Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha, dù flop sấp mặt nhưng độc giả cute quá nên lại ra chương. Cám ơn các bồ lắm ạ 😀

========================

Đĩa cơm dù dở tệ đến mấy thì Takemichi vẫn tận hưởng ngon miệng. Dáng vẻ khi ăn của một đứa nhóc cũng thật khiến người ta dễ dàng yêu quý, chính vì thế Rindou không dám nói ra những dự định tồi tệ của mình.

Có lẽ người ta nói đúng, "trời đánh tránh miếng ăn". Rindou cũng cho rằng Takemichi nên ăn no, nếu lúc sau lời nói anh có gây tổn thương em quá, thì em cũng không đến nỗi vừa đói lả vừa khóc. Như thế chắc chắn bé con này sẽ ngất mất.

Thế là mãi trong trạng thái bồn chồn, Rindou nhìn Takemichi từ từ ăn xong đĩa cơm. Sau khi hết bữa cũng ân cần lấy khăn lau miệng cho em ấy, rồi cả thêm chút đào để em tráng miệng. Và xong xuôi thì lẳng lặng đi rửa bát.

Liên tay làm việc, còn mở lời thì chẳng được câu nào. Có vẻ giống như Rindou quên phải nói, có thể là thế. Hoặc, thật sự Rindou đang trốn tránh về cuộc trò chuyện buộc phải diễn ra này. Nhưng trốn tránh không phải cách và Takemichi thì tinh ý hơn Rindou nghĩ.

Với khuôn mặt vô cùng thoải mái, Takemichi vừa ăn đào vừa thảm nhiên hỏi thẳng thứ Rindou đang né tránh.

"Anh Rindou, anh có gì muốn nói với em phải không?"

Chột dạ, miếng đào đang gần được đưa vào miệng lập tức bị Rindou làm rơi thẳng xuống mặt bàn. Nhưng sau vài giây anh cũng đành thở dài. Quả thực không thể trốn tránh.

Gãi nhẹ vào phần tóc mới mọc lởm chởm sau gáy, Rindou ngập ngừng mở lời.

"Takemichi này....về vấn đề ở đây. Anh muốn nói với em là—"

"Là không thể. Em biết."

Takemichi lập tức đáp lại, khuôn mặt cũng chẳng có chút cảm xúc nào. Tựa như đó không phải chuyện của mình, em vẫn thản nhiên ăn những miếng đào thơm ngọt.

Sự thảm nhiên đó, kì lạ lại khiến Rindou day dứt. Dù anh cũng không biết tại sao anh lại cảm thấy như thế. Thì tâm trí đã có chút mịt mù, cuống họng lại có chút đắng, bụng cồn cào khó tả, lời phải nói ra giờ lại càng khó để nói hơn.

"Anh... anh không phải là muốn đuổi em, chỉ là bọn anh không thể nuôi em được. Bọn anh cũng chỉ là thiếu niên, chính mình cũng chẳng chăm nổi, sao có thể chăm sóc trẻ con...Xin lỗi em Takemichi, nhưng anh phải làm điều này..."

Rời khỏi chỗ ngồi, Takemichi vẫn luôn mang trong mình một vẻ mềm mại như nước kể từ khi đến đây, không kích động giận dữ cũng chẳng òa khóc nức nở, Takemichi lại đến ôm Rindou vỗ về.

"Không sao đâu anh Rindou, em hiểu mà...Là do em đột ngột xuất hiện và làm khó anh rồi. Em xin lỗi."

Rất nhẹ nhàng, với sắc mặt hồng hào của một đứa trẻ ngây thơ, Takemichi đã giải thích cho Rindou một điều được dạy.

"Ông Toji nói với em, một gia đình hạnh phúc thật sự không thể tạo nên bằng những sự ghét bỏ và xa cách. Nếu mối quan hệ của các thành viên đó có vấn đề, ta phải loại trừ vấn đề đó. Anh thấy có đúng không?"

"Đúng...đúng là thế."

Được Takemichi ôm chầm, Rindou có chút bối rối. Không những thế câu chuyện này của Takemichi còn khiến Rindou cảm thấy một điềm gì đó e ngại, mà chính anh trong thâm tâm có chút không muốn nghe tiếp.

Và quả đúng như dự đoán, Takemichi hồn nhiên vô cùng, đôi mắt tròn xoe ngây thơ và miệng nhỏ cứ thản nhiên kể ra những thứ dơ bẩn mà em đã bị gia tộc Haitani tiêm nhiễm vào đầu.

"Thế nên, em là "vấn đề", tất nhiên em sẽ bị loại bỏ. Giống như bố mẹ, họ đã cãi nhau rất nhiều, nên "vấn đề" như em rời đi họ sẽ vui trở lại. Cũng như anh Rindou và anh ấy là gia đình, tất nhiên anh ấy sẽ không thích "vấn đề" rồi. Nên em cũng sẽ rời đi, lúc đấy hai người cũng sẽ vui trở lại. Đúng chứ?"

Mặt Rindou tối sầm lại, gục đầu xuống đầu gối. Cả người hỗn loạn lúc trước giờ lại chỉ còn độc nhất một loại cảm xúc duy nhất. Đó là kinh tởm.

Rindou thập phần không nghĩ gia tộc Haitani có thể rác rưởi đến độ tiêm nhiễm những thứ suy nghĩ lệch lạc như thế với một đứa trẻ. Đổ tội cho đứa nhỏ là vấn đề cho tội lỗi chính mình gây ra và áp đặt đứa bé đó phải chịu trách nhiệm bằng cách rời đi.

Họ coi đứa trẻ này là cái gì cơ chứ?

Một món đồ sao? Thích thì giữ mà chán thì bỏ?

Những suy nghĩ miên man chưa dứt, Takemichi đã tiếp hỏi Rindou, giờ đây bé con lại tò mò về lời Ran bảo.

"Rindou, anh sẽ đưa em vào cô nhi viện sao? Nơi đó như nào vậy?"

Có chút hoảng hốt và chua xót nơi anh, nhưng trong thoáng chốc Rindou nhận ra bản thân mình đang hướng về Takemichi quá nhiều. Rindou không thể vì một ai đó mà ủy mị, cũng như vì ai đó mà trở nên yếu đuối.

Mọi cảm xúc như thế phải cần dừng lại, tuy thế anh vẫn muốn đảm bảo Takemichi có một ngoại lệ duy nhất. Đó là chắc chắn Takemichi không phải tới cô nhi viện....Không phải nơi đó không tốt. Chỉ là Rindou không muốn Takemichi phải đến đấy thôi.

Cứ cho là....đây là tình nghĩa sót lại cuối cùng của một người anh đi. Nếu nghĩ theo cách đó cũng dễ dàng chấp nhận hơn.

"Takemichi, anh tuyệt đối sẽ không đưa nhóc vào đó—"

"Cô nhi viện như nào mà cũng không biết sao? Lớn như vậy mà đầu óc vẫn hoài ngu ngốc vậy à? Cô nhi viện chính là nơi người ta ném mấy "vấn đề" như mày vào đó đấy."

Ran bất ngờ xuất hiện từ lúc nào mà cả hai cũng không hay. Gã gãi nhẹ mái tóc dài ngang vai, được xõa rối mù của mình, như chỉ chờ giây phút có thể làm mọi cách khiến đứa bé này tổn thương, gã chẳng màng tới biểu cảm suy sụp của đứa nhỏ mà nói ra một tràng những lời độc địa, xấu xa.

"Mày biết mà, chỉ cần mày đi mọi người sẽ vui vẻ trở lại. Nên nếu đến lúc đó hãy cười tươi vào nhé. Bởi tất cả chúng ta sẽ chẳng phải gặp lại nhau đâu. Thằng nhóc đần độn."

Takemichi thất thần, bình tĩnh lúc nãy là thế...nhưng giờ đây Takemichi đang sợ. Thật khó để nói em đang sợ điều gì. Em sợ gì? Em phải rời đi à? Hay em sợ mọi người sẽ hạnh phúc nếu không có mình sao? Hoặc cũng có thể là...

Run rẩy, đứa bé khi lo sợ, vô thức hướng mình về người duy nhất mà bản thân tin tưởng. Bàn tay nhỏ nắm vào đuôi áo của Rindou. Lực nắm chặt hơn, tay vẫn chẳng ngừng run rẩy, sống mũi bắt đầu trở nên cay nồng và nước mắt nóng hổi lại đang trực chờ trào ra nơi khóe mắt.

...Takemichi hình như đã đoán được em sợ gì rồi. Em sợ không thể gặp lại Rindou.

Không được yếu lòng! Không được ủy mị! Không được thương cảm! Không được dành quá nhiều cảm xúc cho đứa bé này....hàng ngàn câu không liên tục vang lên trong đầu Rindou. Anh tuyệt đối không thể vì Takemichi mà nổi loạn, nó không đáng mà....nhưng....nhưng...Takemichi đang khóc vì những lời lăng mạ đó.

Khi những giọt nước mắt của Takemichi bắt đầu rơi xuống, Rindou như một kẻ ngu ngốc không còn suy nghĩ nữa mà đẩy Ran ra xa. Bằng giọng điệu tức giận anh đã gào lên quát gã.

"RAN! QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY. AI CHO PHÉP ANH ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ VỚI TAKEMICHI CHỨ? ANH NGHĨ MÌNH CÓ QUYỀN ĐƯỢC NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐẤY SAO?"

Loạng choạng sau cái đẩy của Rindou, cơn tức giận của Ran giờ chẳng còn gói gọn trong "vị khách không mời" kia nữa. Giờ hắn cũng chướng mắt phát điên với tên em trai dám làm càng này rồi.

Bước gần đến Rindou, giọng gã thật trầm, vừa chậm rãi, cũng thật nhẹ nhàng nhưng lại rất vô cảm. Nó giống một lời cảnh cáo hơn là một câu hỏi.

"Hửm.....mày định phản anh sao Rindou? Mày dám lớn tiếng chất vấn lại anh sao? Từ khi nào mày có cái gan lớn như thế... hả Rindou?"

Haitani Ran, người Rindou luôn tôn sùng, song cũng là kẻ anh vô cùng sợ hãi. Hơn ai hết, Rindou hiểu sự đáng sợ và tàn bạo của cơn giận Ran mang lại. Chẳng phải cũng chính vì nó mà cả hai phải vào trại cải tạo 2 năm trời sao.

Nhưng có lẽ, động lực để đối đầu với cơn giận dữ ấy của Rindou lại đơn giản hơn chính anh tưởng. Takemichi đang khóc, thằng bé cần anh bảo vệ. Chỉ thế thôi cũng là đủ lý do rồi.

"Trại trẻ mồ côi, em sẽ không đưa Takemichi đến đó!"

Vuốt nhẹ khuôn mặt, bàn tay từ từ rơi xuống cổ Rindou, gã lạnh giọng hỏi.

"...mày định giữ lại thằng nhãi sao?"

"Không ạ...em sẽ không nuôi nó...Em chỉ không muốn đưa nó vào cô nhi viện thôi."

Câu trả lời kia dường như đó không đúng ý gã, cứ thế lời nói Ran càng trở nên mất kiên nhẫn.

"Thế mày định đưa nó đi đâu?"

Rindou ngập ngừng, anh không biết phải trả lời Ran ra sao, cũng chẳng biết phương pháp giải quyết là gì, bởi chính anh cũng chưa tìm ra câu trả lời, thứ duy nhất rõ ràng trong tâm trí chính là không thể đưa Takemichi đến cô nhi.

Nhưng sự kiên nhẫn của Ran có hạn, thấy thằng em vô dụng chẳng thể trả lời, gã lại thêm phần chướng mắt vô cùng. Thẳng tay bóp lấy cổ Rindou, mỗi giây mỗi khắc lại siết chặt theo cơn tức giận.

"Thật lằng nhằng, mày không có chỗ tống cổ nó nhưng vẫn không muốn đưa nó tới cô nhi!? Mày định chọc điên tao sao Rindou?"

"Argg..." Rindou rít lên đau đớn, vô sức chống lại, anh bất lực cố cậy tay Ran khỏi cổ nhưng chẳng thể nào được. Ran vậy mà quá khỏe, tay gã siết cổ Rindou cứ như dễ dàng giết một con gà vậy.

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC LÀM ANH RINDOU ĐAU!"

Takemichi nhỏ con ở dưới vừa òa khóc vừa lao lên đánh liên tục vào người Ran. Nắm đấm nhỏ bé yếu ớt chẳng đáng lực là bao, vậy mà vung lên liên tục mỗi lúc một mạnh, em dường như không dám dừng lại, cứ như chỉ sợ nếu mình không tiếp tục đánh Ran để ngăn cản, Ran sẽ giết chết Rindou. Người duy nhất mà em có thể bấu víu.

Thật cảm động...nhưng cũng thật kinh tởm. Ran ghét Takemichi, chướng mắt Takemichi, thế nên bất kì cái gì từ cậu, dù chỉ một hành động nhỏ thôi, gã cũng thấy bài trừ ghét bỏ.

Đá thằng nhãi ranh sang một bên, Ran nghiến răng cảnh cáo.

"Mày sẽ bị tao giết chết tiếp theo đấy. Ở đó mà lo lắng cho người khác!"

"THÌ SAO CHỨ? TÔI KHÔNG SỢ ANH ĐÁNH! ANH ĐÁNH CŨNG ĐƯỢC! NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ANH RINDOU!"

Đúng là thật sự chọc tức người khác. Ran không hề như Rindou, gã không có cảm xúc, chẳng ủy mị tình cảm. Gã không có nhân tính. Nên nếu là Takemichi quả quyết như vậy gã cũng chẳng ngại vung tay "....là mày nói đấy nhé, thằng nhóc đần độn."

Takemichi sau cú đá văng của Ran vẫn cố gồng dậy kiên cường, thằng nhóc dường như không hề nói dối với thứ mình thốt ra. Đứa trẻ với vẻ đáng yêu ngây thơ vừa rồi đã trở thành dáng vẻ ương ngạnh, bất kham vô cùng.

Nhưng dù Takemichi mạnh mẽ như nào chăng nữa, Rindou cũng không đành lòng để thằng bé bị đánh. Sau khi Ran buông tay, anh vội chạy ra che cho đứa nhóc.

"DÙNG LẠI ĐI! EM SẼ GỬI NÓ VÀO NHÀ KHÁC MÀ, TAKEMICHI SẼ THÀNH CON NUÔI."

Ran khựng lại, gã không bước đến gần thêm, sắc mặt cũng giãn ra chút ít. Tựa như một sự ngầm đồng ý cho Rindou nói tiếp.

Hiểu được anh mình đang cho phép mình, Rindou cũng bình tĩnh lại và nhẹ giọng đi đôi chút.

"Chúng ta có thể để Takemichi thành con nuôi, em sẽ tìm gia đình mới cho nhóc ấy. Ngay khi tìm được người nhận nuôi, em sẽ đưa nhóc ấy đi ngay. Thằng bé cũng khá ngoan...trong thời gian này, anh không phải lo lắng nó sẽ nghịch ngợm đâu."

Im lặng đôi ba giây, Ran xoay người đi. Giọng gã cũng nhỏ nhẹ trở lại, cứ như chưa từng có sự xung đột nào mà đi thẳng lại vào phòng ngủ.

"Anh sẽ giao mọi quyền quyết định cho em. Anh đi ngủ đây."

Người rời đi khuất bóng, tiếng cửa phòng được đóng lại vang lên, lúc ấy cũng chính là khi Rindou khụy xuống vì kiệt quệ. Ai mà ngờ, đối phó với Ran lại có thể đáng sợ chừng này cơ chứ. Giờ không những chân run mà cả người Rindou cũng đang đổ đầy mồ hôi lạnh rồi.

"Anh Rindou, anh đau không? Anh ta có đánh mạnh quá không?"

"Anh không sao...em không cần lo lắng—"

"Sao...sao em lại khóc!?"

Lúc quay sang Rindou đã tái mặt hốt hoảng, Takemichi òa khóc nức nở không ngừng, đôi mắt tròn xoe giờ sớm đã bị nước mắt trào ra làm cho mờ. Nào còn vẻ ương bướng kia khi đối đầu với Ran, cũng chẳng phải Takemichi già dặn trước mặt Rindou lúc đó, Takemichi bây giờ chỉ là một đứa trẻ đúng tuổi, sẽ khóc òa khi sợ hãi.

"Hức...hức....Em xin lỗi....hức...hức...Anh Rindou, em xin lỗi. Lúc nãy em chẳng thể bảo vệ anh rồi...hức...hức...đáng lẽ em không nên sợ hãi..hức..hức..."

Bảo vệ Rindou sao? Sao thằng bé lại thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ một kẻ như Rindou chứ?

Sống mũi cay cay, trong lòng lại không khỏi chua sót, lời nói ra cũng liên tục ứ nghẹn lại ở cổ họng. Mãi mấy giây sau Rindou mới có thể thành lời.

"...Vì sao phải bảo vệ một kẻ như anh?..vì sao chứ? Em không nghe thấy anh nói à? Anh sẽ cho em đi đấy...là anh sẽ độc ác đưa em vào tay một người xa lạ...Là anh tàn nhẫn với em, thế mà em vẫn muốn bảo vệ anh sao?"

Với Rindou đang ngồi quỳ xuống sàn nhà, Takemichi dễ dàng có thể ôm anh vào lòng. Thằng bé không ngừng nức nở, nhưng dù nước mắt có liên tục rơi ra em vẫn mỉm cười rạng rỡ.

"Nhưng anh Rindou là anh trai em mà...Anh là anh trai duy nhất của em. Anh là người duy nhất muốn chơi với em...hức hức...cũng là người duy nhất giận bố thay em, và anh cũng là...người duy nhất nói sẽ bảo vệ em..hức hức.."

"Mẹ bảo nếu yêu quý ai đó hãy cố gắng bảo vệ họ. Em rất yêu quý Rindou, nên em sẽ bảo vệ anh."

"Takemichi...em thật trong sáng."

Vậy là...Rindou vẫn thất bại trước Takemichi, chầm chậm đáp lại cái ôm non nớt của em, giấu mặt mình vào lồng ngực đứa nhỏ ngây ngô mà khóc.

Thật đáng ghét mà, thật đáng ghét mà...Trước những lời Takemichi nói, Rindou lại càng cảm thấy thật ghét bỏ bản thân hơn. Đồ vô dụng, đồ thất bại.

Hóa ra Rindou giờ thành kẻ thất hứa, trước lời hứa hai năm trước của cả hai, anh lại chẳng thể thực hiện. Thật đáng ghét, thật đáng ghét...vậy mà lại phải để em bảo vệ lại mình. Thật đáng ghét.

Nhưng cũng cảm ơn vì em đã trân trọng anh, cám ơn em đã yêu quý anh dù anh chẳng thể làm được gì cho em. Cảm ơn vì đã coi anh là gia đình. Cảm ơn em,  Takemichi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC