PN ( Shintake ). Hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bae TrnThTho5 :>>>

*********************************************************

"Mày yếu đuối vừa vừa thôi!!!! Có giỏi thì cùng tao đến múc đám đó tơi quần rách áo xem nào!!!!"

"KHÔNG!!!! TAO KHÔNG MUỐN!!!!!"

Ở trong công viên là hai đứa cấp 3 đang giằng co nhau như muốn xé nát áo đối phương. Người tóc vàng thì không ngừng lôi xềnh xệch người kia trên nền đất, miệng gào lên khản cả cổ, gân xanh nổi đầy trên trán. Tên tóc đen kia thì gào khóc liên tục, trên mặt đầy vết bầm, vết rách, thậm chí cả vết máu đỏ.

Tên tóc đen nằm vật ra đất, hét toáng lên khiến cậu nhóc tóc vàng như phát điên.

Takemichi ngồi xổm xuống, hai tay vắt lên hai đầu gối, mặt kênh lên như giang hồ. Cậu lườm nguýt trên tóc đen đang nằm khóc như cháy nhà, hai tay vung vẩy loạn xạ như mèo cào.

Tên hèn nhát này.....

"Đứng lên cho tao!!! Mày không muốn trả thù tụi nó à???"

"QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CŨNG CHƯA MUỘN!!!!"

"Muộn quá rồi Diễm ạ....."

Takemichi ngán ngẩm ngồi lên xích đu, chống cằm nhìn người kia đang sụt sịt mũi, vừa khóc vừa băng bó một cách vụng về thì thấy thương, cũng thấy tức, mà ngứa mắt thì nhiều hơn.

Tên đó là Shinichiro, cháu ông Sano ngay xóm bên, bằng tuổi cậu, tức 15. Tên đó nhát lắm, hắn chả nói chuyện với ai cả, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Và theo như bao motip thanh xuân vườn trường thì mấy đứa như này thường là tấm bia cho bao bọn côn đồ trong trường tập bắn.

Chính nó!!!! Tên này số cũng tận không khác gì số con rệp. Làm chân sai vặt, đánh đập như chơi, bắt nạt mọi nơi, tiền rơi cháy túi. Thế mà tên này cũng không dám đứng lên chống đối, đúng là ngu hết phần nhân loại.

Cho đến khi lên lớp 7, Shinichiro và Takemichi tình cờ gặp nhau trong một buổi trưa hè nóng nực. Hôm đó Shinichiro vẫn đang bị lôi ra làm bao cát như mọi hôm. Đang ôm đầu khổ sở thì may thay Takemichi đi qua, cho bọn kia một trận tơi bời hoa lá, nhưng cậu cũng bị thương không ít gì.

Vậy mà lúc đó cậu cũng có thể cười, một nụ cười nhẹ, cảm giác hơi lạnh lùng nhưng rất đẹp.

Như hoa tuyết vậy.....

Thế là từ đó Shinichiro dính cậu như tổ đỉa, đi đâu cũng bám đít không rời, cuối cùng quay qua quay lại thế nào mà thành bạn thân hơn 3 năm.

Chả là hôm nay Shinichiro lại bị tụi bất lương cấp 3 nào đó hội đồng, đánh cho thân tàn ma dại vì cái tội mua trúng gói kẹo bản giới hạn cuối cùng. Tên này thì không muốn đưa vì đây là loại Takemichi thích nên quyết giữ đến cùng, mặc cho mình không biết đánh nhau và cơ thể sắp thành cái giẻ lau trong nhà bếp.

Đập cho khóc cha gọi mẹ một hồi thì bọn kia cũng bỏ đi, để lại tên này nằm đây với một đống thương tích. Nhìn lại cái mắt đỏ hoe vì khóc, Takemichi thấy xót vô cùng.

Trách mắng nó thì cũng không nỡ.....

Cậu thở dài, vuốt vuốt lại mái tóc đen mềm cho phẳng, giật lấy cuộn bông băng rồi nhẹ nhàng băng bó cho đối phương. Shinichiro hiểu ý nên ngồi im cho người kia làm gì thì làm, không quấy nháo như thường ngày.

"Mày thật là......."

Nghe người kia càu nhàu trách móc, Shinichiro cũng không phản bác lấy một câu. Takemichi nói đúng, hắn ta chỉ là một tên hèn nhát thấp cổ bé họng như con gà, không có tiếng nói.

"Mày như vậy thì ra đời người ta đè đầu cưỡi cổ cho không ngóc lên được bây giờ!!!!"

"Ừm ừm tao biết rồi......."

Độc mồm độc miệng vậy thôi chứ Shinichiro biết Takemichi luôn là người tìm đến đám bắt nạt hắn, solo khô máu với lý do trả thù cho bạn thân yêu quý. Vì lý do đó thôi cũng đủ để Shinichiro khóc ròng vì cảm động rồi.

Shinichiro vì khóc đến mệt nên lăn ra ngủ ngon lành từ khi nào. Takemichi  nhẹ nhàng bế thốc hắn lên, chỉnh chỉnh dáng nằm cho thoải mái rồi mới yên tâm đi.

Tên này không chịu trưởng thành gì cả.......

Sau tao không còn bên mày nữa chắc mày thành cái bang luôn quá.....

Vậy mà không hiểu sao tao lại thích mày, lạ nhở.....????

Đứng trước căn nhà to tổ bố có đề bảng tên "Sano" bên ngoài, Takemichi để hắn tựa đầu lên vai rồi bấm chuông cửa.

Cửa nhà mở ra, một cô bé tóc vàng nhạt bước ra ngoài, tay vẫn cầm vá múc cơm, trên người còn vương mùi thức ăn. Emma hốt hoảng gọi ông Sano ra bế Shinichiro vô nhà, rối rít xin lỗi vì đã làm phiền.

Takemichi lắc đầu ngụ ý không sao rồi đút tay vào túi quần rời đi. Mắt chăm chăm nhìn vào đám mây ráng hồng trên nền trời ngả vàng, mặt cậu trở nên lờ đờ hẳn.

Nếu chết.....cậu muốn được trở thành một đám mây tự do.....

"Cạch...."

"Con về rồi đây......"

Căn nhà yên tĩnh, tối om đến rợn người. Tiếng gió lùa qua khe cửa, rít gào không ngừng. Không một ai đáp lại câu chào, Takemichi cũng thản nhiên đi vào như đã quen rồi.

Cậu thay quần áo qua loa rồi ngồi lên ghế xem tivi, miệng nhai đỡ mấy miếng mì tôm đã hết hạn, chán nản ăn đến phát ngán. Nhìn tấm ảnh hai người đặt trên bàn, bên cạnh người phụ nữ hiền hậu ngồi bên khung cửa sổ là đứa trẻ tóc vàng đang cầm máy bay giấy, ánh mắt cậu bỗng dịu hẳn đi.

Không biết mẹ dưới đó sao rồi nhỉ...?

Sửa soạn xong hết tất cả, cậu nốc hai viên thuốc trắng nhợt, nuốt xuống cổ họng mà không thèm uống nước. Hương vị đắng ngắt vẫn còn đọng lại trên đầu môi làm cậu nhăn mày khó chịu.

Nằm cuộn tròn lại trong chăn như mèo, cậu lim dim ngủ trong khi còn rất sớm. Biết sao được, cậu thức thì cũng chẳng biết làm gì cả...

Hơn nữa... khi ngủ, cậu sẽ được gặp mẹ...

_________

"Take-chan, Take-chan!!!!!"

Tiếng kêu văng vẳng bên tai làm Takemichi đang ngủ gà ngủ gật trong tiết cũng lờ mờ tỉnh dậy. Đập vào mắt là cái mặt điển trai của Shinichiro đang dí sát vào mặt cậu, khoảng cách gần đến mức tưởng như sắp chạm mũi, hơi thở âm ấm phả vào cổ làm cậu thấy hơi ngứa, má hơi đỏ ửng lên vì ngại.

Tên ngốc này.......

Để ý thấy hàng chục con mắt đang dán chặt lên người hai đứa cùng với cái sự bức xúc của ông thầy già dặn trên bục giảng, cậu khó chịu đẩy mặt hắn xê ra, miệng làu bàu:

"Tao đang ngủ, đừng làm phiền tao....."

"Nhưng thầy gọi mày kìa!!!!!"

"Kệ ổng đi...."

Dứt lời, Takemichi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, mặc kệ cho vị thầy giáo đang điên cuồng ghi tên vào sổ đầu bài. Shinichiro lấy sách dựng đứng lên, chắn ánh sáng cho cậu dễ ngủ. Lẩm bẩm mấy lời cảm ơn, cậu vòng tay che đi đôi mắt hung hung đỏ.

Người sắp chết như cậu thì học làm gì cho tốn công......

Tận hưởng khoảng thời gian cuối đời này là được rồi......

Cuối tiết, chuông tan trường vừa dứt, cậu uể oải xách cái cặp trống không ra về. Dạo này tần suất phát bệnh ngày càng nhiều, không biết có được 2 tuần không nữa.

Shinichiro đi bên cạnh, không ngừng lo lắng với dáng vẻ bơ phờ của cậu. Dạo này cậu trông gầy hẳn đi, mặt lúc nào cũng u ám, hai má hóp lại, xanh xao đến đau lòng. Hắn thử áp tay lên trán cậu, thấy không nóng thì cũng yên tâm đôi phần.

Chậm rãi quàng chiếc khăn len màu kem lên cổ cậu, Shinichiro nhẹ nhàng hỏi.

"Mày bị sao vậy, mệt sao??? Hay để hôm nay tao qua nhà chăm sóc mày????"

Takemichi cười trừ, xoa xoa đầu hắn bảo:

" Không sao hết, mày đừng lo.....Tao buồn ngủ thôi, chắc mấy nay thức đêm cày game hơi nhiều....."

Cảm nhận được năm ngón tay lành lạnh luồn qua từng lọn tóc, Shinichiro ngỡ như có thể đếm được từng nhịp tim đang đập một cách điên cuồng, mặt hắn đỏ phừng phừng như cà chua chín. Hắn nhắm mắt hưởng thụ từng cái xoa đầu, hưởng thụ cảm giác dễ chịu, đôi ngươi đen đục khẽ lim dim.

Takemichi, cậu không biết đâu.......

Hắn thích cậu...... thích cậu từ lâu rồi.....

Hắn thích cái sự trưởng thành của cậu, thích cái sự quan tâm quá đỗi dịu dàng của cậu, thích cái cách cậu âm thầm bảo vệ hắn.....

Thích lắm......

Nhưng hắn không dám thổ lộ, không dám nói cho cậu biết. Hắn không muốn bị cậu ghét, không muốn bị cậu khinh bỉ, tránh xa chỉ vì hắn là gay.

Có nên bày tỏ không, hay chỉ nên chôn chặt tình cảm này trong lòng......

Hắn cũng không biết nữa.....

Nhìn bóng lưng cậu rời xa, thân hình nhỏ bé như dần tan vào ánh chiều tà, hắn vẫy vẫy tay chào, trong lòng có chút tiếc nuối. Xoa xoa mái tóc đen mềm hơi xù lên vì lúc nãy, hương bạc hà man mát vẫn đang còn vương lại, hắn bỗng thấy ấm áp đến lạ.....

Takemichi.....là ánh dương của hắn....

________

"Khụ....khụ khụ....hộc...."

Bịt chặt miệng họng kìm nén cơn ho, nhưng có lẽ nó không thể chấm dứt. Takemichi ho đến rát cả cổ, thanh quản muốn nát ra. Lồng ngực đau nhức như sắp nổ tung, phổi khó khăn hít từng ngụm khí. Vị sắt tanh nồng mằn mặn, như con rắn độc dần len lỏi trong khoang miệng khiến cậu muốn nôn.

Buông cánh tay trắng nõn, từng giọt máu đỏ tươi trào ra khỏi khuôn miệng, lan đến tận cằm, tí tách rơi xuống bồn rửa mặt. Sắc đỏ nổi bật trên nền trắng, loang ra như bông hoa tuyết. Cậu phờ phạc nhìn mình trong gương, cầm trên tay tờ giấy khám bệnh chiều nay, trong lòng như có một tảng đá đè nặng.

1 tháng......

Quá đủ rồi......

Shinichiro ở trong phòng làm bài tập, tâm trạng thấp thỏm không yên khiến hắn nãy giờ chưa viết được một chữ. Hắn nằm úp mặt xuống bàn, vò đầu bứt tóc vì không hiểu mình đang lo lắng cái gì. Đánh ánh mắt lên cuốn lịch hồng nhạt để trên bàn, chú ý đến con số được đánh dấu đỏ chót, tâm trạng hắn tốt lên đôi phần.

1 tháng nữa là Giáng Sinh.....

Hắn quyết định sẽ tỏ tình cậu vào ngày này, vì Emma chắc chắn rằng thời điểm đó rất dễ thành công. Mà Giáng Sinh tặng quà gì bây giờ??? Hắn cũng không có nhiều tiền......

Hay nhờ Emma dạy làm bánh????

Lật lật vài trang trong cuốn sách dạy nấu ăn, Shinichiro hí hửng khi thấy công thức làm bánh quy gừng. Lấy bút ghi ghi chép chép nguyên liệu vào giấy, hắn tủm tỉm cười, tưởng tượng đến vẻ mặt tươi cười của cậu.

Khômg thành cũng được, miễn sao đừng ghét bỏ tao.....

________

24/12........

Khắp thành phố tràn ngập không khí Giáng Sinh. Tiếng nhạc vang lên khắp nơi, đèn neon được thắp sáng rực như ngọn đuốc. Ở ngay ngã tư Shibuya là một cây thông khổng lồ được trang trí bằng những quả cầu lấp lánh, nhấp nháy như đom đóm trong đêm.

Takemichi đảo mắt, nhìn dòng người tấp nập, ồn ào đi đi lại lại trên con phố mà thấy chán nản. Cậu cũng không quan tâm đến mấy ngày lễ thế này, dù gì nó cũng chỉ là dịp để mấy cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm mà thôi.

Nếu tên Shinichiro này không nằng nặc đòi cậu đi cho bằng được thì cậu thà ở nhà đắp chăn đi ngủ còn hơn.......

Riêng Shinichiro bên cạnh thì tâm trạng đang rối bời, hết nhìn lén người kia thì lại mím môi, vành tai hồng hồng như mận. Hắn đút tay vào túi áo, mân mê gói bánh quy hơi cháy do hậu đậu. Độ ấm nóng của nó truyền qua làn da, đối lập với bàn tay lạnh đi vì gió đông.

Takemichi liếc mắt xuống, thấy tay Shinichiro run run, hơi tím đi thì đột ngột nắm tay hắn. Cậu cười nhẹ, chầm chậm đưa tay hắn vào túi áo mình, ma sát cho ấm dần khiến hắn ngơ người rồi đỏ mặt xấu hổ.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu khẽ thở ra một làn khói trắng, mắt díu chặt vào nhau vì buồn ngủ.

Hầy, vui chơi nốt hôm nay cũng được.....

"Take-chan....."

"Hửm?????"

Takemichi đang trầm tư, nghe người kia gọi thì cũng quay sang hỏi. Cậu sững người khi thấy gói bánh to tổ chảng cùng với bức thư ghi dòng chữ màu vàng nhạt: "Gửi Take-chan yêu dấu" nổi bật trên nền trắng.

Shinichiro cúi thấp người, dơ tay cao quá đầu che đi khuôn mặt đang chảy mồ hôi hột vì bối rối. Mái tóc đen mềm khẽ bay bay, xõa trước trán chắn mất tầm nhìn làm hắn không thể thấy được biểu cảm của người kia.

Không thấy cũng được, hắn cũng không có dũng khí để đối mặt.....

"Đây là....."

Takemichi nghiêng đầu hỏi, hai mắt ánh lên tơ đỏ nhưng cũng nhanh chóng tan mất. Shinichiro ngẩng đầu, lắp ba lắp bắp, chữ nghĩa lộn xộn cả lên.

"T- thích mày.....tao thích.....mày....."

"...."

"Tao thích....."

"...."

"Th-"

"Tao hiểu rồi...."

Takemichi phì cười, đưa tay nhận lấy hai thứ kia, đáy mắt bỗng chốc hiện lên sự đau đớn khó tả. Shinichiro hồi hộp nhìn cậu cắn miếng bánh quy, cổ họng từ từ lên xuống. Hắn run run tay, mồ hôi túa đầy tấm lưng mặc dù trời đang lạnh.

Cùng lúc đó, từng bông tuyết trắng muốt từ từ rơi xuống, phủ lên trên đỉnh cây thông xanh. Tiếng leng keng của chuông dần vang lên, hòa cùng với tiếng nhạc piano du dương.

"Hơi đắng nhưng ngon lắm......"

Takemichi chầm chậm nhai, cảm nhận hương cay nhẹ của gừng đang tan ra trên đầu lưỡi. Cậu lựa lúc hắn không để ý, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn, cười tinh nghịch,nói:

"Còn cái này, ngày mai tao tặng quà Giáng Sinh rồi sẽ cho mày câu trả lời. Tao hứa đó!!!!"

Mái tóc vàng xù tung bay trong gió đêm, đôi ngươi sapphire như ánh lên tia sáng, mang đầy ý cười. Khuôn dung thanh tú, dịu dàng như một dòng suối trong veo dưới ánh nắng ngày đông. Đôi môi nhợt nhạt khẽ cong, hai mắt híp lại như mắt mèo. Cơ thể nhỏ nhắn trong bộ áo khoác dài đến đầu gối khiến Shinichiro thẫn thờ, trong tim như đang có ngàn vạn con kiến đang bò.

Shinichiro má nổi mây hồng, gật đầu cái rụp, nhanh nhẹn nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Hắn cười hì hì, nụ cười rạng rỡ như tô đậm thêm sự điển trai của hắn. Takemichi mím môi, ánh mắt cậu đảo sang hướng khác.

Hãy để tao.....tham lam một chút nữa thôi....

________

"Hơn 10 năm rồi đó Takemichi......."

"Quà Giáng Sinh của mày.....đau thật đấy......"

Shinichiro cười khổ, điếu thuốc lá trên đầu môi cũng đã tàn từ lâu. Hắn ngồi cạnh bó lưu ly trắng, trên nền đất phủ đầy bụi. Miết nhẹ ngón tay lên tấm di ảnh, lướt qua nụ cười của người con trai ấy, nước mắt hắn vô thức rơi.

Hanagaki Takemichi, ra đi năm 15 tuổi, để lại một người mãi mãi chờ trong vô vọng.......

"Mày chưa trả lời tao cơ mà..... đồ thất hứa....."

Tôi ngu ngốc chờ đợi lời hồi đáp không có thật của em......

Em tan biến vào hư vô, tựa một đóa hoa tuyết trong cái lạnh của Giáng Sinh trắng.....

Tàn nhẫn......

Châm thêm một điếu thuốc khác, rít một hơi dài. Bỗng hắn ôm miệng ho sặc sụa, mắt đỏ cay hằn lên tơ máu. Trầm mặc chùi đi vệt đỏ tươi bên khóe miệng, hắn thì thào.

"Chờ tôi......"

END

.

"HUHU!!!!!! SAO LẠI THẾ NÀY?????"

Shinichiro ôm chặt lấy người con trai tóc vàng đang đứng pha cà phê trong  phòng bếp, mặt dụi dụi vào gáy cậu, hai chân quấn ngang hông trông như gấu koala, mặc kệ chị quản lý đang đứng ngay cửa, mím môi nín cười.

"Sao thế????"

Takemichi ngán ngẩm hỏi lại, đẩy đẩy đầu hắn ra xa. Cậu húp một ngụm cà phê sữa, chèm chẹp miệng mấy cái rồi phun ra vì quá mặn.

Chết tiệt, lại nhầm muối với đường rồi.....

Shinichiro khóc hu hu, giơ mấy tờ giấy lên ngang tầm nhìn, phe phẩy trước mặt cho đối phương thấy. Hắn òa lên nức nở.

"Sao em lại viết truyện ngược tâm thế này???? Không chịu đâu Michi!!!! Anh muốn kết vui cơ!!!!"

Takemichi hốt hoảng giật lại đống bản thảo, thầm thở phào vì may nó chưa thành đống giấy lộn. Cậu chống hông, nghiêm nghị nói:

"Kệ em, fan em muốn viết thế nên em đành chịu thôi!!!! Mà anh không đi đi hả???? 15 phút nữa là họp báo rồi mà????"

Shinichiro bám cậu không rời, chu môi buông giọng nũng nịu.

"Không báo biếc gì hết, muốn ở nhà chơi với Michi cơ~"

Chị quản lý xém cười sặc nhưng cũng thầm trấn an bản thân hãy ngưng thần. Chị đẩy kính, giở sấp tài liệu, lật lật rồi đọc to.

"Sano-dono, 10 phút nữa sẽ họp báo trước khi khởi quay, cái này rất quan trọng nên không vắng mặt được đâu ạ!!!!"

"Thấy chưa??? Với lại em cũng bận, không chơi với anh được đâu!!! Biên tập viên sắp đến lấy bản thảo rồi!!!!"

Shinichiro bĩu môi, buông ra một cách chậm rì rì như sên. Biết sao được, nóc nhà nói thì phải nghe thôi......

Hắn hiện đang là ảnh đế nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản, số lượng cát xê với chả quảng cáo kéo đến nườm nượp, deadline nợ ngập đầu, cả ngày bận tối mặt tối mũi. Hút người hâm mộ vì thần thái đỉnh cao và diễn xuất như thật, người đòi hắn làm chồng có khi phải đến cả gần trăm triệu.

Nhưng xin lỗi, hắn đây chỉ yêu Michi!!!!

Còn nóc nhà của hắn thì là một nhà văn lớn, có tiếng tăm trong ngành Văn học Nhật Bản. Đồng thời cậu cũng là một nhà biên kịch lành nghề siêu nổi tiếng trong giới showbiz, trong khi tuổi tác đang còn rất trẻ. Fan nữ thì nhiều, fan nam cũng chẳng kém, sắp tới đây cậu còn được mời chụp ảnh cho thương hiệu mỹ phẩm lớn.

Đồng vợ đồng chồng, đốt tiền cả đời cũng không bao giờ cạn!!!!

Shinichiro thay ra một bộ vest đen lịch lãm, mè nheo đòi Takemichi thắt cà vạt cho. Cậu ậm ừ đồng ý, thở dài vì tên chồng trẻ con.

Tự dưng nhớ đến mấy tờ bản thảo khi nãy, hắn lại ủ rũ hẳn ra.

"Michi, sao trong đó anh giống nằm dưới quá vậy??? Đổi đi mà Michi~"

"Không!!!!"

"Michi, đổi đi, không thì cho hai nhân vật đó kết hôn cũng được......"

"Kệ em, em chỉ chiều theo ý của fan thôi!!!"

"M-"

"Anh mà nói thêm một câu nữa thì chuẩn bị coi trời là mái nhà, đất là đệm êm đi!!!!"

Shinichiro:"....."

Vợ quyền lực quá, bật không nổi......

.

.

.

.

.

.

.

Thấy sao nà, quay xe phút thứ 89 :>>>>

Lần đầu viết oneshot mà cốt gói gọn trong 1 chương thế này, nên nó khá dở :))))

Bae nào ko chê văn phong thì cứ thoải mái yêu cầu oneshot nha, nếu được toi sẽ cố gắng viết :3333

Toi chiều các bạn quá mà 😃😃😃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net