Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên đang yên đang lành crush bảo cậu nên thừa hưởng một chút chiều cao từ anh trai, điều đó làm cho trái tim yếu đuối mong manh dễ vỡ của cậu đau.

Chẳng lẽ chiều cao quan trọng đến thế sao?? Takemitchy cũng lùn chứ có cao đâu mà lại body shaming cậu như thế?

Mikey buồn quá! Mikey cần được Takemitchy thơm thơm:))

Draken nhìn cái mỏ của thằng bạn xịu xuống làm vẻ tủi thân mà hả dạ. Đáng đời lắm nha thằng chibi!

Cậu không ngờ rằng Mikey lại có ngày hôm nay, đã có người trị được cái  thằng lì lợm khó chiều này rồi. Từ giờ mỗi lần Mikey làm gì quá đáng, cậu sẽ mách crush của nó cho nó bẻ mặt chơi.

Đang hả hê vì nghiệp của thằng bạn tới rồi thì điện thoại trong túi quần rung lên. Chưa kịp áp tai vào nghe đã bị phun cho một bài tình ca nồng thắm từ đám bạn bên dưới.

Takemichi đứng bên cạnh cũng phải giật mình, mới sáng sớm thôi mà anh đã phải giật mình trên chục lần rồi. Cứ như vậy hoài chắc có ngày đứng tim chết quá. Bài tình ca của người trong điện thoại ghê quá, anh còn không nghe được nổi một từ.

" Bạn em nói tiếng Thái hả Draken kun? Nghe cứ sao sao ấy. "

" Em cũng chả biết nó đang phun chữ gì nữa. Nhưng chắc là tiếng Nhật, thằng này nó hay bị ngọng lắm. " Draken cũng bó tay với ngôn ngữ ngoài hành tinh, lâu lâu nghe kĩ mới hiểu được cái tên bên đầu dây đang nói gì.

" Mày nói ai ngọng hả Draken!? Bố mày không có ngọng nhá! Chỉ là tao nói nhanh nên bị vậy thôi. " Người bên kia nghe được thằng bạn đang nói xấu mình với người nào đó liền lên tiếng.

" Ờ ờ mày không ngọng được chưa? Rồi gọi tao làm gì? " Draken bất lực ầm ờ cho qua chuyện rồi hờ hững hỏi.

Lúc này Takemichi lại chỗ Mikey đang tủi thân trồng nấm ngồi xuống. Thằng nhỏ này cứ lúc vui lúc buồn miết, đến anh còn hoang mang trước sự thay đổi chóng mặt của cậu ta.

Chẳng nhận ra do chính anh là người làm cậu nhóc buồn, Takemichi ngây thơ xoa đầu Mikey hỏi " Sao em ủ rũ vậy Mikey kun? "

" Takemitchy...chê em lùn.. " Mikey buồn bã chọc chọc vào cây nấm cậu trồng.

" Nào có đâu! Sao anh lại chê em được chứ!? Mikey kun đẹp trai nhất mà! " Takemichi hoảng hốt với câu nói đó của Mikey.

Đúng là Mikey có hơi hơi thấp nhưng cậu nhóc vẫn đẹp trai lãng tử mà. Anh chỉ mong thằng bé thừa hưởng một chút chiều cao của Shinichiro thôi để sau này khỏi phải chịu thiệt.

Đó..anh có chê lùn đâu.

" Thiệt hông? " Mikey nghi ngờ hỏi.

" Thiệttt! " Takemichi gật đầu lia lịa.

Mikey nghe vậy liền không buồn nữa, cậu nở nụ cười ôm chầm lấy Takemichi. Cái ôm bất ngờ của Mikey xém làm Takemichi phụt máu, thằng bé này mạnh khiếp!

Trong quá trình Takemichi dỗ cho Mikey hết buồn, Draken cũng có chứng kiến. Sau khi xem xong, cậu ta liền nghi ngờ IQ của Mikey bởi vì mấy câu trước của Takemichi đều có ý chê mà.

Thằng này yêu nhiều quá nó ngu rồi! Clm hãi thật, tình yêu đúng là có thể khiến người ta mù quáng.

" Oi Mikey! Xong chưa đi thôi, Baji gọi điện la làng lên kìa. " Draken khẽ lên tiếng phá tan khung ảnh hường phấn của Mikey.

" Kệ nó! "

Mikey bĩu môi ôm lấy Takemichi không chịu đi, cậu muốn ở lại đây thêm chút nữa. Ở lại thêm vài ngày, vài tháng hoặc vài năm luôn cũng được..

Cảm thấy được ánh mắt trợ giúp của Draken, Takemichi ngượng cười vỗ nhẹ lên lưng Mikey nói " Thôi nào Mikey, em hẹn bạn đi thì đừng thất hứa chứ! Anh ghét người hay thất hứa lắm đó. "

"!!"

Câu " anh ghét người thất hứa " của Takemichi cứ vang lên từng đợt trong đầu Mikey, rồi không biết do sốc hay do điếc mà cậu ta nghe thành " anh ghét em ".

Chỉ vừa nghĩ tới cái cảnh Takemichi dùng ánh mắt lạnh lùng rồi lạnh nhạt nói " Anh ghét em Mikey! " thôi cũng đủ khiến Mikey gục ngã ngay tại chỗ. Cậu ta sẽ nằm lăn ra đất và ăn vạ đủ kiểu mặc kệ liêm sỉ của mình còn không.

Tam quan của Mikey sụp đổ hoàn toàn vì độ điếc nặng của bản thân. Cậu ta mím môi mắt rưng rưng nhìn Takemichi, môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Vội đẩy nhẹ Takemichi ra rồi chạy đi.

" TAKEMITCHY GHÉT EM RỒI!!! EM GHÉT SHIN NII NHẤT! "

" Ủa em:)? Anh đã làm gì mày?! " Shinichiro không làm gì cũng dính đạn.

"???" Takemichi và Draken.

Ngơ ngác nhìn Mikey chạy đi, Takemichi hoang mang hỏi " Anh làm gì sai hả Draken?? Sao em ấy nói anh ghét em ấy? "

" Cái này em bó tay! Chắc lại nghĩ ngợi lung tung gì nữa ấy. " Bó tay với thằng bạn, Draken cũng đã quá quen với vấn đề này.

" Không biết thằng bé nghĩ gì nữa? Anh chưa từng nghĩ sẽ ghét em ấy luôn ấy. Đúng là dễ thương thật. " Takemichi bật cười vì độ dễ thương của Mikey. Anh muốn cho Mikey gặp Sanzu quá, hai đứa nó khá giống nhau về tính cách nên có khi gặp nhau sẽ trở thành bạn ngay ấy.

Muốn thì muốn vậy thôi chứ đời nào thằng nhóc đẹp gái đó chịu gặp Mikey. Sanzu dường như không thích kết bạn, thằng nào ló mó lại gần Takemichi nó liền nổi điên lao vào đập. Anh đã nhiều lần răn đe rồi mà có được đâu, tật cũ vẫn vậy.

Có khi Mikey và Sanzu gặp nhau hai đứa sẽ lao vào chí chóe với nhau. Mày bại thì tao thắng, mày thắng thì tao chơi đểu khiến mày bại..Thế thôi! Quánh nhau thì éo có kêu ca nhá.

Takemichi nghĩ đến cảnh Mikey và Sanzu đánh nhau thôi đã thấy kịch tính, nhưng quy chung lại người thắng chắc Mikey.

( T/g: Và ông Sanzu lại hành nghề diễn viên 😙😙 )

Draken nhìn Takemichi cứ cười mỉm hoài mà sợ, cậu có thể cảm nhận được một âm mưu gì đó sắp được lập ra. Vội đưa tay chào anh một cái rồi dọt lẹ.

" Tạm biệt anh Takemichi san!! "

" A khoan! Sao chạy mất rồi? " Takemichi nhìn bóng lưng chạy trối chết của Draken có chút khó hiểu. Anh đáng sợ thế à?

" Thôi vào nhà xem phim cho lành vậy. Cầu mong Shinichiro kun đừng vác xác tới đây nữa. " Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh Shinichiro cầm hoa tỏ tình thôi cũng đủ Takemichi rùng mình lạnh gáy giữa cái nóng gay gắt rồi. Anh thành tâm cầu cho tên kia đừng quấy rầy anh nữa.

-------

Bọn Baji sau khi nghe Draken nói 5 phút nữa sẽ xuống mới ngừng phàn nàn. Nhưng chưa tới 5 phút thì đã thấy thằng tổng trưởng chạy xuống, Baji không nghi ngờ gì mà cười tươi vẫy tay " Oi Mikey! Xuống nhanh...vậy? Ủa nó đi đâu vậy bây?! " bất ngờ vì Mikey đột nhiên chạy đi luôn, Baji hoảng hốt quay qua hỏi bọn bạn. 

Bọn kia cũng đần mặt trước hành động kì lạ này của Mikey, chỉ biết lắc đầu bảo không biết. Lúc này Draken cũng chạy nhanh xuống, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Mitsuya tưởng có chuyện gì lớn nên lo lắng hỏi " Có chuyện gì sao Draken?! Sao trông mày hoảng vậy? Còn Mikey nữa sao nó chạy đi rồi?! "

Chưa đợi Draken trả lời, Pachin liền nghĩ ngợi linh tinh rồi bất ngờ đập tay vào nhau nói " Có khi nào ông chú kia tính giở trò biến thái với Mikey không?! Nên Draken mới chạy tới giải cứu nhưng cũng xém bị sàm sỡ! Ối dồi ôi thế thì gay quá!! "

* Bốp bốp chát * Pachin đã bị hội đồng bởi chính ba thằng bạn thân.

* Bịch *

Mitsuya nghe đằng sau có thứ gì đó vừa rơi xuống, cậu quay lại thì thấy đó là một người đàn ông mà nói đàn ông thì cậu cũng không tin cho lắm. Nhìn mặt anh ta trông non choẹt vl.

Nhưng thứ khiến cậu chú ý là phản ứng bất ngờ trong đôi mắt của anh ta. Anh ta mấp máy môi lẩm nhẩm gì đó, đôi mắt xanh hoảng hốt mở to ấy khá đẹp. Nó tựa như bầu trời êm ả, chìm đắm trong sự trong sạch dịu dàng.

Bỗng anh ta đưa đôi tay hơi run lên rồi chỉ vào mặt mình rồi hỏi lớn " Này cậu bé mũm mĩm! Trông..trông anh giống biến thái lắm hả?! "

" Takemichi san!!? " Draken, Baji và Kazutora đều hoảng hốt khi nhìn thấy anh.

Takemichi chỉ muốn đem bọc rác đi vứt thôi thì đã nghe được tin chấn động về mình. Anh nghe loáng thoáng được tên của Mikey rồi biến thái gì đó, đến khi ngẫm nghĩ lại thì người Mikey gặp trên lầu là mình chứ ai.

Vô tình đi vứt rác Takemichi bị cho là một tên biến thái ấu d*m. Còn gì đâu  mà khóc với sầu.

Quẳng việc vứt rác ra sau đầu, Takemichi tiến tới hỏi tới tấp cậu bé mũm mĩm. Bộ anh trông giống lắm hả? Lần đầu tiên anh nghe được một đứa trẻ kêu anh là biến thái.

Draken ôm lấy Takemichi kéo anh ra khỏi thằng bạn não ngắn nhà mình. Cậu trừng mắt nhìn Pachin quát " Mau xin lỗi người ta đi thằng này! Mẹ nó thằng chibi kia nghe được thì mày tiêu đó thằng não ngắn!! "

Còn hơi ngu ngơ một chút, Pachin cúi đầu xin lỗi dù trong lòng chẳng hiểu mình sai ở chỗ quái nào. Cậu khẽ đưa đôi mắt lên nhìn người phía trước, trông người này khác hẳn trong tưởng tượng của cậu. Cứ tưởng ông chú kia là một tên đầy râu và xăm đầy mình chứ, nhìn người này không khác gì mấy tên cấp 2.

" Anh không sao chứ Takemichi? Haha bạn em có nói gì quá đáng thì anh đừng để ý, nó khùng đấy ạ! " Baji ngại ngùng xoa gáy giải thích.

" Đúng đúng! Não nó ngắn lắm, phát ngôn lúc nào cũng ngu đần như vậy " Kazutora cũng hùa theo. 

Takemichi biết cậu bé kia cũng không có cố ý nói vậy, chỉ là lo cho bạn thôi mà. Do anh nhạy cảm quá thôi, khẽ bảo Draken thả mình xuống rồi nhẹ nhàng nói " Không sao chắc do anh khá nhạy cảm với hai từ ấy thôi. Baji kun và Kazutora kun cũng tới đây sao? Đông vui thật đó! À mà Mikey kun đâu rồi? "

" Cậu ấy chạy đi đâu rồi ạ."

Cậu bé tóc tím là người trả lời anh, chưa từng gặp mặt nên anh khá bối rối. Đưa mắt cầu sự trợ giúp từ Draken, cậu ta khẽ cười nói " Người đó tên Mitsuya, cũng là bạn của em. Còn thằng não ngắn đằng kia là Pachin. "

" Vậy à..Hừm bạn em ai cũng đẹp trai nhỉ? Nhan sắc của mấy đứa khiến anh ghen tị đó nha " Takemichi che miệng cười trêu chọc bọn trẻ.

Bị trêu mà mặt người nào người nấy đỏ bừng lên, rồi không biết vì sao từ đi chơi với bang lại đổi thành tới nhà Takemichi chơi luôn.

Và dường như ai cũng quên người nào đó thì phải..

-------

" Sao không ai đuổi theo mình hết vậy? "

-------

Xong chap 26.

Chap này rất chán nha mn...

Không biết mn sao chứ tui thấy chap này chán lắm.

Chắc do tâm trạng đang không vui nên truyện nó cũng chán theo.

Thôi dù sao cũng chúc mn đọc truyện vui vẻ (✿^‿^)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net