Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn ngủ cùng Michi nii! "

Takemichi cùng với bộ đồ ngủ doraemon trên người đang chuẩn bị tiến lên giường để ngủ, thì đằng sau đã phát ra một tiếng làm nũng của ai đó.

" Lại nữa rồi " Takemichi không nhịn được thầm cắn răng trong lòng.

Anh mang vẻ mặt bất lực của mình nhìn cậu bé tóc màu kem dễ thương đang ôm gối nhìn anh với ánh mắt long lanh. Một lần nữa cậu nhóc Sanzu lại giở thói đòi ngủ chung, mặc dù Takemichi đã chuẩn bị cho cậu ta một căn phòng riêng luôn rồi.

Ủa thế cái giường anh chuẩn bị cho chú mày để làm cảnh hả?

Nhưng mà có vẻ nghị lực của một người đàn ông trưởng thành như anh đây không đủ thì phải. Mỗi lần mở miệng muốn từ chối thì lại không thể nói được, bởi cái gương mặt được trời ưu ái kia cứ tỏ vẻ đầy đáng thương nhìn anh.

Và lần này cũng vậy, Sanzu vẫn dùng chiêu này để được ngủ cùng người thương. Mà có khi đến lúc cậu ta trưởng thành thì vẫn dùng cách trẻ con này để có thể ngủ chung với Takemichi cũng nên.

Sanzu đứng mãi ở cửa chờ Takemichi mềm lòng mà cho cậu vào ngủ chung, nhưng vì quá nôn nóng nên cậu nhóc ôm gối leo lên giường luôn.

Đặt chiếc gối yêu thích của mình lên giường rồi nằm xuống. Cậu tròn đôi mắt nhỏ của mình mỉm cười với Takemichi " Em muốn được ngủ chung với Michi nii! Bởi Michi nii ấm lắm á! "

Ôi chúa ơi ~ Người đã bỏ quên một thiên thần nhỏ này.

Takemichi chính thức bị nụ cười đó đánh gục, mọi suy nghĩ muốn đuổi cậu về phòng đều bay đi hết. Thở dài một hơi, anh bất đắc dĩ nói " Chỉ lần này thôi nhé! Haru lớn rồi nên cũng phải tập ngủ một mình đi nhé! "

" Dạ vâng! " Sanzu vui vẻ đắp chăn lên người nhưng cũng không quên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nhìn anh.

Thấy vậy Takemichi cũng chỉ biết thở dài nằm xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang tủm tỉm cười của Sanzu khiến anh cảm thấy có chút an tâm.

Dạo gần đây cậu nhóc này cứ hay bị thương nên anh rất lo, anh cứ sợ cậu nhóc sẽ bị các bạn cùng lứa cô lập rồi trở nên cô đơn. Mà giờ nhìn cậu vẫn vui vẻ như vậy làm anh cũng yên tâm phần nào.

Khẽ chạm lên mái tóc màu kem của cậu, anh dịu dàng nói " Haru là đứa trẻ dễ thương nhất mà anh từng biết đó! Thế nên sau này mà có việc gì hãy cứ tìm đến anh, anh sẽ bảo vệ Haru.. "

" Vâng... " Anh cũng là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp, cũng là người cho em biết thế nào là tình yêu...

Takemichi xoa nhẹ mái tóc đứa trẻ đang ngủ say kia, chắc cậu nhóc đã rất mệt mỏi nên mới ngủ nhanh như vậy. Anh thấy đứa trẻ này rất đáng thương, cậu nhóc luôn một mình và không nói chuyện với ai.

Tính cách thì có lúc lạnh lùng, có lúc nóng nảy. Thật trái ngược với cậu nhóc Mikey luôn làm tròn ngớ ngẩn nhưng lại vui tính. Mà lúc cọc lên thì chả ai dám lại gần nhóc ấy. Chỉ có điểm này là anh thấy cả hai cậu nhóc giống nhau.

Nghĩ đến lại thấy buồn cười nhưng lại không dám cười lớn. Takemichi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn rồi chỉnh mền cho Sanzu.

" Haizz lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua.. " Anh thở một hơi dài rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

-------

" Thằng Haru lại đi bụi nữa à? " Takeomi chống hông nhìn căn phòng tối đen không một bóng người. Gã nghĩ bản thân nên dạy dỗ lại thằng em lỳ lợm này, suốt ngày cọc cằn thô lỗ với anh trai, tối lại đi bụi đời chợ chó.

Senju nhìn ông anh đang bừng bừng sát khí mà phán " Tại anh cả đấy thôi~ "

" Cái gì!? Em biết mình đang nói gì không hả? "

" Hứ em không quan tâm! "

Cô xoay người bước về phòng, mặc kệ Takeomi đang đen mặt đứng ở ngoài.

Hừ cô trù cho ông anh già ế cả đời hoặc bị thằng khác hớt tay trên!!

-------

* Chíp chíp *

" Meo meo ~ "

"!!!"

Takemichi bật dậy khi nghe thấy âm thanh lạ trong phòng. Anh mở đôi mắt còn hơi buồn ngủ của mình nhìn sang bên cạnh. Sanzu vẫn hoàn hảo mà nằm cạnh anh ngủ.

Vậy tiếng mèo kì lạ kia từ đâu ra?

Ngáp một cái thật lớn anh nhìn xung quanh phòng, gãi mái tóc đen rối tung của mình nhìn khắp ngóc ngách trong phòng. Và anh thấy một cục đen xì ngay trên cửa sổ.

" Con mồm lèo nào đây? " Anh ngơ ngác nhìn con mèo đen.

Con mèo đen nhảy xuống chạy tới bên anh cọ cọ vào chân anh. Nó cứ như cố làm nũng ấy, anh thấy nó cũng đáng yêu nên bế lên xem.

Con mèo mập ú nu ngoe ngoảy chiếc đuôi vui sướng khi được bế lên. Takemichi thắc mắc nhìn nó " Sao mà mày vào được đây? Tao nhớ là khóa cửa rồi mà nhỉ? "

Nói đến đây anh tự nhiên hoảng hốt đặt con mèo xuống chạy ra khỏi phòng. Takemichi thở dốc nhìn cánh cửa vẫn nguyên vẹn đóng chặt, trái tim đang đánh trống cũng hạ xuống. Anh thở phào một hơi quay lại phòng ngủ.

Con mèo đen mập ú vẫn ở đó, chỉ là giờ nó đang đấu mắt với cậu nhóc trên giường. Hai đôi đồng tử xanh nhìn chằm nhau, một người một vật cứ nhìn mãi như thế. Takemichi không nhịn được cười nhẹ vì độ dễ thương này.

Sanzu vừa mới ngủ dậy và điều cậu ta muốn thấy nhất khi mở mắt ra là nụ cười cùng nụ hôn chào buổi sáng của Takemichi. Nhưng khi mở mắt ra hình ảnh trước mắt cậu là một con mồm lèo mập như cái lu. Tất cả mộng mơ đều sụp đổ ngay từ khoảng khắc ấy.

Cậu không thích con mèo này và tất nhiên con mèo cũng không thích đứa dân thường trước mắt nó.

Cả hai cứ như kẻ thù truyền kiếp nhìn nhau. Đến khi Takemichi lên tiếng thì mới hết cay nghiến nhìn nhau. Sanzu vẫn còn mang ấm ức vì không đủ hôn chào buổi sáng mà dính lấy anh. Và không biết vì điều gì con mèo cũng quấn quýt bên cạnh anh luôn.

Cả hai quấn quýt Takemichi từ nhà tắm cho tới phòng bếp. Bởi sáng nay không có buổi làm thêm nào nên anh mới để một người một vật làm loạn như vậy.

Mà làm loạn của cả hai là ai bám Takemichi dai nhất.

" Thôi nào Haru bỏ tay em ra khỏi quần anh đi! Hết con mèo đu lên quần giờ tới em cứ giựt giựt thì lộ hết! " Takemichi ngượng đến đỏ mặt cố kéo cái quần đang sệ xuống.

Cũng may Sanzu và con mèo ú kia là trẻ ngoan nên rất nghe lời. Cả hai ngoan ngoãn ngồi chơi một mình chứ éo thích chơi với nhau. Takemichi nhìn vậy cũng hết nói nổi, anh không nghĩ Sanzu lại ghét mèo đến vậy.

Không nhìn một người một mèo nữa, anh quay lại công việc chính là chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho cả nhà. Nhưng lay hoay một chút, anh lại thấy còn thiếu nguyên liệu nên cầm một chút tiền đi ra ngoài.

Trước khi đi Takemichi có nói với Sanzu " Anh đi mua một ít đồ nha Haru! Nhớ cùng Kuro canh nhà đó, khi về anh mua bánh cho. "

" Vâng, em biết rồi! "

Sau khi Takemichi rời đi thì căn phòng trở nên nồng nặc sát khí. Sanzu lạnh lùng nhìn con mèo đang tắm rửa cho cơ thể.

" Mày nghĩ mày sẽ được Michi sủng ái sao con mồm lèo dơ bẩn kia!! "

" Méo méo!! "

Dù cậu không biết con đũy mèo kia nói gì nhưng cậu dám chắc nó đang chửi cậu. Nếu không phải Takemichi thích con mèo này thì còn lâu cậu để nó sống.

" Hứ tao éo thèm quan tâm đến một con súc vật! "

" Méo meo! " Chắc bố cần=))

------

Bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Takemichi vội đếm số tiền còn trong bóp. Anh đã lỡ tay mua đồ quá trớn, nhìn số tiền trong bóp chỉ còn vài đồng khiến anh muốn trầm cảm.

" Mẹ nó mày còn dám khóc sao!? "

" Tại anh đánh em ấy nên em ấy mới khóc chứ bộ!! Bị đánh đau ai mà chả khóc! "

Takemichi nghe thấy bên trong sân nhà của một người nào đó có tiếng cãi vã, kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con.

" Bạo lực gia đình à? " Anh hoảng hốt với suy nghĩ của chính mình.

Với cái tính tốt bụng từ thuở lọt lòng của Takemichi, anh đã xông vào sân nhà của người lạ. Khi anh vừa chạy vào thì bắt gặp cảnh một tên nhóc với gương mặt cau có đáng sợ đang cầm một cái gậy lớn.

" Này dừng lại!! "

--------
Xong chap 18.

Đọc truyện vui vẻ nha. Yêu mn❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net