Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tinh tong *

Ema đang cặm cụi chuẩn bị dụng cụ để tổ chức một bữa tiệc lớn chúc mừng sinh nhật Mikey, nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng nhưng lại bận tay, bèn gọi: " Shin nii!! Anh ra xem ai đi. Em bận rồi! "

" Anh biết rồi. " Shinichiro lười nhác đứng dậy ra xem là ai rồi bước vào với một cái thùng giấy nhỏ trên tay. Ema tò mò đi lại chỗ gã hỏi: " Ai bấm chuông vậy? Còn cái thùng này là sao?"

Shinichiro thả cái thùng giấy xuống nhúng vai: " Là chuyển phát nhanh, anh ta đưa anh cái thùng này, xác nhận rồi rời đi. "

" Sao anh không hỏi thông tin người gửi là ai? " Thấy cái bản mặt ngơ ra của ông anh cô liền biết ông nội này quên rồi. Bất lực thở dài ôm cái thùng giấy vào trong phòng, hai anh em tò mò mở cái thùng ấy ra. Bên trong có một hộp quà nhỏ, cả hai lại mở ra xem thì bên trong là một chiếc khăn choàng cùng một bức thư.

Shinichiro cầm bức thư lên đọc: " Gửi Mikey kun, anh hiện không thể đến dự sinh nhật của em được và không biết em thích gì nên anh tự tay đan một chiếc khăn choàng tặng em á. Mong em sẽ thích nó, xin lỗi vì thất hứa với em. Người gửi Hanagaki Takemichi... "

" Đm người gửi là Takemichi san?! " Shinichiro hét lên khi đọc đến cuối bức thư, có trời mới biết gã ghen tị đến mức nào khi biết chiếc khăn choàng này là do crush tự tay đan cho thằng em trai mình.

Ema cầm chiếc khăn choàng lên choàng vào cổ cảm thấy nó rất êm và ấm, khẽ mỉm cười: " Anh dâu giỏi thật đó, chiếc khăn này đẹp quá! Cuối chiếc khăn còn có hình anh Mikey nữa nè. "

Shinichiro bặm môi ghen tị nhìn chiếc khăn choàng, ánh mắt của gã như muốn đem phi tang thứ kia đi nhưng lại không nỡ vì đó là đồ mà crush gã tự tay đan. Trong lòng có chút tủi thân đưa bức thư cho Ema, bản thân thì đi ra ngoài sân yên tĩnh hút thuốc.

Ema bất lực nhìn ông anh yếu đuối của mình, lắc đầu ngao ngán: " Có nhiều đó thôi cũng tủi thân cho được. Anh em mà cứ tị nạnh nhau, phiền phức! "

Cô đặt món quà cùng bức thư của Takemichi lại vào trong hộp quà. Làm bộ như bản thân không biết có gì trong đó, Ema cất hộp quà ở một khuất rồi đứng dậy đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị đồ cho bữa tiệc.

Lúc này, Shinichiro đang hút thuốc bên ngoài thì có một lực mạnh đập vào vai. Sặc thuốc quay lại xem thằng mất nết nào liền thấy nụ cười cợt nhả của thằng bạn, máu nóng đã dồn lên não nhưng chợt tuột xuống vì biết bản thân gã không đánh lại thằng bạn.

Wakasa không quan tâm đến nét mặt đen xì của Shinichiro mà quàng cổ cười nói: " Chút nữa là sinh nhật em mày rồi vui lên đi chứ! Làm gì cứ ụ một đống vậy? "

Gỡ cái tay đang quàng lên cổ mình ra, Shinichiro đạp một phát vào hông Wakasa rồi chạy đi. Wakasa ôm hông bị đá đau nghiến răng đuổi theo Shinichiro, hai người cứ đứa chạy đứa đuổi làm cho Takeomi với Benkei đứng ở ngoài phải bó tay.

Takeomi day trán nhìn hai thằng khùng đang vật lộn ở dưới đất. Vài bữa trước, mặt đứa nào đứa nấy xụ muốn chạm xuống đất, thế sau khi biết tin Takemichi kết hôn là giả liền ngửa miệng cười ha hả. Thằng em hắn khi biết tin cũng cười như thế, lần đầu tiên hắn thấy thằng em cười điên cười khùng như thế.

Shinichiro và Wakasa đang vật lộn dưới đất, nghe có vài tiếng bước chân liền quay qua nhìn thấy đó là mấy đứa nhóc Draken, Baji,... liền bỏ tóc nhau ra. Hầm hực liếc xéo nhau các kiểu, Shinichiro chỉnh lại tóc đi tới chỗ đám nhóc cười hỏi: " Mấy đứa về rồi à? Manjiro đâu? "

Draken đi lên trả lời: " Mikey bảo sẽ về sau á Shinichiro san. "

" Vậy à. "

Shinichiro bảo bọn Draken vào trong trước. Còn gã đứng đợi Mikey về, vì gã biết không lâu nữa thằng nhóc lùn đó cũng lủi thủi đi về thôi.

" Ồ về rồi à? Thấy người không? "

" Không! " Mikey bực mình quát.

Shinichiro tức điên người nhưng cố cười vì hôm nay là sinh nhật của thằng nhóc này mà. Xách áo Mikey đem cậu ta vào nhà, trong lòng vẫn chưa hết ghen tị về món quà kia.

Gã cắn răng mắng: " Vùng vẫy là anh quăng mày xuống ao đấy! Đồ lùn tịt may mắn!! "

" Anh nói ai lùn hả?! " Mikey vùng vẫy muốn đá Shinichiro nhưng gã đang xách cậu nên chẳng thể làm được gì. Mấy người bên trong có thể nghe được tiếng hét chói tai cùng tiếng mắng chửi của Shinichiro và Mikey. Ema chỉ biết lắc đầu ngao ngán, từ khi biết đối phương là tình địch thì hai người anh của cô cứ gây gỗ với nhau, không liếc không khịa nhau một ngày là không chịu được.

Takeomi chống cằm bất lực cùng Ema, hắn cảm thấy hai tên kia y chang hai đứa em ở nhà, cãi nhau rồi đánh lộn với nhau suốt. Takeomi nhìn Ema với ánh mắt đồng cảm nói: " Chắc ở với hai tên này mệt lắm nhỉ Ema chan? "

Ema cũng nhìn lại Takeomi, hai con người bất lực với anh em bỗng chốc trở thành bạn bè chí cốt. Ngồi xúm lại kể lể đủ thứ chuyện mà cả hai mệt mỏi, phiền muộn và phải chịu đựng mỗi ngày.

Ema che miệng xúc động nói: " Làm anh thật khổ, em cứ nghĩ làm anh phải oai lắm. "

" Anh cũng không nghĩ làm em út lại khổ như vậy. "

" Hai người thôi được rồi đó! " Wakasa ngồi xem cảnh anh em tình thâm cũng đủ mệt rồi. Hắn tới đây chỉ vì cái bánh sinh nhật to tướng ở trên bàn kia. Đợi hoài mà vẫn không chịu bắt đầu bữa tiệc, mấy đứa nhóc bên cạnh cũng đợi đến chán rồi.

Baji cùng Kazutora vì đợi lâu quá nên tò mò đi khắp phòng xem có gì hay ho không. Ngó nghiêng một hồi Baji thấy ở dưới chân tủ có thứ gì đó, cậu mò tay vào lấy ra.

Baji mở ra xem thì thấy đó là một hộp quà, cậu nghĩ là quà của ai đó tặng cho Mikey liền hét lên: " Ê có một hộp quà ở đây nè! Của ai vậy? "

Thấy trên tay Baji là hộp quà của Takemichi, Ema hoảng hốt chạy tới bảo Baji giấu nó đi. Nghe xong câu đó tất cả mọi người đều đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Baji khó hiểu: " Sao phải giấu nó? Cái này không phải để tặng cho Mikey à? "

Lúc này Shinichiro xách Mikey bước vào, thấy hộp quà trong tay Baji liền sốc quăng Mikey xuống đất. Bày một mặt tủi thân thu mình ở một góc trồng nấm, miệng thì lẩm bẩm bất công, không công bằng, không thương gì đó.

Dấu chấm hỏi trên đầu mọi người lại càng to hơn, Mikey thấy trong tay Baji có thứ gì đó liền hỏi: " Thứ gì kia? "

Baji: " Sao bố biết!? Tự nhiên lôi ra cái em gái mày hoảng hốt bảo giấu, giờ tới anh trai mày thấy liền hành động như vậy! Bộ hộp quà này bị nguyền rủa hả? "

" Đưa đây. " Cầm hộp quà trên tay, Mikey khó hiểu nhìn phản ứng của Ema. Trông cô hào hứng thế kia, chứ có hoảng hốt đâu, trong lòng Mikey dấy lên hoài nghi đưa lại cho Baji rồi nói: " Mày mở đi. "

" Ủa? Sao tao phải mở?! " Sợ bên trong có gì đó không hay, Baji liền đưa cho Kazutora nhưng lại bị cậu ta đẩy ngược lại xua tay từ chối: " Mikey kêu mày thì mày mở đi. Đừng đưa cho tao. "

Draken và những người còn lại cũng nghi bên trong có gì đó nguy hiểm nên từ chối mở.

Baji nuốt nước bọt nhắm mắt lại mở ra, mọi người cũng nhắm mắt theo. Ema ở một bên che miệng cười đến rung người, Shinichiro tò mò quay lại nhìn thấy ai cũng nhắm mắt nhíu mày hỏi: " Bọn mày làm trò gì vậy? "

Mikey mở mắt ra nhìn thấy bên trong chỉ có một chiếc khăn choàng cùng một bức thư mà thôi không có gì ghê gớm cả. Cậu cầm lên vu vơ nói: " Nhà có nhiều khăn choàng rồi em tặng làm chi nữa vậy. "

Ema vội xua tay nói: " Đâu phải em tặng! "

" Thế thì cho anh mày đi!! " Shinichiro đưa tay tính lấy chiếc khăn choàng liền bị Takeomi bắt lại. Takeomi nhìn chiếc khăn choàng rồi lại nhìn Shinichiro, liền hiểu được vì sao thằng bạn hắn lại muốn nó đến vậy.

Món quà này là của Takemichi san...

" Hì tao nghĩ mày cũng có nhiều khăn choàng rồi đó Shin! Cái khăn choàng này nên cho tao!! "

" Có cái nịt! Nó là của tao!! "

Mikey khó hiểu nhìn hai người kia, chỉ là một chiếc khăn thôi có cần dành vậy không. Ema cầm bức thư lên mở ra đập vào mặt Mikey: " Đọc đi ông anh ngu ngốc!! "

Mikey không giống Shinichiro đọc từ trên xuống mà cậu ta đọc từ dưới lên. Thấy cái tên mà cậu ta ngày đêm mong nhớ liền thay đổi thái độ, ôm chặt lấy chiếc khăn choàng hét lên: " Chiếc khăn choàng này là của em!!! Không ai được dành! Là của Takemitchy tặng em mà!! Có hình của em nữa nè, nó là của em! "

Shinichiro cắn khăn không cam chịu sự bất công này. Sao crush không tặng gì cho gã hết vậy??

" Là của Takemichi san sao?! " Baji vừa bất ngờ vừa ghen tị, biết là của người đó thì cậu dím luôn rồi.

Khi biết được chiếc khăn choàng kia là món quà của Takemichi tặng cho Mikey, ai cũng bày ra vẻ mặt ghen tị. Trong lúc vào tiệc, Mikey cũng lấy món quà của Takemichi ra khoe rồi cười đắc chí với mấy anh già.

" Tao nghĩ mày nên dạy dỗ lại thằng em của mày đi Shin. " Wakasa nghiến răng nói với Shinichiro. Nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu của gã, dù gã là anh lớn trong nhà nhưng cứ bị em trai em gái đè đầu cưỡi cổ miết.

Kết thúc bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Mikey, ai nấy đều mang gương mặt đen xì đi về. Không còn ai để khoe, Mikey bám theo Shinichiro để cho gã thấy chiếc khăn choàng này.

Gân nổi đầy trán, Shinichiro tóm cổ áo Mikey nhấc lên gằn giọng: " Đừng nghĩ nhóc được Takemichi san tặng quà thì kiêu ngạo!! Chưa biết ai hơn ai đâu! Người Takemichi san thương là ai thì đợi sau này rồi biết, lúc đó nhóc hết kiêu căng nhá!! "

" Hừ anh nghĩ anh có cửa? " Mikey cười khẩy.

Được rồi...anh nhịn mày.

Shinichiro ấm ức quăng Mikey xuống đất rồi chạy vụt lên phòng. Ước gì gã được sinh sau thằng em thì tốt biết mấy, làm trẻ con sẽ được crush thương hơn!

Takemichi san...anh là cái đồ thiên vị( ≧Д≦)

...

" Át chù! "

Không biết ai nhắc mà Takemichi cứ hắt hơi hoài không ngừng, đến mức nước mũi chảy lòng thòng rồi bị bà Hanagaki chửi là ở dơ.

----------
Xong chap 32.

Đọc truyện vui vẻ ( ̄ω ̄)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net