậu mãi cho đến khi Takemichi nhíu mày vì khó chịu.

"Buông...."

Mikey giật mình nằm xuống giường, quay mặt vào tường giả vờ ngủ, tim đập mạnh không ngừng vì hồi hộp. Takemichi lờ mờ sờ soạng xung quanh, hai mắt nhắm tịt không nhìn thấy gì. Cậu trong mơ đang tập làm nhà thám hiểm Bắc Cực, vì lạnh mà cố gắng tìm cái gì đó để ủ ấm.

A...thấy rồi.....

"Cánh cụt...."

Takemichi ôm Mikey từ đằng sau, miệng lẩm bẩm từ "cánh cụt" miết, cười ngốc nhe ra bộ răng trắng sữa, mặt dụi dụi vào lưng đối phương.

"Ấm....."

Mikey được ôm mà gào thét cực độ, trong đầu như có quả bom nguyên tử sẵn sàng phát nổ. Hắn hít thở phù phù như sắp chết, từng tế bào trong cơ thể đang gào thét hắn hãy làm gì xấu xa đi. Môi mím chặt đến đau nhói, dục vọng kiềm chế nãy giờ cũng đang có nguy cơ sổ lồng tung cánh.

Mẹ già nửa đêm thắp đèn may áo mới cho con đi chơi Tết cũng không nhọc lòng bằng hắn lúc này.

Mikey một tay bấu chặt lồng ngực bản thân, một tay ôm khuôn mặt đỏ bừng ẩn sau mái tóc vàng, hai mắt mờ đi vì vui sướng, trông không khác gì như vừa phê cần bú cỏ.

Takemichi đang ngủ ngon lành, nhưng đâu biết được Mikey đã khổ sở như thế nào chỉ để không tiến đến thứ gì đó quá xa??? Trong khi chờ cho người kia thật sự chìm vào giấc ngủ, Mikey lại bắt đầu suy diễn về ti tỉ thứ, suy đoán xem có nên "mần ăn" đối phương luôn không....

Thực sự là hắn đâu có dám....

Hắn đã từng luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, một hạnh phúc bình yên thật sự sau khi nghe thằng bạn Kazutora kể lể về tương lai của hắn. Thế rồi, hắn cũng thầm mặc định vợ hắn cũng phải là người thật xinh, thật đẹp, thật cuốn hút...

Nhưng rất tiếc, không hiểu sao hắn lại không có hứng thú với đám con gái, tâm tư chỉ trao cho duy nhất thanh niên tóc vàng ngốc nghếch này mà thôi....

Khẽ trở mình nhìn ngắm cục bông nhỏ nhỏ trong vòng tay, hắn khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chậm rãi lên xuống như để ngăn bản ngã trỗi dậy. Tay vô tình vờn qua vòng eo nhỏ mà xoa nắn, hơi thở nóng bỏng dồn dập phả vào tai người trong lòng khiến Takemichi hơi mếu lại vì nhột.

"Đừng dụi.....nhột....a...."

Mikey giả điếc, tay luồn từ eo lên đến gáy, mân mê mấy lọn tóc mai mỏng như tơ nhện. Mái tóc này vẫn mềm như thế, vẫn thoảng mùi bạc hà man mát, thứ mùi mà hắn nhớ đến điên cuồng.

Tự dưng, hắn lại nhớ đến hôm quyết chiến Halloween....

Đôi ngươi đen đục chuyển hướng tầm nhìn sang cánh tay trắng nõn đang kê lên bụng hắn, là cánh tay mà Takemichi đã đỡ cho Baji một nhát dao. Hắn ngập ngừng cầm lên, nâng niu như một thứ bảo vật trân quý, mơ hồ thấy được vết sẹo dài ở ngay lòng bàn tay dưới ánh đèn ngủ hiu hắt. Hắn hôn nhẹ lên vết sẹo sâu, thoáng chốc tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.

Hắn xin lỗi ngàn lần cũng không đủ....

Không đủ....

"Takemicchi....Takemicchi...."

Mikey trầm giọng gọi tên cậu, thanh âm trầm khàn mang theo bao cảm xúc đau đớn vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Nước mắt mặn chát chảy ra từ hốc mắt, thấm ướt lòng bàn tay Takemichi. Người ta thường nói rằng, đàn ông chỉ rơi nước mắt khi họ khóc. Mikey khóc đến đau lòng, khóc vì hối hận.

Ngày hôm đó, sự điên cuồng này đã suýt giết chết người con trai hắn yêu....

Hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác run rẩy đến ghê tởm ở bàn tay. Bàn tay này đã thấm đẫm máu Takemichi, mặc cho người kia đã bị đánh đến gần ngất mà vẫn không dừng lại.

Takemichi quá bao dung.

Sự bao dung này càng làm hắn thêm tội lỗi.

Liệu sau này, khi hắn cô độc, cậu có còn ôm hắn an ủi nữa hay không...???

Hắn cũng chẳng biết nữa....

Nếu đêm mưa ấy, cậu mãi mãi không tỉnh lại nữa, liệu bây giờ hắn có thể ôm cậu vào lòng như thế này nữa hay không???

Nói lại lần hai: Hắn cũng chẳng biết nữa....

"Hức....hức....Takemicchi...."

Takemichi nhíu mày, vì tiếng sụt sịt mà cũng dần tỉnh giấc. Mắt ngái ngủ nhìn sang bên cạnh, thấy người kia đang ôm tay mình nước mắt ngắn nước mắt dài, hốt hoảng bật dậy vỗ vỗ lưng đối phương.

"Sao đấy Mikey??? Tự nhiên khóc vậy???"

Mikey không nói, vẫn cố chấp bám tay cậu mà khóc đến khàn cả giọng, mặt áp vào lòng bàn tay cậu như không muốn cho đối phương thấy bộ dạng này của mình. Takemichi không có kinh nghiệm dỗ dành người khóc, thấy cảnh này cũng nhất thời không biết nên làm sao.

Chẳng lẽ do ban nãy mình bật nhạc nhảy nên nó xúc động à....???

Mikey ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe ngấn nước khiến cậu ngẩn người. Hắn ôm chầm lấy cậu, mặt gục đầu mà khóc.

"Đừng bỏ rơi tao....Takemicchi...."

"Đừng rời xa tao...."

"Xin mày....."

Takemichi giật mình không biết tên ngốc này ngủ mơ thấy cái gì, lúng túng suy nghĩ xem nên mở mồm an ủi cái gì cho đúng. Tên này dạo đây lại mít ướt quá thể, đời trước nó có dễ khóc như thế này đâu???

"Mikey, mày nói cho tao biết có chuyện gì???"

"Hứa đi....đừng nói gì hết....hứa đi...."

Mikey mặt đỏ bừng toàn nước mắt, mặt dựa lên vai cậu mà khóc sướt mướt, khóc muốn lòi bản họng, khóc muốn bể con mắt. Trời đông lạnh lẽo khiến hắn càng vô thức ôm chặt hơn, đầu ngón tay tím tái bấu víu vào tấm lưng nhỏ.

Takemichi sững người, hai mắt trầm mặc nhìn vào khoảng không, ánh mắt đau đớn khi nhớ về quá khứ kiếp trước.

Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mãi mà.....

Không thể quay lại hồi đó được nữa rồi....

Ấm lắm....tay mày ấm lắm Takemicchi....

Takemichi hai mắt đỏ hoe, xoa xoa phần gáy đối phương, cậu cố nói.

"Tao hứa, tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày...."

"Mãi mãi không rời...."

.

"Vậy ngủ ha...."

Mikey sụt sịt, hai tay vòng qua eo cậu ôm chặt cứng, nhè nhẹ gật đầu, bộ dạng y như đứa nhỏ bị mẹ ép đi ngủ trưa. Takemichi cười trừ, xoa xoa mái tóc vàng sáng của người kia, vỗ về không khác gì mẹ dỗ con. Cho đến khi người trong lòng đã thiu thiu ngủ, cậu mới thở dài một hơi.

Hứa sao....

Vươn tay tắt đèn điện, cậu khẽ nói "chúc ngủ ngon" rồi nằm úp mặt xuống gối, tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc trong cổ họng.

Dù sao cũng chỉ là viển vông....

______

"Shinbaka, lấy hộ em bát nước tương."

Shinichiro không nói gì, đặt mạnh bát nước tương xuống bàn khiến nước tương văng tung tóe, báo hại ông Mansaku phải gõ đầu hắn một cái bắt hắn lau thật sạch rồi mới được ăn sáng.

Shinichiro vừa lau bàn vừa nhìn Mikey với con mắt chứa mối thù nghìn năm:"...."

Mikey khó hiểu, không biết ông anh có vừa bán chó hay không mà mặt đen như đít nồi, đành làm lơ quay sang chỗ khác để nuốt trôi cơm. Ngó thấy bát canh hơi xa tầm với, Mikey nhìn Emma với khuôn mặt mang đầy tính nhờ vả.

"Có chân tay, tự lấy đi!!!! Em đang rán trứng cũng bắt em lấy cho bằng được vậy???"

Emma đứng trong bếp mắng mỏ, chĩa cái muôi về phía Mikey như hận không thể xúc anh trai ra ngoài kia cho đẹp trời. Mikey trợn mắt, nằm ra đất mà giãy nảy lên, mặc cho ông nội hắn đang cầm gậy gỗ sẵn sàng cho ăn đòn bất cứ lúc nào.

"Nay mọi người bị sao thế??? Tự nhiên lạnh lùng vậy??? Gia đình tình thân thắm thiết đâu rồi???"

Shinichiro đang lau bàn cũng tức điên lên, tay ném cái giẻ xuống đất, chạy ra nắm áo Mikey mà gào lớn.

"Còn nói cái gì nữa??? Anh mày còn chưa nhận được cái nắm tay từ ẻm mà mày dám lợi dụng để ôm, làm hại con trai nhà lành??? Tin anh mày vặt lông mày ra không hả Mikey???"

Mikey:"...."

"Ủa sao anh biết em ôm Takemicchi???"

Emma bẻ gãy chiếc muôi sắt một cái "rắc", nhìn vào phòng ăn mà lạnh giọng nói.

"Đêm qua tụi em theo dõi, có vấn đề gì không....???"

"Hai người canh hết đêm luôn à???"

"Đúng, từ đầu đến cuối, từ lúc anh giở trò biến thái đến lúc hai người ôm nhau ngủ, em với anh hai xem hết, không sót một chi tiết nào!!!!"

"Thì sao, đặc ân của em là nó thế!!!! Hai người ghen chứ gì??? Giỏi chạy ra mà làm nũng Takemicchi!!!!"

Ông Mansaku thở dài, tờ báo đang cầm trong tay cũng hận không thể ném vào bản mặt mỗi đứa một cái. Tiếng đánh lộn như đấu bò, chửi nhau ầm ầm như hát hay xuyên thủng cả màng nhĩ, ồn ào không khác gì cái chợ vỡ.

Hầy, ước gì có thằng nhóc Takemichi ở đây trị bọn nhãi này thì hay biết mấy....

.

.

.

.

Muốn có xôi thịt trong fic này ghê :<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net