Chương 5: Cảm nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Takemicchi...mày sống ở đâu vậy?" Mikey đi trước, bất giác hỏi.
"Imado Jinja."
"Ồ..." Là cái đền cầu duyên thiêng nhất toàn Tokyo đó sao? Hắn nhủ thầm, song lại tự thắc mắc, đền với trường cách nhau xa tít tắp mù khơi, sao Takemichi không chọn một ngôi trường gần khu đó nhỉ?
"Ban đầu tôi không đi học." Như đọc được suy nghĩ của hắn, em trả lời.
Hai người đi dọc theo các bậc thang dẫn đến quảng trường, chiều hoàng hôn không người qua lại.
Mikey có vẻ tò mò rất nhiều điều về cuộc sống của Takemichi, nhưng hắn nhiều lần muốn hỏi, lại thôi.

Mikey ém nhẹm cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng ngay khi quay đầu nhìn lại, cái người có mái tóc vàng rũ rượi kia đang nhìn hắn bằng đôi mắt xanh thuần khiết nhưng tựa như sâu thẳm, khiến hắn dù có muốn hỏi nhiều thế nào cũng không dám nói.

Sợ mình nói điều tổn thương em, sợ mình làm em buồn.

Một cảm giác chưa từng có hiện lên trong Mikey, hắn từng nghĩ em giống người bạn đau khổ kia của mình. Nhưng không, Takemichi khác lắm.
Em chẳng có gì trong tay, lẽ sống, mục tiêu, nhà cửa hay một gia đình đàng hoàng. Takemichi thật đơn giản, đến mức tùy tiện trong mọi việc em làm.

"Chúng mày muốn ăn gì? Để tao đi mua." Draken đi phía sau lên tiếng. Hắn vốn dĩ đã quá quen với bản tính tò mò bất chấp và xu hướng trẻ con của Mikey, hôm nay, lần đầu tiên Draken nhìn thấy người bạn mình bỗng dưng làm ra vẻ mặt chần chừ như vậy. Hắn cảm giác mình tốt nhất nên lùi lại một chút, cứ để hai người họ nói chuyện với nhau.

Mikey quả nhiên vẫn chọn Taiyaki như thường, nhưng Takemichi thì đúng kiểu học sinh ngoan từ bé tới lớn chưa bao giờ ăn quà vặt bên ngoài, kiên quyết nói không ăn. Draken bất lực thở dài, đành nói thôi cứ để mình chọn. Nói xong, hắn liền đi vào cửa hàng luôn.

Takemichi luôn chăm chăm đi theo sau Mikey, ánh mắt không chút cảm xúc cẩn thận đánh giá người này.
Bộ dạng đó là sao?
Cái dáng người hai tay đút túi, đầu cúi thấp suy nghĩ kia không giống những gì mà người ta mô tả về Mikey vô địch, em nghĩ thầm. Người này dù thế nào cũng chỉ là một thiếu niên thôi.

"Hãy sống vì tao đi."
Là sẵn sàng làm bất kì điều gì cho người đó.
Là cả khi cái chết mới có thể chia lìa hai ta.
Là khi sinh mạng của tôi nằm trong tay cậu.

Takemichi xoa trán, mình là một tên đại ngốc. Có bạn bè liền vui vẻ, có người quan tâm liền bất chấp tất cả...chẳng lẽ em đã quên đi những điều em thấy về bản chất của con người rồi sao?
Mục rữa, thối nát...
Bản chất của con người dần bị thay đổi qua trăm ngàn năm, Takemichi cũng vì thế mà dần trở nên vô cảm.

Bộ mặt ngây thơ kia có bao nhiêu phần là thật, lời em nói có mấy phần là đúng.

"Em có bạn rồi." Hớn hở đem khoe thành tích nhỏ bé đó, em có thật sự hài lòng không.
Không, Takemichi chẳng thật sự tin tưởng Mikey, phụ thuộc hắn vô điều kiện.

Vỏ bọc an toàn của em chỉ có đền thờ và những người ở đó, không hơn.

Takemichi nhìn được vào tâm trí của Mikey, xâm nhập vào suy nghĩ và nhìn thấy mọi điều hắn chẳng muốn nói ra. À, Mikey cũng có khoảng tối của hắn, đến cả em cũng có cơ mà.

Lát sau, em thôi không nhìn nữa vì Draken đã quay lại, Mikey vui vẻ với đồ ăn của hắn, gương mặt trầm ngâm hoàn toàn bay biến như chưa từng hiện diện. Vừa cắn bánh, hắn vừa nói:
"Takemicchi trông nhàm chán thật đấy, mày phải thay đổi đi thôi. Hôm nào tao sẽ dẫn mày đi gặp các bạn tao." Draken cũng đồng tình với ý kiến này, nghĩ chắc đám người kia sẽ tỏ ra hứng thú với cậu ta vô cùng đây.

Takemichi nhìn về hoàng hôn đang dần chìm xuống, miệng cắn bánh crepe, hỏi:
"Mikey có ước mơ gì không?"
Hắn quay đầu lại, ngây ngô đưa tay chỉ vào mình.
Xong lại quay lưng với em, bật ra tiếng cười thích thú. Mikey ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ, hắn nhìn bầu trời với những vệt mây huyền ảo, cảm giác chính mình bị bao bọc kín kẽ trong màu cam chiều tà.
"Tao...muốn tạo ra một thời đại dành cho bất lương..." Mikey nói khẽ, niềm mơ ước của hắn nghe có vẻ buồn cười.

Thời đại bất lương là một thời đại như thế nào, sẽ có những ai? Mikey đang đấu tranh cho cái gì? Hắn cũng chả biết. Hắn chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ kéo dài đến vô hạn thôi.

Sắc trời ngả tối dần, Mikey và Draken cũng phải rời đi trước. Cả hai ngỏ ý muốn đưa Takemichi về đền nhưng em từ chối. Một mình thiếu niên nhỏ nhắn đi dạo trong ánh đèn đường đang dần sáng tỏ.

"Hina!" Tiếng nói làm cô gái giật mình. Hinata gấp gáp đứng dậy, dúi vào tay Takemichi một gói bánh. Cô dường như đã chờ ở đây rất lâu rồi.
"Em đã nghe mọi người kể anh đánh Kiyomasa gần chết, còn cả...sao anh lại quen biết với bọn họ?" Cô bắt đầu chất vấn, em chỉ cúi đầu, ngoan như một đứa trẻ.
Đối với Takemichi, Hinata nói gì mà chẳng đúng, suy cho cùng cô cũng vì quan tâm đến em mà thôi.

Takemichi này, em đang có cảm nhận thế nào vậy? Có phải là nên trân trọng thời khắc chính mình còn tỉnh táo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net