chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì tôi có đôi điều muốn nói

1. Chúc mừng sinh nhật Mitsumama - mama của Touman

2. Để đỡ gây hiểu lầm thì từ chap này trở đi tôi sẽ ghi tên nhân vật là họ - tên. Tại từ trước tới giờ toàn tên - họ không hà

Ròi oke vô truyện thôi
______________________________________________

Sáng ngày hôm sau, cả hai anh em bị đánh thức bởi tiếng gọi thánh thót, lánh lót của cậu bạn Chifuyu. Thò đầu ra ngoài của sổ thì bọn họ đã thấy Chifuyu và Akira đang đứng dưới vẫy tay với hai người. Biết điều, cả hai nhanh chóng vscn, thay quần áo, ăn sáng, xỏ giày và đi học. Nhưng, khi chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì. *Kít* bọn Mikey lao đến như bay và tiếp tục với chuyên mục ai sẽ là người may mắn (trừ một số người đi cùng cho zui) được chở Takemichi đi. Có lẽ Takemichi đã quen với khung cảnh này rồi nên cậu đứng đó nghe bọn họ cãi nhau một hồi rồi lẳng lặng kéo cả ba người kia đi đến trường. Khi bọn họ nhận ra bốn người kia đã biến mất thì họ đã đi được một quãng xa rồi. Thế là bọn họ lại tức tốc phóng xe đuổi theo

"Tất cả là tại Mikey, Chifuyu đi mất rồi"- vẫn là câu cửa miệng dell thể lẫn vào đâu được của Kazutora

"Không phải cái gì cũng tại tao đâu"- Mikey nói lại

...

"Rồi rồi, tao xin lỗi! Là lỗi của tao, để tao ĐẬP ĐẦU VÔ CÁI BAN CÔNG xin lỗi mày"- Kazutora kiểu "lại bảo sai đi"

Cuối cùng họ cũng đã đuổi kịp bốn người kia

"Khiếp, chúng mày ăn cái mẹ gì mà đi nhanh thế?"- Mikey chở Takemichi phía sau hỏi

"Do chúng mày cãi nhau lâu quá thôi"- Takemichi trả lời

Tới được trường, cả bốn lại lết xác lên lớp. Sau khi ngồi cắm rễ trong lớp suốt 5 tiết trời ròng rã, giờ ăn trưa cũng đã tới. Hai anh em nhà Hanagaki cùng nhau lên sân thượng chơi và gặp Chifuyu và Akira đang ở sẵn trên đó rồi

"Eo ơi lạnh thế này còn bắt người ta lên"- Hitomi co người

"Yếu quá đấy, chả biết sau này lấy chồng kiểu gì đây"- Takemichi nằm lên chiếc ghê gần đó nói

"Chả liên quan mẹ gì đến việc lấy chồng cả"- Hitomi giơ tay định đấm Takemichi nhưng lạnh quá cô lại rụt tay lại

"Mày chịu lạnh kém thật đấy! Dell khác gì thằng Chifuyu"

"Keme tao"- Chifuyu với cái áo len dày cộp nói

________________________________________________

Thời gian cứ thế không ngừng trôi. Chớp mắt đã đến ngày 25 tháng 12 rồi, nhanh vãi *beep*. Cả bốn người cùng hẹn nhau tới đền thờ Udagawa

"Thằng Akira nó ngủ trên đường hay sao mà lâu thế!"- Takemichi dẫm chân tại chỗ liên tục mà phàn nàn

"Xin...xin lỗi tao tới muộn! Tao bị Mitsuya giữ lại làm mấy việc vặt"- Akira từ đâu lao đến như một cơn gió rồi thở hồng hộc như một con chó

"Rồi vậy thì tao với Chifuyu vào thuyết phục Hakkai trước, mày với Akira ở ngoài này đợi nhá"- Takemichi nói

"Okeoke"- Nói rồi cô đẩy Takemichi và Chifuyu vào rồi bắt đầu với chuyên mục ôm Akira cho tới chết

Về phía Chifuyu và Takemichi thì hai người bọn họ đang cố gắng thuyết phục Hakkai muốn lòi bản họng nhưng đếch được. Moá ở đời có thằng nào đã dại gái lại còn mặt dày như Hakkai nữa không cơ chứ? Đang sắp đứt hơi vì thuyết phục thì bọn họ gặp ngay Shiba Taiju đang đi vào trong. Cả hai thấy Taiju đang từ từ đi vào miệng thì không ngừng chửi rủa

"Cha sư bố hai đứa kia, lại đi tình tứ ở chỗ mẹ nào quên luôn nhiệm vụ rồi. Khi nào chúng mày về tao giết"

Đang vừa đứng vừa nghĩ cách đồ sát đôi uyên ương tình tứ bỏ bạn thì Hakkai từ khi nào đã cầm sẵn con dao trong tay chạy về phía Taiju. Nhưng mà đen lắm bạn tôi ơi, bạn giết người mà bạn còn hét lên thì chả khác nào bạn đang tạo lối thoát cho mục tiêu cả. Taiju nghe thấy liền nắm lấy cổ áo Hakkai mà nhấc lên khiến con dao trên tay anh cũng rơi xuống

"Đúng là đồ ngốc mà! Nếu đã muốn giết người thì sao mày lại hét lên? Cứ im lặng đâm từ phía sau có phải dễ hơn không"- Takemichi thở dài ngao ngán nhìn hai Shiba đang vờn nhau trước mặt kia- "chả nghiêm túc gì cả"

Nói rồi Takemichi lao đến đá vào tay Taiju rồi nắm áo Hakkai ném về phía sau mình

Thấy vậy, Taiju liền đi tới trước mặt Takemichi giơ tay đấm nhưng vẫn bị Takemichi chặn lại như thường lệ

"Chẳng phải tao đã nói với mày là đừng có xía vô chuyện của người khác rồi sao?"- Taiju lại nắm lấy cổ áo của Takemichi mà nhấc lên

"Hah xin lỗi nhá ông anh! Hóng hớt là nghề của tôi rồi"- Takemichi lấy đà đạp vào bụng Taiju rồi thoát ra

Chân vừa chạm đất thì từ phía sau của Taiju cậu có thể thấy Yuzuha đang từ từ đi tới. Cô cầm chắc con dao trên tay chạy tới đâm thẳng vào người Taiju. Takemichi hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Yuzuha, khi hoàn hồn lại thì Yuzuha đã bị Taiju tát đến văng ra xa

"Yuzuha, là mày sao con khốn?"- Taiju ném một băng ghế về phía Yuzuha. May mắn vì nó không bay trúng cô

Taiju cởi áo khoác ra để lộ vết thương đó Yuzuha đâm phải. Có lẽ cô đã đâm trượt rồi, Taiju mất bình tĩnh đi về phía Yazuha giơ nắm đấm hướng về phía Yuzuha. Cô chẳng biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt lại sẵn sàng đón nhận đòn đánh từ anh trai cô nhưng lại chẳng thấy gì. Yuzuha từ từ mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy Hitomi đang đứng trước mặt mình dùng tay chặn lại cú đấm của Taiju

"Tại sao chị không né đi? Là con gái mà chả biết giữ sắc gì cả"- Hitomi đẩy tay của Taiju ra đứng ra chắn cho Yuzuha

"HAI ĐỨA KIA CHÚNG MÀY VỪA ĐÂU VỀ?"- thấy Hitomi, Takemichi liền mắng lấy mắng để

"Xin lỗi, xin lỗi tại em đói quá nên đi kiếm cái gì đó để ăn thôi"- Hitomi gãi đầu cười trừ

"Con lợn"- Chifuyu

"Không cần mày nói tự tao biết"- Hitomi bực mình

Quay lại cuộc đánh nhau, Hitomi đưa Yuzuha tới một cái hàng ghế gần đó. Đặt cô ngồi xuống và nói Yuzuha cứ ngồi yên đó, cô sẽ bảo vệ Yuzuha

"Đúng thật là! Anh chả hiểu thế nào là bình tĩnh lại sao? Chẳng phải anh đã nói rằng anh luôn 'quý trọng gia đình' hay sao?"- Hitomi cố ý nhấn mạnh câu quý trọng gia đình như để giễu cợt cái quý trọng của Taiju

"Cái thể loại gia đình gì mà lại chỉ biết bạo hành và giết hại lẫn nhau kia chứ? Rõ kỳ cục"- Takemichi thở dài

"Ai chả biết đây là con đường mà anh em mấy người chọn. Nhưng như thế này thì thật quá đáng thất vọng khi chọn con đường đó"- Chifuyu cũng chả ngoại lệ mà nói

"Có lẽ chúng ta nên kết thúc mọi chuyện tại đây. Bọn tôi sẽ đánh bại anh Taiju"- Akira bật mood bất lương lên mà nói

"Dừng lại đi mấy đứa, Hakkai sẽ do chị bảo vệ"- Yuzuha liền đứng dậy cầm con dao lên nói với giọng hơi run

"Chị đúng là người chị tốt Yuzuha! Nhưng lần này hãy để bọn tôi bảo vệ chị"- Mitsuya từ bao giờ đã đến giữ lấy con dao mà Yuzuha đang cầm trên tay

"Chị đã luôn cố gắng bảo vệ gia đình mình, kể cả có phải chịu đòn thay cho Hakkai chị cũng đã chấp nhận. Điều đó thật đáng trân trọng. Giờ thì chị hãy nghỉ ngơi đi! Bọn tôi sẽ lo phần còn lại"- Hitomi cầm lấy tay Yuzuha làm cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Con dao cũng đã được cầm lỏng hơn nhân lúc đó, Hitomi giật con dao ra khỏi tay của Yuzuha

"Có lẽ chúng ta nên tạm thời không nên để chị và Hakkai đụng vào dao nhỉ?"- Hitomi cầm lấy con dao ném thật xa khỏi tầm với rồi quay lại nhìn Yuzuha mà cười

"Hakkai, bọn tao vốn vẫn biết người bảo vệ gia đình mày là Yuzuha"- Takemichi đi đến trước mặt Hakkai nói

"Hả?"- Hakkai ngạc nhiên

"Mày đúng là tên đần mà! Yuzuha thì đã bị đánh, còn mày thì vẫn còn đang nguyên vẹn. Thật quá dễ để đoán ra ai là người bảo vệ"- Takemichi nở nụ cười

"Mày là tên đần, nhưng ai rồi cũng có lúc đần mà thôi"- Akira đi tới- " tao và Takashi đã nói rằng 'đừng căm ghét môi trường mình được sinh ra' nhưng kỳ thực bọn tao vô cùng ghét nó. Từ nhỏ tao và Takashi đã luôn phải sống dựa vào nhau. Bố mẹ tao mất sớm, mẹ của Takashi thì luôn đi làm về muộn. Mỗi khi cảm thấy chán ghét gia đình, tao luôn nghĩ đến việc tự tử. Takashi thì lại bỏ nhà đi để rồi hôm sau lại bị mẹ đánh cho tơi bời, sau cùng lại ôm anh ấy vào lòng mà khóc"

"Hakkai không chỉ có mình mày chạy trốn đâu! Tao luôn nói với mọi cô gái rằng hãy tự hào vì mình là con gái nhưng thực chất tao ghét việc mình là con gái. Tao ghét những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tao rồi bảo tao nên hành xử giống con gái một chút. Tao ghét việc bị nói rằng con gái thì không được phép đánh nhau. Chính vì thế mà tao đã từng cắt đi mái tóc của mình để mong rằng sẽ không còn phải nghe những lời nói đó nữa"- Hitomi

"Tất cả mọi người đều yếu đuối! Đó là lý do ta được ông trời ban cho gia đình"- Mitsuya cười nhẹ bước lên

"Sẽ chẳng ai bỏ mặc mày cả Hakkai"- Chifuyu

"Đó chính là Touman"- Takemichi

"Cảm ơn bọn mày, tao sẽ không sợ hãi nữa! Lần này hãy để tao bảo vệ Yuzuha, bảo vệ gia đình và bảo vệ bạn bè"- Hakkai bước tới trước mặt Taiju nói lớn- "sẽ không có lần thứ hai tao mặc bang phục của Hắc Long nữa đâu"

"Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây"- từ sau lưng Taiju bống phát ra giọng nói khiến mọi người đều thấy bất ngờ

"Bắt đầu bữa tiệc giáng sinh nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net