Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đang trên đường từ siêu thị về nhà của Takemichi. Hắn đang rất vui và mong chờ được anh khen. Nhưng hắn lại không ngờ phía trước đã có hai người đừng chờ hắn.

" Mày đi lâu quá đấy thằng xấu xí!! " Rindou mang theo gương mặt cau có bước tới chỗ Sanzu. Ran thì đứng dựa lưng vào tường cười đểu nhìn hắn.

Như biết được ý định của hai tên này. Sanzu lùi lại và giấu bịch đựng đồ ra đằng sau.

" Tránh ra!! "

" Đưa bịch đồ đó đây thì tao mới tránh!! "

" Cút!! Đây là đồ tao mua, bọn mày đừng hòng cướp nó! "

" Má thằng chó này! " Với tính cách cộc cằn của Rindou thì gã đã đấm vào mặt Sanzu.

Sanzu cũng không vừa gì mà đánh lại. Người đấm người đá nhau túi bụi. Sanzu lúc này bộc lộ bản chất chó điên mà đánh tới tấp vào người Rindou.

Ran đứng bên ngoài nhìn tình hình có vẻ không ổn nên lao vào đánh luôn. Hai người đánh một người là chơi chó rồi nhưng với một tên điên thì là chuyện khác.

Bản chất của Ran và Rindou cũng điên không kém Sanzu. Cả ba cứ thế đập nhau mặc kệ bản thân đang ở đâu.

" BA ĐỨA DỪNG LẠI MAU!!! "

Tiếng quát lớn của Takemichi khiến cả ba đứa dừng lại. Anh nhìn bịch đồ nằm lăn lóc một bên mà tức đến đỏ mặt.

" Chẳng phải đã nói không được đánh nhau sao?? "

" Hai người đó không đi mua cùng em, bọn nó muốn cướp công của em!! " Sanzu tỏ vẻ tội nghiệp uất ức chỉ về phía anh em Haitani. Takemichi không hỏi cũng biết Sanzu nói thật vì hai nhóc kia rất bướng và cực kì lười biếng.

Anh thở dài xoa thái dương nhìn Ran và Rindou : " ...Hai đứa..sẽ không được tới nhà anh trong 1 tuần. "

" Cái gì?? Anh đang bất công đấy Takemichi!! ". Cơn tức giận của anh em Haitani đạt tới đỉnh điểm, bọn hắn đã nhẫn nhịn tên mới đến kia đến mức không giết chết nó là may rồi. Vậy mà bảo bối của bọn hắn lại bênh nó mà cấm bọn hắn không được gặp anh trong một tuần.

" Anh không bất công! "

" ANH RÕ RÀNG LÀ BẤT CÔNG!! ANH THƯƠNG NÓ HƠN BỌN EM! ANH ĐÃ NÓI SẼ CHỈ THƯƠNG MÌNH BỌN EM MÀ!! " Rindou hét lên với những giọt nước mắt rơi xuống, gã chưa từng cảm thấy bị bỏ rơi như vậy.

Ngay từ lúc gặp tên đáng ghét kia, anh đã thể hiện sự bất công rồi. Takemichi chưa bao giờ cho phép hai anh em gã ở lại cả nhưng tên đó vừa mới tới liền được ngủ lại thẩm chí còn được ngủ chung với nhau nữa chứ.

Takemichi đang bất ngờ vì anh chưa thấy Rindou tức giận đến vậy. Ngay cả Ran cũng đang dần rớm nước mắt. Anh cảm thấy bản thân cũng hơi quá đáng, muốn an ủi bọn nhỏ thì Ran đứng dậy kéo tay Rindou chạy đi.

" Ran! Rindou! Khoan đã đừng chạy!! "

Anh định đuổi theo nhưng bị bàn tay nhỏ của Sanzu níu lại. Thấy trên người hắn nơi nào cũng toàn vết thương đang chảy máu nên anh không đuổi theo anh em Haitani nữa.

Bế Sanzu trong tay và cầm theo cả bịch đồ đi về nhà. Anh lo lắng hỏi han hắn mà không để ý nụ cười đắc ý của hắn. Đôi ngươi xanh nhạt liếc nhìn về góc khuất phía xa, đôi mắt mang đầy vẻ khiêu khích nhìn hai bóng dáng đang nghiến răng siết chặt nắm đấm.

" Em ghét nó!! Vì nó mà chúng ta không thể gặp em ấy nữa. Không được gặp em ấy em sẽ chết mất!! " Gã quá yêu Takemichi, chỉ cần không gặp em một ngày thôi sẽ khiến gã nhớ em đến chết.

" Chúng ta sẽ xử nó sau... "

Rindou khó hiểu nhìn Ran đang chậm rãi đi. Đáng lẽ người phản ứng dữ dội nhất là hắn mới đúng chứ. Hắn luôn là người điên dại vì em nhất mà. Gã nhiều lúc cũng không hiểu rõ anh trai gã đang nghĩ cái gì.

...

Sau khi về đến nhà, Takemichi lại một lần nữa chăm sóc vết thương cho Sanzu, anh nhìn hắn nhíu mày chịu đau liền nói lời xin lỗi : " Xin lỗi em nha Sanzu kun! Tính của hai anh em nó là vậy đấy! "

"..Không sao anh không cần phải xin lỗi đâu ạ "

" Thật sao? Em thật là tốt bụng Sanzu kun "

Không...người tốt bụng phải là anh mới phải đấy Takemichi.

Những vết thương được xử lý xong, Takemichi muốn nấu cơm cho Sanzu nhưng hắn lại từ chối và bảo cần về nhà vì có việc gấp.

Nghe hắn nói thế anh cũng không muốn giữ người lại làm gì. Tạm biệt Sanzu xong thì anh liền đi tìm anh em Haitani.

Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, tới nơi hai anh em thường xuất hiện cũng không gặp. Takemichi mang trong mình nỗi lo sợ cả hai gặp chuyện không hay mà ráo riết đi tìm.

Nhưng anh nào biết lần gặp lại nhau là của 2 năm sau...

...

Đã ba ngày Takemichi đi tìm anh em Haitani mà không thấy thì anh đành bỏ cuộc. Anh nghĩ là bọn trẻ có thể vì giận anh mà bỏ đi đâu rồi.

Hôm nay là ngày 13/8, đây đáng lẽ là một ngày bình thường nếu như chị quản lý cho Takemichi nghỉ sớm vì có hẹn.

Ờ chính là có hẹn!!! Là hẹn hò!!

Takemichi mang theo nỗi buồn mà đi về nhà. Trên đường về nhà anh luôn nghĩ tháng 8 này là một tháng xui xẻo. Chuyện anh được một thằng nhóc tỏ tình không tính là xui xẻo...Nhưng chuyện cậu bé lạ mặt và hai nhóc quỷ thì đúng là xui xẻo nhất.

Bỗng anh đứng lại vì phía trước có người đang lay hoay trước chiếc xe moto. Đó là một người rất đẹp trai và đẹp nhất là chiếc xe.

Takemichi chưa từng chạy xe moto bao giờ, anh rất thích chúng nhưng lại không biết lái. Với lại anh có vẻ như không hợp lái những chiếc xe ngầu như vậy.

Shinichiro đang gặp khó khăn với chiếc xe tự nhiên tắt máy của mình thì cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Ngước lên nhìn thì gã lập tức đơ ra.

* Thình thịch..Thình thịch *

Trái tim gã dường như cảm nhận được tình yêu rồi. Trước mắt gã là một người trông cực kỳ nhỏ bé đáng yêu, mái tóc đen xù như bông, đôi mắt to tròn màu đại dương xinh đẹp cùng đôi môi đỏ nhạt mền mại, nhất là hai cái má phúng phính búng ra sữa của đối phương.

Takemichi thấy người kia ngước lên nhìn mình thì có chút ngượng vội tránh mặt đi. Anh muốn lướt qua để khỏi xấu hổ nhưng bị người kia chặn lại.

Anh sợ hãi nhắm mắt lại mồ hôi sau gáy thì chảy liên tục. Nhìn người kia trong đẹp trai nhưng có vẻ rất dữ tợn. Đang chờ bị đấm thì nghe giọng nói trầm đầy nam tính của người kia.

" Xin lỗi cho tôi số điện thoại của em được không?? "

"..."

Hể...?

--------

Xong chap 5
Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net