chap 73. B.D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá đỳ dú bự có đất diễn rồi :333

*********************************************************************

"Strike!!!"

Hina nhìn đống ki đổ hết không chừa cái nào, tay vỗ bôm bốp vì ngạc nhiên xen lẫn khâm phục, đôi ngươi nâu nhạt sáng rực, hiện lên hẳn hình trái tim dành cho người kia. Takemichi nhếch mép nở một nụ cười chiến thắng, tay vuốt mái tóc vàng xù ra phía sau hệt như boy Hàn khiến Hina gào thét trong lòng vì độ ngầu kèm bảnh trai của người thương.

Takemichi-kun ngầu quá đi thôi!!!

Takemichi đập tay với Hina, hai mắt híp lại không thấy ngày mai. Hina lợi dụng thời cơ nắm chặt lấy hai tay cậu, miệng cười khì khì mà khen miết khiến cậu cũng phải ngượng ngùng gãi đầu.

"Takemichi-kun chơi giỏi ghê!!!! Anh chắc là 'Vua strike' luôn đó!!!!!"

Takemichi chống hông, mặt ngước lên song song với trần nhà trong tiếng reo hò của Hina. Hina tay chụp ảnh lia lịa, nhanh tay đưa gửi cho Emma, xong lại tiếp tục vỗ tay khen ngợi không biết mệt, trong lòng đang bật nhạc nhảy xập xình vì bộ dáng ngầu hết sức. 

"Ể, cậu nhóc bông kia dễ thương ghê...."

"Chơi giỏi thật đó, có nên xin số không???"

"Đẹp trai ghê, hai cái má đó làm tao nghiện mất thôi!!!!!"

Xung quanh bàn tán xầm xì, ai nấy cũng thay nhau khen lấy khen để cậu trai tóc vàng. Takemichi thì cũng chả để ý, vô tâm vô phế cười nói với Hina. 

Nhưng Hina thì không.....

Sát khí từ tứ phía bắn ra không ngừng, hệt như những con dao sắc lẹm muốn xiên lòi phèo những người dám tơ tưởng đến Takemichi. Takemichi miệng ngân nga hát mấy câu lửng chó, vui vẻ chọn bóng cho người con gái tóc hồng. 

Một cô gái thắt bím, trên đầu đeo một chiếc kẹp nơ hồng hồng, bẽn lẽn lại gần hai người, tay cầm chiếc điện thoại mà run đến mức ra cả mồ hôi. Cô gái vỗ nhẹ vai Hina, cúi mặt xấu hổ nói.

"Cho tớ xin số bạn kia-"

"Xin lỗi, cậu ấy sẽ là chồng của tôi nên cảm phiền không xin xỏ gì hết ạ. Cảm ơn!!!"

Hina mặt thì cười nhưng bên trong đang là một bầu trời vũ bão, răng nghiến vào nhau ken két dọa cô bạn đáng yêu kia vừa khóc vừa chạy mất dép. Cặp mắt tinh tường liếc xung quanh một lượt, miệng nhẩm nhẩm đếm đếm. 

57 người.....

Hừ, toàn một đám không có cửa....

"Sao vậy Hina???"

Hina giật mình, nghe tiếng Takemichi gọi mình thì lập tức cười tươi như hoa, bao nhiêu hàn khí đều thu lại hết sạch, hai tay nhận lấy trái bóng người thương đưa như nhận sủng vật.

Đến lượt Hina, cô thản nhiên cầm trái bowling, hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực vào cánh tay, định làm một cú "strike" thật đẹp. Công sức cả tháng trời đi học cách chơi bowling đâu thể nào uổng phí??? Tất cả chỉ để dành cho ngày hôm nay!!!!!

Takemichi-kun chơi bowling rất giỏi. Nếu như có thể chiếm được cảm tình của anh ấy, Hina sẽ một bước tiến đến một căn biệt thự lớn với hai trái tim vàng, y xì đúc như trong tiểu thuyết mà Emma hay gửi cô xem. 

"Hina-chan, anh rất thích những người con gái biết chơi bowling giỏi!!!! Cưới anh nhé, chúng ta sẽ cùng quản lí một trung tâm chơi bowling đến khi răng long đầu bạc!!!!"

"Vâng....em đồng ý...."

Trời đất ơi, mới nghĩ thôi đã thấy sướng run rồi!!!!!

Hina lửa nổi phừng phừng, tay không tự chủ bóp chặt khiến quả bóng nứt một đường mờ mờ. Tầm nhìn chuyển về phía Takemichi, thấy cậu đang luôn miệng hô "cố lên", cô lưỡng lự một lát rồi quyết định cố tình thả quả bóng xuống, cho nó tự nhiên trôi đi. 

Takemichi tim gan mềm nhũn với hình ảnh quá đỗi dễ thương của cô bạn thân. Trong quá khứ tuy đã từng chứng kiến vụ này một lần rồi, nhưng ai ngờ coi lại lần hai lại bị dính sát thương cao đến thế. 

Thoáng thấy nét mặt buồn xo của Hina, cậu cười cười xoa đầu cô an ủi. Hina mím chặt môi, đầu cúi thấp để che đi biểu cảm quá khích của bản thân, tay đưa lên cổ chạm lấy chiếc dây chuyền cỏ 4 lá để kìm nén chút liêm sỉ còn sót lại.

"Nhìn này Hina, anh sẽ trả thù cho em!!!!"

Hina gật đầu, hai mắt sáng rực nhìn cậu, tay cầm sẵn điện thoại để có thể chớp lấy những khoảnh khắc đáng giá bạc tỉ. Takemichi cầm một trái bowling màu hồng, phông nền phía sau lửa nổi phừng phừng như muốn thổi bay không khí lạnh giá.

"Strike!!!!!"

Hina ngạc nhiên nhìn chàng trai bên cạnh cũng strike cùng lúc, miệng bất giác thốt lên "tuyệt ghê". Lại nghe được câu nói y hệt bên cạnh, cô tò mò quay sang dò xét thử. 

Ngay cạnh chỗ cô ngồi là một chị gái chắc cấp 3, mặc đồng phục thủy thủ màu đen pha sắc xanh, mái tóc nâu mượt dài ngang ngực trông cực kì hợp với khuôn mặt sắc sảo. Đôi mắt nâu đậm hơi xếch lên một chút làm nổi lên sự quyến rũ của chị gái, khuôn miệng yêu kiều nhoẻn lên thành một đường cong tuyệt mĩ.

Hina cũng phải công nhận, chị gái này là một người xinh đẹp đúng chuẩn!!!!

"Cậu nhóc kia dễ thương nhỉ??? Bạn trai em hả???"

Hina nhìn theo ánh mắt của chị gái lạ mặt tóc nâu, hóa ra chị ấy đang hỏi về Takemichi-kun....

Nhưng cái gì??? Bạn trai á????

Hina úp mặt vào lòng bàn tay che đi khuôn mặt đang đỏ chót, đầu lắc liên tục rồi lại gật, rồi lại lắc khiến chị gái khó hiểu. Ở phía kia, Takemichi ngước lên nhìn người tóc xanh đậm cạo xoắn, người kia nhìn lại chằm chằm không rời mắt. 

Cho đến khi Takemichi lên tiếng vì mỏi cả cổ, sự yên tĩnh lạ lùng này mới được gỡ bỏ.

"A, mày là Shiba Hakkai bên đội hai phớ hôn????"

Hakkai cười hì hì, gật đầu trả lời.

"Ừm.....Theo như tao nhớ, mày là 'Sâu chai lì' của đội năm nhỉ???"

Takemichi xua tay, bối rối nói:"Không phải, tao là Hanagaki Takemichi, bí danh 'Take đẹp trai'. Còn cái biệt danh kia là từ hồi xưa rồi, mày đừng có đào lên nữa...."

Hakkai "ồ" một tiếng hứng thú rồi bày ra sự thân thiện dễ gần của mình. Hắn quàng vai cậu, nhưng vì cao quá nên phải hắn cúi lưng thấp một tí. Nói chuyện một hồi từ xa lạ riết cũng thành quen, Hakkai nhận ra cậu bạn này cũng khá là thú vị, khác hoàn toàn so với hắn tưởng.

Chị gái tóc nâu kia nghe đến cái tên siêu nổi tiếng trong giới bất lương, vội vàng hỏi cậu.

"Mày là 'Sâu chai lì' trong lời đồn ấy hả???"

Takemichi ngoan ngoãn "vâng" một tiếng nhỏ xíu, hai má đau đến phát khóc vì bị tên Hakkai kia xoa nắn. Hakkai nhìn chị hắn cười nói, tay vò vò mái đầu vàng xù khiến nó đã rối giờ còn rối hơn.

"Nó đó chị. Giới thiệu với mày, chị tao, Shiba Yuzuha!!!"

"Haha, chị ngạc nhiên lắm chứ gì???? Em đã nói rồi mà!!!!"

Còn không ngạc nhiên gì nữa, phải gọi là quá sốc luôn ấy chứ.....

Nghe cái danh "Sâu chai lì" được thiên hạ đồn đại bao nhiêu lâu nay, lại nghe đám đàn em của anh trai bàn tán cả ngày, Yuzuha tối cổ không biết gì cũng vô cùng tò mò về cái người có biệt danh kém sang đó. Hỏi thăm một vài tên, thu thập tài liệu cả buổi trời, cuối cùng cô cũng có một vài thông tin đáng tin cậy nhất.

1. Là một con Godzilla thành tinh, biết phá thành phố và phun lửa.

2. Là một tên tử thần, một đòn quật bay đầu 10 tên.

3. Là một người giỏi chơi ngải, chuyên gia đánh bùa mê thuốc lú.

4. Vẫn là ba cái trên, nhưng kèm thêm có cuốn sổ "Death note" định đoạt sống chết.

TIN CÁI ĐẦU TAO Á, VÔ LÝ QUÁ THỂ!!!!!!

Nhìn con nhà người ta coi nè, sao mà vừa ngoan vừa hiền, nào có giống mấy bộ dạng như ma như quỷ, vác xà mâu nỏ thần đi đánh chết người ta đâu mà cứ đồn nhăng????

Ôi em trai tội nghiệp, chắc em phải khốn khổ lắm.....

Yuzuha vỗ vỗ vai Takemichi, mắt cụp lại vì thương xót cho tấm thân bé bỏng chênh vênh giữa dòng đời nghiệt ngã. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nhóc tóc vàng mà trong mắt cô chính là một chú chim bé nhỏ cần được chiều chuộng, chấm chấm nước mắt nói.

"Làm em kết nghĩa của chị mày nhé, có gì chị bảo kê...."

"Thương ghê chưa, số mày chắc nhọ lắm mới bị như thế. Nhưng yên tâm, chị đây sẽ là chỗ dựa của mày....."

Hina đứng một bên nheo mày khó hiểu, nhưng thấy chị gái kia không có ý gì với người thương thì cũng mặc kệ, nhún vai bỏ qua. Hakkai giơ ngón cái, vô tư nói.

"Vậy thì mày cũng là em kết nghĩa của tao luôn rồi!!! Vậy thì chúng ta là một gia đình ha???"

Takemichi hứng khởi gật đầu, quả nhiên chuyện kết bái huynh đệ tỉ tỉ vẫn như kiếp trước, không có gì thay đổi. Cậu với hai chị em kia ngồi nói chuyện phiếm suốt, nói câu nào là cười ha ha câu ấy, thành ra buổi đi chơi bowling thành buổi tụ tập thì đúng hơn.

Hina ngồi trên ghế mân mê lon cà phê, trong đầu thầm nghĩ có nên gọi Hakkai và Yuzuha hai tiếng "anh chị" luôn không để sau này đỡ bỡ ngỡ:"...."

Yuzuha nói chuyện một hồi, để ý điện thoại thấy đã gần 5 giờ chiều liền kéo kéo gấu áo Hakkai, miệng lẩm bẩm "về thôi". Hakkai đồng ý ngay tắp lự khiến Yuzuha ngỡ ngàng.

Cô nói vậy cho có thôi chứ cũng chẳng mong thằng em ương bướng này nghe theo, ai dè nó vâng dạ thật.....

Yuzuha đang xem xét có nên lôi cây thánh giá ra siêu độ không:"...."

Ra đến cửa trung tâm trò chơi, Hakkai mới sực nhớ ra người em trai kết nghĩa này vẫn chưa được đến nhà anh trai nó bao giờ. Nghĩ đoạn, hắn liền kéo tay cậu trong con mắt tóe lửa của Hina.

"Em trai, đến nhà của anh mày chơi không???"

Nhớ đến mấy cú đánh đau nhói của Taiju, Takemichi âm thầm nuốt nước bọt, lời từ chối định phun ra cũng phải nuốt ngược trở lại cổ họng. Cậu khóc không ra nước mắt, trong đầu đang bắt đầu lập sẵn kế hoạch để không bị đánh tơi tả thành cái nùi giẻ, hơn nữa cũng phải đảm bảo cho Hina không bị liên lụy đến vụ này nữa....

Hina yếu đuối lắm, nên được bảo vệ thì sẽ tốt hơn...

"Nhà tao còn có bánh kẹo nữa...."

Vì em yêu, đánh bại Taiju!!!!!

Hina nhìn khuôn mặt cười đến nở hoa của Takemichi, mặt cũng vô thức cười theo. Tầm nhìn lại chuyển sang tên tóc xanh kia đang bám riết người thương mãi không buông, mặt xị xuống, đen kịt như sắp nổi mưa đến nơi. Yuzuha thấy một màn thay đổi biểu cảm quá ư là đặc sắc, dường như nhận ra điều gì đó mà che miệng cười khúc khích.

Cô ghé sát tai Hina thì thào, mắt vẫn không ngừng dõi theo một vàng một xanh đang nắm tay nhau, hai mắt híp lại gian tà. 

"Hina-chan thích cậu nhóc đó hả???"

Hina chưa nghe hết câu đã gật đầu mãnh liệt, vội vã lấy mái tóc che đi vành tai đang chuyển màu. Yuzuha phì cười, tay vỗ vỗ lưng Hina, dịu giọng nói.

"Tấn công mãnh liệt vào, chị mày chờ ngày Hina-chan thành em dâu đó!!!!"

Oa, chị ơi!!!!!

Takemichi không nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người, trong đầu nảy lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Hakkai từ nãy đến giờ vẫn cười không ngớt, khoảng cách giữa hắn và cậu ngày càng ép sát lại nhau khiến Hina phía sau nếu không quen ai còn lầm tưởng hai người là đôi tình nhân thắm thiết mặn nồng luôn chứ chẳng đùa. 

"Mày với Mitsuya chắc thân lắm nhỉ???"

Takemichi hai tay gác sau đầu, lên tiếng hỏi vu vơ cho đỡ chán. Hakkai hai mắt híp nhẹ, tự hào mà nói rằng.

"Là oan gia ngõ hẹp thôi....."

"Ờ, oan gia gì mà để hình nền điện thoại!!!! Mày xạo vừa vừa thôi thằng quỷ!!! Uổng công chị mày để hình mày....."

Vừa nói, Yuzuha vừa lôi điện thoại ra làm chứng, mặt nổi dấu chữ thập biểu lộ sự tức giận. Hakkai xấu hổ muốn giật lại điện thoại thì bị chị gái giấu đi, thậm chí còn lè lưỡi trêu tức. Takemichi và Hina nhìn khung cảnh chị em tình thương mến thương, môi nhoẻn lên thành một đường. 

Nhưng người ta thường hay nói:"Niềm vui ngắn chẳng tày gang", quả là cấm có sai. Vừa mới đến trước cửa nhà Shiba đã gặp nguyên một đội quân áo trắng hùng hậu, đứa rồ ga mô tô, đứa cầm gậy cầm mã tấu, đứng thành một hàng chắn hết đường đi lối về.

Takemichi vuốt mặt bình tĩnh, định quay xe ngay phút thứ 89 nhưng chưa kịp đi đã bị đám kia vây xung quanh từ khi nào không biết. 

Hầy, lại sắp đổ máu rồi......

Mồ hôi lạnh nhẹ lăn xuống hõm cổ, Yuzuha hai mắt co lại, vẻ mặt tái đi vì sợ hãi. Khẽ nuốt nước bọt, cô lẩm bẩm.

"Hakkai, chết cha.....Anh hai trở về rồi....."

Hakkai vội tắt nụ cười, tay đút túi quần nhìn về phía đám mặc bang phục thêu hình rồng cùng hai chữ "BD", lặng lẽ nói với cậu trai tóc vàng.

"Xin lỗi, hôm nay tới đây thôi, tụi mày về đi....."

Takemichi bên ngoài rất ổn nhưng bên trong đang gào thét cực độ. Nói gì mà chậm quá bạn ơi, tụi nó bu lại chỗ tao rồi nè đông như kiến cỏ rồi nè!!!! Thoát ra có mà bằng niềm tin!!!

"Ú tà tà, đây hổng phải là 'cậu ấm' hay sao???"

Ánh mắt đổ dồn về phía vừa phát ra tiếng kêu. Một tên mắt như cá chết, mái tóc đen tuyền được vuốt theo kiểu vi diệu nào đó mà lệch hẳn sang bên phải, phía đầu bên trái cạo thành ba đường, nhìn vừa cuốn hút vừa đặc biệt. Cái kiểu lè lưỡi kèm giọng điệu đáng đánh ấy cũng khiến Hakkai phải ngao ngán.

"Koko...."

Sau một màn đấu mắt bất phân thắng bại, Kokonoi liền chuyển hướng sang hai con người lạ hoắc đang e thẹn đứng sau lưng Yuzuha thành hai toa tàu, trông như đang chơi rồng rắn lên mây. Đặc biệt là cái người tóc hồng cứ nhón chân lên cao hết cỡ, nhằm che chắn cho người tóc vàng phía sau nhưng bất thành.

"Hể, hai đứa nào đây??? Bán vé số dạo à???"

Takemichi toan bước lên phản bác thì lại bị Hina đẩy ra phía sau, cũng đành đứng đó mà nói vọng lại. 

"Không bán vé số đâu, bọn tao chỉ là học sinh bình thường đi ngang qua đây thôi!!!"

Kokonoi nhíu mày, chân nhịp nhịp xuống đất, "xí" một tiếng không tin. Khẩu khí lớn như vậy (?) thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Một tên đàn em đeo khẩu trang phía sau dường như nhận ra đối phương là ai, liền nghiêm chỉnh lên tiếng.

"Nó là 'Sâu chai lì', Hanagaki Takemichi, thành viên đội năm của Touman!!!!!"

Kokonoi sững người một chốc, tự nhiên hắn lại có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Đặc biệt là đôi mắt xanh biển đó, cứ như một hố sâu muốn nhấn chìm hắn xuống vậy....

Thằng kia quên mình thật rồi.....

Takemichi "chậc chậc" vài tiếng, ngón tay trỏ đưa lên lắc lắc mấy cái phản bác, bất bình nói.

"Tao đã bảo rồi, giờ hãy gọi tao là 'Take đẹp trai'. Cái gì mà suốt ngày cứ 'Sâu chai lì' với cả 'Bướm chai lì'??? Để quá khứ huy hoàng của tao được ngủ yên đi, nó cũ quá rồi!!!"

"Cũ thì mình đào lên cho nó mới!!!!!"

"Nhưng tao không thích đấy thì sao??? Tên tao hay tên mày???"

"..." Tên này ngon....

Đám đông dần xì xầm bàn tán, hầu hết ai nấy đều ngạc nhiên vì không biết "Sâu chai lì" định làm cái khỉ gì ở lãnh địa Hắc Long. Chẳng lẽ là muốn cướp địa bàn??? Hay đến combat 1-1 với tổng trưởng bên đây????

Dù là với mục đích gì, chúng cũng phải công nhận Hanagaki Takemichi là một tên đáng gờm....

Kokonoi gan to, bình tĩnh hơn đám đàn em thì chỉ tay năm ngón, cộc cằn quát.

"Touman tụi mày dám vào lãnh địa của Hắc Long á hả??? Không phải là đang coi thường Hắc Long tụi tao sao????"

Dứt lời, lại thêm hàng chục tên nữa không biết chui từ đâu, lăm lăm tiến đến chỗ hai người, nắm đấm vung vẩy liên tục như đang khởi động trước khi tập thể dục thể thao. Miệng cười khả ố, khớp tay kêu lên mấy tiếng răng rắc đến lạnh người. 

Hina tặc lưỡi, chiếc cặp đang cầm trên tay cũng quăng đi một góc từ khi nào, thủ thế để sẵn sàng khô máu với đám kia. Takemichi có vẻ ung dung hơn, chỉ ngáp dài một cái, xem đồng hồ rồi ngân nga hát mấy tiếng, trong đầu nhẩm nhẩm đếm số thời gian còn lại, mái đầu vàng xù lắc lư qua lại. 

Kokonoi giang rộng hai tay, mặt hếch lên nhìn muốn đấm mà kiêu ngạo nói.

"Mày hơm có đường sống mà ra khỏi lãnh địa của bọn tao đâu."

.

.

.

Cho toi xin cảm nhận thật lòng của các cô về con fic nì của toi :3333

Cơm bách sớm hơn dự tính, tại có nhiều cô hóng :33









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net