Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dọn xong rồi à? " Takemichi đã đi dạo xong và đang ló đầu vào trong cửa hàng xem ba người kia đã dọn dẹp xong chưa.

Ba người kia vừa thấy anh thì liền sáp lại báo cáo nhiệm vụ mà Takemichi giao đã hoàn thành. Cả ba đều đang chờ lời khen của anh với muốn được anh xoa đầu.

Nhìn vẻ mặt trông chờ của ba người đó khiến Takemichi có chút buồn cười, anh nhẹ nhàng nhón chân lên để xoa đầu từng người như một lời khen ngợi.

" Các cậu làm tốt lắm! Nhưng sau này có việc gì cũng phải sẻ chia cho nhau chứ không được để người kia làm một mình nghe chưa?! " Takemichi như một người mẹ mà dạy cho bốn tên đực rựa cao to đẹp trai đã hơn hai mấy tuổi biết cách sẻ chia=))

" Vâng tôi biết rồi mà!! "

Chậc vậy là phải chia sẻ à...

Có vẻ như bốn người kia đã hiểu sai từ chia sẻ rồi. Nhưng mà kệ, dù gì cả bốn người đều là những người bạn lâu năm rồi chia sẻ vợ cho nhau cũng chả sao.

" Được coi như bây giờ tao với bây sẽ cùng nhau " chia sẻ "=)) " Shinichiro cười đưa tay ra.

" Ok bạn hiền! " Takeomi và Wakasa, Benkei đồng loạt bắt tay Shinichiro rồi nở ra một nụ cười tươi.

" Nhưng thằng nào ăn mà lẻ thì đập chết không một lý do nha!! "

" Biết rồiii!! "

Dù nói là vậy nhưng có thằng nào ăn của ngon mà gọi thằng khác tới ăn cùng đâu. Ngoài mặc thì đồng ý cho có chứ vẫn có ý định giữ của ngon cho riêng mình.

Ai xung quanh Takemichi cũng đều gian xảo như nhau, chỉ có riêng anh thì lại chẳng biết gì. Đến cả khi mình bị nhắm tới cũng chả hay.

Và cũng vì sự ngây thơ của Takemichi mà cả lũ sau này sẽ bị gắn mác friendzone và brotherzone=))

Thế là bài học về cách chia sẻ của Takemichi dành cho bốn tên đàn ông đã kết thúc. Anh thấy trời cũng đã muộn nên rủ bọn họ đi ăn.

" Chúng ta đi ăn cái gì đi, tôi đói rồi.. " Takemichi ỉu xìu xoa cái bụng đang rống lên.

Hành động xoa bụng ấy của anh đã khiến cho những tên simp chúa tan chảy. Họ chỉ muốn một phát ôm anh về nhà giấu đi.

" Anh đói hả? Tôi có quen một quán khá ngon nên hai ta đến đó đi! " Takeomi vòng tay qua eo Takemichi cười cười ôm anh đi.

" Ê đứng lại bạn ơi ~ " Shinichiro mỉm cười với gân trán nổi lên, gã đưa tay đặt lên vai Takeomi ngăn hắn ôm anh đi.

Wakasa và Benkei thì chặn phía trước rồi bế Takemichi từ tay hắn. Vị cay bùng vị trong miệng nhưng hắn vẫn cố nhịn và an ủi bản thân không nên hành động lỗ mãn.

Takeomi tự nhẩm trong miệng về vai diễn người đàn ông tốt bụng của mình không thể bị đám bạn chó chết phá hỏng.

Hắn gằng giọng nói : " Gì? Bỏ cái tay thúi mày ra khỏi vai tao ngay!! Muốn gây sự à? "

" Mày mới là đứa tìm chuyện để gây sự ấy!! ' Hai ta ' là cái éo gì!!? Mày đang xem nhẹ sự tồn tại của anh em à? " Shinichiro lớn tiếng trách móc.

" Ờ đúng đó!! Thì sao? "

Nhìn bản mặt khinh bỉ của hắn khiến cho Shinichiro tức đến muốn cầm búa tiễn hắn lên đường. Nhưng cũng may là có thiên thần Takemichi ở đây nên không có cảnh tượng anh em tương tàn gì hết.

Chỉ là Takeomi đã phải trả một cái giá đắt là bao hết tất cả mọi người. Và nhìn ba thằng bạn khốn nạn đang cố ngấu nghiến đồ ăn trên bàn.

" Bọn mày bị bỏ đói hay gì mà ăn như chó thế? "

" Chó cái tổ cha mày!!! "

Ai~ bốn người bạn tri kỷ lại bắt đầu cãi nhau. Chỉ có mỗi Takemichi là im lặng ăn phần của mình, anh cảm thấy bản thân nên ăn nhiều hơn vì dù sao cũng không phải anh trả tiền =))

Ai mà có thể ngờ được một người có vóc dáng nhỏ bé, gầy yếu như Takemichi lại có thể ăn hết một đống đồ ăn trên bàn.

A đừng ai nói anh tham ăn!! Chỉ là anh đang ăn giúp phần của bốn người bạn tri kỷ đang cãi nhau kia thôi.

" Bây dừng lại dùm tao cái!! Lo ăn đi, ăn xong thì đập hay giết gì cũng được. " Benkei lên tiếng chấm dứt trận cãi vã này. Nhưng khi hắn vừa quay lại nhìn thì liền đơ người.

Hai nổi lẩu, bốn dĩa cơm đã được Takemichi xử lý trong một nốt nhạc. Giờ anh đang cố nhai hết một cơm trong miệng. Có lẽ vì ăn quá nhiều mà má của anh phồng lên.

Hai cái má căng tròn phồng lên rồi cứ chuyển động theo nhịp nhai của anh. Trong anh không khác gì một đứa trẻ vậy á.

Takeomi, Shinichiro và Wakasa : "..." Tao muốn cạp nó quá!!

Rốt cuộc sau một lúc nhai thì Takemichi cũng đã hoàn toàn ăn xong. Anh thỏa mãn mỉm cười rồi bỗng nụ cười chợt cứng lại. Một cảm giác nóng rực lan tỏa khắp mặt anh.

Bây giờ Takemichi đang rất là xấu hổ. Anh đã không kiềm được sự quyến rũ của đồ ăn mà một mình xử hết chúng.

" T..tôi không không...!! Tôi xin lũi đã ăn hết phần của mọi người :< " Takemichi gượng gạo mà cuối mặt xuống. Là một người sắp trở thành một ông chú mà lại đi ăn hết phần của người khác thì quá là xấu hổ.

Nhưng ai có thể trách được một người dễ thương như Takemichi chứ, không chỉ có bốn con người đang chìm đắm trong cơn mê thì những người xung quanh cũng đang bị sự dễ thương chết người của anh mê hoặc.

" Oaa cậu trai đằng kia chim te quá mày ơi!! " Một cô gái đang xúm lại chỗ bọn bạn mà thích thú hét lên vì độ dễ thương của Takemichi.

" Lại xin in tư ảnh đi mày!! "

" Hoi tao ngại lắm. "

" Ngại qq!! Để tao đi cho lẹ! "

Một cô có cách ăn mặc cá tính đi tới chỗ của Takemichi đang ngồi. Cô gái đó chỉ liếc nhẹ qua một lượt Shinichiro và ba người kia rồi cong môi ngồi vào ghế đối diện Takemichi.

" Xin chào anh~ chàng trai đáng yêu ~ Tôi là Kazumi, bạn tôi có vẻ như trúng tiếng sét ái tình từ anh rồi đấy! Nếu không phiền anh cho tôi xin số điện thoại nha " Kazumi vẫn giữ trên môi nụ cười rồi chỉ tay về hướng cô gái có mái tóc hạt dẻ.

Đang còn ngại về vụ ăn nhiều kia thì lại thêm vụ được một cô gái xinh đẹp đến làm quen thì càng ngại hơn. Khuôn mặt xinh xắn của anh đã đỏ như tôm luộc luôn rồi.

Cô bạn tóc màu hạt dẻ kia thấy nhỏ bạn của mình nói thẳng ra luôn nên cũng ngại mà ụp mặt xuống bàn.

Takemichi nhìn cô gái tên Kazumi ngượng ngùng nói : " T..tôi có người...thích rồi.. "

Kazumi tỏ ra rất ngạc nhiên rồi sau đó lại mỉm cười nói xin lỗi và quay về chỗ của mình. Dù không biết cô nói gì với cô bạn của mình mà gương mặt của cô bạn ấy khá buồn.

Và quay lại vấn đề chính, sau khi bị xem là người vô hình thì nhóm Shinichiro lại bị sốc bởi thông tin động trời thốt ra từ miệng crush.

Omg!! Takemichi có người trong mộng!!

Bốn người chết đứng đơ người trong tiệm, Takemichi muốn mở lời kêu người nào đó tính tiền nhưng thấy bản thân là người ăn nhiều nhất với lớn nhất trong đám nên lấy tiền tiết kiệm để trả.

Nói thật chứ lúc anh đưa tiền cho nhân viên thì lại không nỡ xa lìa những tờ tiền yêu quý mà cầm mãi không buông. Đến khi nhân viên phải dùng sức lắm mới cắt đứt được đoạn tình duyên này.

Takemichi ủ rũ nhìn cái bụng căng tròn mà hối hận : " Biết vậy không rủ bọn họ đi ăn thì đâu bị mất tiền. Hứ cái bụng đáng ghét! Ăn riết mập ú nu luôn(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"

Sau khi tự chửi bản thân thì anh đi ra khỏi tiệm và thấy bốn người vẫn chưa ra.

" Sao lại đứng đực ra đó!! Đi thôi nào!"

Nhóm Shinichiro nghe thấy giọng của Takemichi thì như cái xác vô hồn mà lướt ra ngoài. Mặc dù rất khó hiểu nhưng Takemichi không muốn hỏi nhiều.

Và trên đường về không ai nói gì. Cho đến khi chân anh đặt xuống chỗ khu trọ thì nhóm Shinichiro im lặng phóng xe đi để Takemichi ở lại tròn mắt nhìn.

------

" Ồ anh về rồi à Shin?! " Ema đeo tạp dề trên người ngó ra nhìn Shinichiro.

Nhưng có gì đó rất lạ với anh trai cô, gã không nói gì mà lững thững về phòng.

* Rầm *

" Anh tính phá cửa à!!? Có muốn ra đường nằm không hả?? "

" Hừm không hiểu ảnh bị sao nữa!! "

--------

* Cạch *

" Anh về rồi à Takeomi? " Một cô bé có mái tóc hồng nhạt chạy ra.

" Senju này...anh mày thất tình rồi. "

"????"

-------

Xong chap 11.

Chap này nhảm quá:"(((

Mọi người hãy comment đi, chứ ít ai comment quá.

Tui thích đọc comment mà chả có ai cmt hết:">

Buồn 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net