Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước nguyện bình an và điều may mắn đã được thiên địa nghe thấu. Tinh hoa nhật nguyệt bồi đắp nên một hình hài mĩ thiếu niên tính tình thuần khiết năng động. Niềm vui thích lớn nhất trên đời của em ấy chính là được nhìn thấy con người vui vẻ, nhìn thấy họ mỗi ngày đều an nhàn.
Nhưng mà, thời gian trôi qua mấy nghìn năm, số lần em được chứng kiến nụ cười thật tâm của con người ngày càng ít, dù là đã đi khắp thế gian?

Trần đời mấy ai được vui vẻ an yên?

Cậu thiếu niên năm nào qua bao nhiêu lần chết đi sống lại, trong tim cũng dần dần hình thành một bản ngã đen tối, trong đầu óc cũng đã không còn đơn thuần ngây thơ.
Em chẳng có gì trong tay, em sống trên đời cô độc, không người thân, không nơi đi chốn về, bản tính cũng dần thay đổi.

Em có thể giết người vì người quan tâm em, em có thể vì câu nói, ôm suy tư đến ngơ ngẩn cả ngày, em...có thể vì bất kì cái gì em cho là quan trọng.

"Nếu mày không có mục tiêu sống, hãy sống vì tao đi." Nghe nó buồn cười không? Có chứ, nhưng em nguyện sống vì nó, đến hết đời.

"Con không có cha mẹ sao?"
"Không ạ."
"Ta cũng thế." Nàng cười hào sảng, vỗ vỗ bên vai em.

"Cậu...đẹp cứ như tiên tử ấy? Làm bạn nhé?" Đó là người đầu tiên có người làm bạn với em đấy.

"Mày thật là...hết chịu nổi luôn." Tên nhóc con phiền phức, nhưng đáng yêu lắm.

"Cộng sự là cái gì? Đồ ăn hay con người?"

"Này nhóc...ước nguyện của em...đã khiến tôi có thể xuất hiện trên đời đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net