2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! nhân vật OOC !!

...


Liyue nơi mà vị Nham Thần tối cao trị vì- Morax à không phải là Zhongli chứ nhỉ? Dù sao Morax đã đi từ lâu rồi. Cất đi bản khế ước của các tiên nhân và thần tiên, mà mở lên sự khởi đầu thịnh vượng do chính con người sẽ tự bản thân mình trị vì. Liyue vùng đất của khế ước.

....
Kể từ lúc ấy cho tới bây giờ.

Đã qua năm ngày.

Takemichi cảm giác mọi thứ thật ảo diệu.

Từ đường đi cho đến xe cộ, từ những món đồ lung la lung linh hay những thiết bị tiên tiến kì lạ. Không nổi trội về sức mạnh, không vision hay những thứ thần tiên như ở Teyvat. Ở đây mọi thứ thật bình dị và yên ả.

Làm cho trái tim cậu cứ thổn thức nhung nhớ đến phát điên.

Cảm giác quá đỗi quen thuộc.

Nhà, vậy đây là cảm giác đó sao.

Ấm áp, hoài niệm, nhớ nhung.

Không còn là sự lạc lõng vốn có khi còn ở Teyvat, không còn sự lạ lẫm khi bước chân đến những nơi xa lạ ở đó.

Giờ đây một cảm giác khác lạ nhưng lại muốn níu giữ len lỏi vào bên trong.

-" Bakamichi!! Đi thôi làm gì mà lề mề vậyyy chứ!!?!?!??"_người bạn nhỏ mà Takemichi quen biết tên Kakuchou chạy đến, là một người bạn nhỏ đáng yêu học cùng lớp với cậu, nhìn mái đầu đen nho nhỏ cứ lắc lư, với khuôn mặt nhăn nhó cứ mắng mỏ những lời không đâu với cậu mà buồn cười chết mất.

Thật là chẳng thể cưỡng lại sự đáng yêu của những đứa trẻ nhỏ, dù cho là ở đâu đi chăng nữa.

-" cậu đáng yêu quá đi Kakuchan!"_ Takemichi cười cười nói, bàn tay nhỏ chúm chím của cậu đưa lên miệng cười khúc khích.

-" Gì!!! G...gì chứ?! Ư.."_ khuôn mặt thằng nhóc Kakuchou cứ thế đỏ dần, không biết vì do sự nóng nực của trời trưa nắng nóng, hay vì câu nói cực gây hiểu lầm trầm trọng của ai kia.

" hahaha! Cưng chết mất, được rồi ta đi thôi đừng để ai kia chờ lâu quá haa."_Takemichi cười chán chê thì đi tiếp, mặc kệ người kế bên đang đứng đực ra đó. Bản thân vô tư mà kéo tay người kia đi.

Trời hôm nay nắng thật đẹp, nếu được thật sự muốn làm một quẻ bói ở chỗ Yae đại nhân.

Mong sao sẽ là một quẻ đại cát, haha.

" Ê! Này! Đằng này! Takemichi! Kakuchou!!"_Takuya đứng ở dưới tán cây rộng lớn, đưa tay lên vãy vãy kêu gọi hai người. Miệng cười ha hả khi thấy cả hai.

Lại là nó, cái cảm giác quen thuộc ấm áp này.

Takuya..

"Takuya!!!"

"ừ tao đây Takemichi!!"

...

" hưm.. nói đi anh là ai? Có chuyện gì mà lại đi theo tôi"_Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây bay trắng xóa cả một khung trời thật làm cho Takemichi không ngừng nhớ đến Liyue.

Nhớ đến những ngọn đồi cao trọc trời mà các tiên nhân đang sống ẩn mình trong đấy, nhớ đến những vần thơ câu văn mà ngài Zhongli đã luôn nói thoăn thoắt bến tai khi bản thân có một cuộc giao dịch nhỏ với ngài ấy. Thật hoài niệm.

Nhưng ngày hôm nay của cậu cũng thật kì lạ như cái cách bản thân lần đầu gặp mặt Hutao vậy.

" Takemichi..."

Người kia cuối cùng cũng thốt ra được một chữ, rồi lại im bặt sau đấy.

"Vâng? Em biết anh sao?"

Với một lòng là người hiếu kì, tôi vẫn cố gắng đứng kế bên anh chàng kia mà gặng hỏi lại anh ta.

Thật kì lạ khi một chàng trai lạ mặt trông khoảng chừng mười mấy biết tên mình và xưng hô trông rất thân quen, như thể cả hai đã quen nhau từ trước dù cho bản thân chả có vẻ gì nhớ người đó. Thì theo lẽ thường tình ai mà chả hiếu kì cơ chứ.

"A- .. anh xin lỗi nãy có hơi đường đột haha, em sao vậy Takemichi anh là Shinichiro này."

"Shinichiro?..."

Hừm, ra vậy người quen sao.

Mà trông anh ta mặt cứ gian gian như nào ta.

_______
Ehe tôi quên mất mình có viết truyện nữa á :)))

Thôi thì tạm thời tôi viết ngắn tý vì bí ý quá ehee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net