Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói bên đầu dây im bặt, Shinichiro định cúp máy thì giọng nói quen thuộc nhưng có chút mơ hồ lại cất lên : " Shinichiro? "

" Ờ tao đây "

" Địt mẹ thằng Shin!! Má sao mày có được điện thoại của Takemichi san?? "

" Mày đoán xem:)) "

" ..Đừng nói với tao là mày đang ở nhà anh ấy " Takeomi nhíu mày nghi ngờ nói. Hắn vừa dứt lời thì đầu dây bên kia phát ra tiếng cười rồi nói một câu khiến máu dồn lên nào.

" Ờ...tao đang ở nhà của Takemichiii~ À nói luôn ảnh đang tắm đó ~ "

" Cái đéo- "

* Túp túp *

Đầu dây bên kia chưa kịp chửi thì đã bị Shinichiro cúp máy. Dù biết thằng bạn đang chửi rủa gã rất nhiều ở đầu dây bên kia nhưng gã mặc kệ, ai biểu tên đó cũng có ý với crush của gã chi.

* Cạch * Tiếng cửa nhà tắm mở ra, Takemichi bước ra với một chiếc áo thun rộng dài tới tận đùi. Làn da trắng hồng  có chút đỏ lên vì hơi nóng của nước, mái tóc đen bồng bềnh còn đọng lại giọt nước rơi xuống áo. Đôi môi hồng cứ chu chu ra nhìn là muốn cắn, anh đưa đôi chân trắng muốt thon thả đi tới chỗ gã m8 đang đơ người ra.

" Cậu sao vậy Shinichiro kun?? Hồi nãy ai gọi cho tôi vậy? " Anh quơ tay qua lại trước mặt Shinichiro hỏi. Gã giật mình đỏ mặt lùi lại phía sau ấp úng : " K-Không không sao!! Chỉ là một tên khùng nào đó gọi nhằm số thôi Takemichi "

" Vậy à...Ôi trời mưa rồi! "

Bên ngoài trời đang đổ mưa Takemichi nhanh chóng khóa cửa sổ lại. Anh nhìn những giọt mưa đọng lại trên tấm kính mà quay qua mỉm cười nói : " Trời đang mưa nên chúng ta nấu lẩu nhé Shinichiro kun !! "

" V-Vâng "

" Vậy để tôi chuẩn bị, cậu cứ ngồi đó nha "

Anh bước vào căn bếp nhỏ được 5 phút liền bưng ra đủ dụng cụ để nấu một bữa lẩu ngon lành.

Sau khi ăn xong bữa tối thì cả hai ngồi cùng nhau xem tivi, Shinichiro nhìn Takemichi ngồi bên cạnh che miệng cười khúc khích vì nhân vật trong phim mà trái tim mền nhũn. Gã chưa từng thấy ai đáng yêu như vậy, người gì mà vừa dễ thương vừa tốt tính. Nếu anh không nói ra tuổi của mình thì gã cứ tưởng anh chỉ là một học sinh thôi đó.

' Bây giờ có khác gì một cặp vợ chồng mới cưới đâu chứ!! '

Shinichiro như một kẻ mất hồn mà đắm đuối nhìn Takemichi. Cảm thấy được ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn mình, anh quay mặt lo lắng hỏi : " Cậu sao vậy Shinichiro kun? Từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn tôi suốt "

" Tôi nhìn anh tại vì anh dễ th- ". Shinichiro tự vả vào mặt mình thầm mắng bản thân : " Chời ơi Shinichiro ơi là Shinichiro!! Mày muốn người ta nghĩ mày là biến thái hả?? Tự nhiên nhìn người ta rồi khen dễ thương!! "

Takemichi đang nghe Shinichiro nói thì thấy gã tự đánh vào mặt bản thân liền hoang mang. Anh có chút nghi ngờ về sợi thần kinh não của tên trước mắt.

Hay là cậu ta thích tự ngược bản thân :))

Mà nghĩ lại thì dạo gần đây anh có gặp vài người cũng thích tự ngược bản thân. Những người đó đều y chang Shinichiro, đang nói chuyện thì tự đánh vào mặt mình rồi chạy đi mất.

" Ha ha tại tôi thấy màu mắt của anh đẹp quá!! Nhìn vào nó khiến tôi dễ chịu và nhẹ nhõm như sau một ngày làm việc vất vả ấy!! Đôi mắt của anh rất đẹp... " Shinichiro lúng túng nói lách qua chuyện khác.

Takemichi nghe vậy cũng không nói gì, gương mặt có một chút buồn. Có vẻ như khi Shinichiro nói đến đôi mắt của anh làm anh nhớ đến một người.

Anh cố nở ra một nụ cười để che đi nỗi buồn vừa nãy trên gương mặt nói với Shinichiro : " Thật sao? Tôi không biết là đôi mắt của mình lại được nhiều người khen và yêu thích đến vậy "

" ... "

" À mà thôi không nói nữa, cũng trễ giờ rồi chúng ta đi ngủ thôi "

" Hể..? Ngủ chung á? ". Shinichiro ngơ ngác vài giây rồi hét lên.

Anh ngây thơ nghiên đầu nói : " Tất nhiên rồi!! Nhà tôi cũng chỉ có một cái giường, với lại tôi không có sử dụng futon vì tôi ít mời ai đến nhà và ở lại lắm! "

" Nhưng anh không sợ sao? " Không sợ tôi ăn anh.

" Sợ gì chứ!? Có một người đẹp trai cao lớn như Shinichiro kun đây bảo vệ mà "

Nghe câu này của Takemichi, Shinichiro cảm thấy rất tội lỗi. Gã đã xém có suy nghĩ đồi bại đối với anh mà giờ anh lại tin tưởng gã.

Dù thấy tội lỗi nhưng gã vẫn đồng ý ngủ cùng anh. Cơ thể nhỏ bé của anh mau chóng lọt vào lòng gã khi vừa nằm xuống giường và anh cũng ngủ rất nhanh.

Shinichiro run rẩy đưa tay đặt lên vòng eo nhỏ gọn của người trong lòng, cảm nhận được sự mền mại của người nọ mà sung sướng cả người. Nhưng gã đã tự hứa với lòng là chỉ ôm ngủ thôi, không làm chuyện đồi bại gì cả.

Thế là trong căn phòng nhỏ có hai con người đang ôm nhau ngủ rất ấm áp.

...

Trong một cửa hàng xe moto nọ có hai bóng đen đang lay hoay bên trong.

" Cái quái!! Xe đâu??? "

" Mày hỏi tao? Rõ là nó thường ở đây mà "

" Vậy giờ sao...về à? "

" Chứ còn gì nữa!! Mày muốn ở đây để bị bắt à? "

" Chậc chán chết đi được!! "

" Thôi lèm bèm đi cha ơi!! "

Kế hoạch trộm xe thất bại( ꈍᴗꈍ)

...

* RẦM RẦM *

" Hanagaki kun!!!! "

Tiếng hét gọi tên của Takemichi làm rung chuyển cả thế giới. Anh hoảng hồn ngồi dậy mau chóng chạy ra xem có chuyện gì hot. Vừa mở cửa đập vào mặt anh là gương mặt hiền lành của bà chủ nhà.

" Mới sáng sớm thôi mà bà đập cửa dữ vậy Mako san "

" Ta có mua dư một ít khoai tây nên đem lên cho cháu này, à ta nghe nói cháu cho một tên kì lạ ở nhờ à? "

" Vâng ạ. Chỉ là ở nhờ một đêm với sáng nay nữa thôi là cậu ấy về nhà rồi ạ "

" Vậy thôi bà đi về đây!! "

" Cháu cảm ơn bà nhiều !! "

Sau khi bà Mako bước xuống lầu thì Takemichi cũng quay trở lại phòng.

" Âm thanh đập cửa lớn vậy mà cậu ta vẫn ngủ như chết luôn. Trong cậu ta ngủ ngon chưa kìa " Takemichi ngồi nhìn Shinichiro đang ngái ngủ trên giường với tư thế ôm trọn tất cả vào người, miệng còn chảy nước dãi nữa chứ.

Thật trẻ con làm sao...giống như người ấy...

" ...Take..michi ? "

" Ồ cậu dậy rồi!? Cậu ngủ sâu thật đấy ". Nhìn gương mặt còn mơ màng của Shinichiro trong rất buồn cười nhưng vì phải giữ hình tượng của một người lớn tuổi nên Takemichi phải nhịn cười mà dịu dàng chùi đi nước dãi bên khóe môi Shinichiro.

Tâm trạng của Shinichiro khi tỉnh ngủ và thấy crush đang dịu dàng với mình  là xấu hổ, cực kỳ xấu hổ và có chút vui vui.

Nhưng gã đâu phải em bé đâu mà chùi mép, gã có phải là đứa em trai nhỏ đâu. Hành động chăm sóc của anh y như chăm sóc em trai vậy á, không có một chút thân mật nào.

" Cậu có điện thoại kìa Shinichiro kun!! "

Đang hơi bực bội vì hành động xem gã là em trai của Takemichi thì nghe anh nói đến điện thoại của bản thân, gã chỉ biết cười trừ không nói gì mà với lấy điện thoại bắt máy.

" Alo.. "

" ANH CÒN SỐNG SAO SHINICHIRO?? EM CỨ TƯỞNG ANH CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI CHỨ?? NHANH VỀ ĐI!! EMA ĐANG CẦM DAO THỦ SẴN CHỜ ANH VỀ ĐÓ!! CHÚC ANH BÌNH AN KHI VỀ NHÀ!! "

Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy, Takemichi và Shinichiro ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì lại có chuông điện thoại. Vẫn là của Shinichiro, gã do dự bắt máy.

" Ôi bạn tôi!! Mày chưa về à? Về nhanh đi!! Tao sẽ chờ mày về để...TAO ĐÂM CHẾT MÀY!! SANO SHINICHIRO!!!! "

Lần này là Shinichiro hoảng loạn cúp máy, sau lưng gã đổ đầy mồ hôi lạnh. Giờ gã chả biết làm thế nào về nhà thì có Ema thủ, đến cửa hàng thì có Takeomi thủ.

" Tình hình có vẻ căng nhỉ? "

Shinichiro như con cá chết cạn tìm được vũng nước mà nhảy vào ôm Takemichi cầu xin : " Xin anh hãy đi với em Takemichi san!! Chỉ cần có anh đi với em là em sẽ được an toàn!! "

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Shinichiro khiến Takemichi có chút mền lòng, anh thở dài xoa đầu gã : " Được rồi tôi sẽ đi với cậu "

" Tuyệt vời!!! ". Takemichi vừa nói xong thì Shinichiro đã bế thốc anh lên sung sướng reo hò.

He he thế là thằng Takeomi sẽ cứng họng khi nhìn thấy anh Takemichi cho coi. Còn Ema sẽ không hóa sư tử khi có người lạ ở đó. Con bé thục nữ khi thấy trai cute lắm:))

-----

Xong chap 7.

Lâu lâu mới đăng:))

" Người đó " mà Takemichi nhắc chắc là người mà anh đơn phương =))

Ôi tình yêu đơn phương ~~

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ ಡ ͜ ʖ ಡ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net