chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hitomi nghe này, anh thật sự xin lỗi vì đã tát em. Làm ơn đừng tuyệt giao với anh có được không?"- Takemichi mở cửa bước vào nhà nhưng đáp lại anh chỉ là căn nhà tối om, không hề có một chút dấu hiệu cho thấy rằng ai đó ở nhà hết- "Hitomi, em đâu rồi? N... Này đừng đùa nữa không vui đâu!"

Takemichi vội chạy lên phòng của Hitomi, bật điện lên, căn phòng trống rỗng. Cậu bắt đầu hoảng loạn, lôi điện thoại ra định gọi điện cho ba mẹ nhưng cậu dừng lại rồi cất điện thoại đi. Ba mẹ cậu phải về quê vì bà nội của cậu đang bị bệnh nặng nên cậu không muốn họ phải lo lắng thêm nữa

Cậu chạy khắp mọi nơi mong rằng có thể nhìn thấy hình bóng cô em gái của mình. Sau một hồi chạy đi tìm vẫn chưa thấy Hitomi, cậu liền chạy thẳng đến nhà Chifuyu mà gõ cửa

"Mé thằng nào mới 3 rưỡi sáng đã đập cửa nhà tạo!"- Chifuyu bực mình mở cửa một cách thô bạo- "té ra là mày hở Takemichi? Mà có chuyện gì mà sắc mặt nghiêm trọng thế kia?"- Chifuyu trở lại trạng thái bình thường nhìn Takemichi

"Chifuyu... Hitomi có ở với mày không?"- Takemichi thở dốc

"Không, sao thế?"- nhận thấy giọng nói của Takemichi có phần sợ hãi và hoảng hốt, Chifuyu tự dưng cũng cảm thấy hơi lo

"Con bé không có ở nhà, hình như con bé chưa thèm về nhà hay sao á. Nhỡ con bé bị bắt cóc rồi thì sao hoặc tệ hơn là gặp tai nạn thì sao?"- Takemichi tâm trạng lo lắng nói, cậu như sắp khóc đến nơi rồi

"Nào nào, bình tĩnh! Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mày thử gọi cho Hinata hoặc Emma coi. Hitomi là con gái nên nếu buồn cô ấy sẽ tìm đến chỗ bọn họ thôi. Để tạo gọi thử cho thằng Akira"- Chifuyu liền an ủi, giúp Takemichi bình tĩnh lại rồi đi vào lấy điện thoại gọi cho Hinata

--- trong khi đó tại nhà Tachibana ---

"Có lẽ cậu nên gọi điện lại cho Takemichi, để cậu ấy đỡ lo"- Hinata và Hitomi hiện đang ở ngồi trên phòng của Hinata

"..."

Hitomi chẳng nói chẳng rằng vẫn ngồi cạnh giường ôm gối mà ụp mặt vào chiếc gối

"Nghe này Hitomi, tớ hiểu cậu cũng không có ý đó. Nhưng việc cậu đột nhiên bỏ đi như vậy sẽ khiến Takemichi-kun lo lắm đấy"- Hinata ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cô bạn thân của mình

"Tớ biết chứ chỉ là..."- Hitomi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên mà nói

"Chỉ là do lúc đó cậu mất bình tĩnh thôi đúng không? Cậu đã không suy nghĩ kĩ những hành động của mình và giờ cậu đang thấy hối hận đúng chứ?"- Hinata liền hiểu ra đưa tay lên gạt hết nước mắt vẫn còn đang đọng lại trên gương mặt trắng hồng của Hitomi- "nhưng mà này, Takemichi-kun làm vậy không phải vì ghét cậu đâu! Cậu ấy yêu cậu nên mới làm vậy đấy. Có lẽ khi đánh cậu, Takemichi cũng buồn lắm. Làm gì có ai lại muốn đánh chính em ruột của mình kia chứ"- Hinata nắm lấy tay của Hinata cười tươi nói

"Nee-chan, chị có điện thoại này!"- Naoto mở cửa ló đầu vào nói

"Tớ đi nghe điện thoại một chút, cậu cứ suy nghĩ đi nhé"- Hinata đứng dậy bước ra ngoài cùng Naoto

Hitomi ngồi đó, mặt buồn rười rượi quay đầu về phía cửa sổ. Hiện đang là 4 giờ hơn rồi, mặt trời đang dần dần ló rạng sau những hàng cây

"Liệu nii-chan có giận mình không nhỉ?"- Hitomi nghĩ ngợi một hồi lâu

Trong khi đó, ở dưới nhà, Hinata nhấc điện thoại lên nghe

"Alo, Tachibana Hinata xin nghe"

"Này Hina-chan, Hitomi có ở chỗ cậu không? Tớ gọi cho Emma nhưng cô ấy nói em ấy không có ở đó"- Tiếng của Takemichi ở đầu dây bên kia đang lo lắng hỏi

"Có cậu ấy đang ở đây! Đừng lo lắng nhiều, chút nữa cô ấy sẽ về thôi"- Hinata vui vẻ trả lời lại

Sau đó, Hinata cúp máy rồi lại đi lên phòng xem Hitomi thế nào

"Sao rồi Hitomi-chan"- Hinata mở cửa bước vào

"Ừm có lẽ đúng là tớ không nên làm vậy thật"- Hitomi

"Vậy mới là Hitomi chứ! Nhưng phải công nhận có anh thích lắm luôn ý"

"Tại sao?"- Hitomi thắc mắc

"Cậu không thấy sao? Có anh trai thì cậu sẽ luôn được bảo vệ này, được nâng như trứng, hứng như hoa nữa. Sướng thế còn gì"- Hinata làm bộ đáng thương vì cô chỉ có em mà không có anh

"Cậu nói như kiểu vui lắm không bằng"- Hitomi nhìn cô bạn mình mà không khỏi bất lực

"Ơ vui thật mà! Tưởng tượng xem, cậu sẽ luôn được anh trai nhường đồ ăn cho nè, luôn luôn yêu thương cậu nè, mặc dù có thể bắt nạt cậu nhưng sẽ đánh bất kì kẻ nào bắt nạt cậu. Ước gì Takemichi là anh tớ quá"- Hinata tiếc nuối liếc nhìn Hitomi

"Cậu cứ nói quá! Thôi, tớ đi đây! Kẻo nii-chan lại khóc ừm cả nhà lên thì khổ"- Hitomi đứng dậy bước ra khỏi phòng không quên chào tạm biệt Hinata

"Ừa đi cẩn thận"- Hinata vẫy tay chào Hitomi rồi lại tiếp tục với chuyên mục than thở

Về phía Takemichi thì sau khi cậu nghe Hinata nới Hitomi đang ở đó thì cũng bớt lo lắng đi được phần nào. Chào tạm biệt Chifuyu, cậu bước đi về nhà. Đang trên đường đi thì gặp Inui đang đi viếng mộ Shinichirou. Inui gặp Takemichi thì kéo cậu đi cùng luôn cho zui

Cả hai kéo nhau tới mộ Shinichirou, thắp hương xong đang định ra về thì gặp Izana. Izana nhìn thấy Takemichi liền đỏ mặt thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại với dáng vẻ bạn đầu. Inui thấy Izana liền chạy đến nắm cổ áo anh hỏi xem Kokonoi đang ở đâu và họ đã làm gì cậu ấy. Đáp lại Inui, Izana đã nói rằng họ chẳng làm gì Kokonoi cả, tự anh muốn giá nhập. Izana cũng nói rằng chẳng có hứng thú gì với Inui cả. Inui đang sôi máu thì Mikey từ đâu bước tới kêu anh dừng lại, phía sau còn có cả Emma nữa. Mikey liền kêu đưa Emma ra khỏi đó, còn anh sẽ giải quyết việc này. Izana liền đưa ra một đề nghị rằng 8 giờ tối, tại cầu cảnh thứ 7 ở vịnh Yokohama với toàn bộ thành viên của Touman. Tổng quyết chiến Thiên Trúc với Touman sẽ bắt đầu. Takemichi và Emma hiện đang cùng nhau đi mua nước. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không ngờ rằng nguy hiểm đang cận kề với họ

"Của cậu này!"- Emma đưa cho Takemichi một lon nước và nói

"Cám ơn nha Emma! Thật ngại quá, mang danh còn trai mà lại để con gái mời nước thế này. Tớ đã bảo để tớ mời cũng được mà"- Takemichi gãi đầu

"Khum sao khum sao. Tớ muốn mời cậu mà"- Emma phẩy phẩy tay cho qua

Quay qua phía Hitomi, sau khi rời khỏi nhà của Hinata, trên đường đi về nhà cô nhìn thấy ở phía trước là Kisaki và Hanma. Có vẻ như bọn họ đang bàn về việc gì đó. Cô liền nấp vào bức tường gần đó nghe lén cuộc trò chuyện. Nghe thấy Kisaki nói cậu sẽ giết Emma nhằm làm suy sụp tinh thần của Mikey, cô đã rất sốc. Không suy nghĩ gì thêm nữa, Hitomi liền chạy thật nhanh đi tìm Emma. Cô liền bật định vị lên và tìm kiếm Emma (đừng hỏi tại sao Emma không bật định vị mà Hitomi vẫn biết được. Đó logic cả đấy, đùa hoi, vì Hitomi là chuyên gia công nghệ mà)

Sau khi đến được chỗ của Emma, chưa kịp gọi tên Emma thì phía đằng sau, cô nghe thấy tiếng xe của Hanma đang tới gần. Không do dự gì nữa, cô liền lao tới ôm chặt lấy Emma hứng trọn cú đánh của Kisaki. Emma và Takemichi thấy vậy hết sức bàng hoàng còn Kisaki thì khẽ tặc lưỡi rồi kêu Hanma rời đi

Phát hiện ra kẻ vừa tấn công Hitomi là Kisaki, Takemichi liền nghiến răng. Nhưng hiện đó không phải chuyện quan trọng, Takemichi chạy về phía Hitomi đang nằm giữa đường , tay vẫn ôm lấy Emma như sợ nếu cô bị thương thì Hinata sẽ buồn lắm. Takemichi liền đỡ em gái mình dậy, nươc mắt rơi lã chã

"H... Hitomi, này tỉnh lại đi! Đừng làm anh sợ mà, tỉnh lại đi Hitomi! Anh xin lỗi"- Takemichi ôm chặt lấy Hitomi vào lòng khóc nức nở

"H... Hitomi-chan"- Emma nhìn Hitomi vì mình mà bị đánh cũng buồn bã mà bật khóc

"O... Onii-c...chan"- Hitomi gượng nói

"Hitomi, anh đây anh đây. Cố lên anh sẽ cứu được em"- nói rồi cậu bế Hitomi cùng với Emma chạy tới bệnh viện gần nhất

Đúng lúc đó, Mikey đi ngang qua thấy Takemichi đang bế Hitomi đang bị thương trong tay liền giữ tay Emma lại hỏi chuyện

"Có chuyện gì thế? Sao hai người lại khóc? Và tại sao Hitomi lại chảy máu thế kia!"- Mikey liền hỏi Emma

"H... Hitomi-chan vì bảo vệ em m...mà đã đỡ đòn đánh cho em"- Emma khóc không ngừng kể lại cho Mikey chuyện vừa rồi- "em đang vội lắm! Gặp lại anh sau"- nói rồi Emma lại chạy về phía Takemichi

"Bọn anh cũng đi cùng nữa"- Mikey và Inui chạy theo còn Izana đã bỏ về từ lâu rồi

"O... Onii-c...chan"- Hitomi mơ hồ mở hé đôi mắt của mình ra

"Anh đây, onii-chan đang ở đây rồi. Em đừng lo, anh sẽ cứu được em sớm thôi!"- Takemichi nghe thấy tiếng của Hitomi liền rơi nước mắt nói

"O... Onii-chan, e...em xin..xin lỗi"- cô cố gắng nói lời xin lỗi

"Không, anh mới phải xin lỗi. Là do anh không chịu nghe em giải thích, là do anh không quan tâm đến cảm xúc của. Là do anh đã không làm người anh tốt"- Takemichi khóc nhiều hơn, cậu sợ rằng em gái cậu sẽ bỏ cậu đi mãi mãi

"Onii-chan đừng khóc...khóc xấu lắm"- Hitomi cố gắng vươn tay lên lau bước mắt cho Takemichi

"Hitomi đừng cử động"- Takemichi ôm Hitomi chặt hơn, chạy nhanh nhất có có thể- "cố gắng lên Hitomi, chúng ta sắp đến nơi rồi"

Cậu thật sự rất sợ nếu như Hitomi bỏ cậu mà đi thì sao. Cô em gái mà cậu luôn yêu thương, cậu biết phải sống sao nếu thiếu cô đây

Đây rồi, bệnh viện đây rồi! Cậu đạp cửa chạy vào trong nhờ giúp đỡ. Các cô y tá nhìn thấy Takemichi bế Hitomi đang đứng trên bờ vực của sự sống liền nhanh chóng đưa cô vào trong cấp cứu. Cậu ngồi xuống ghế chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, thất thần nhìn vào phía bên trong. Một lúc sau đó thì Emma, Mikey và cả Inui cũng đã đến còn có cả Chifuyu và Akira nữa

"N... Này Himi-chan đâu rồi? Em ấy sẽ ổn thôi, đúng không?"- Akira run run nhìn Takemichi

"..."

"NÓI ĐI HANAGAKI, HÃY NÓI RẰNG HITOMI CỦA TÔI SẼ ỔN THÔI ĐI!"- Akira nước mắt không ngừng nắm áo Takemichi lắc mạnh

Takemichi vẫn không hề có phản ứng gì, vẫn bộ mặt thất thần ấy để cho Akira muốn làm gì thì làm

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! NẾU NHƯ LÚC ĐÓ MÀY CHỊU NGHE HITOMI GIẢI THÍCH THÌ MỌI CHUYỆN ĐÃ KHÁC RỒI"- Akira thực sự tức giận, cậu vẫn nắm lấy áo của Takemichi mà đổ lỗi

Chỉ ngay khi định giơ tay lên đấm Takemichi cậu mới bị Chifuyu ngăn lại

"Dừng lại đi Akira, dù có nghe hay không thì chuyện này vẫn sẽ xảy ra mà thôi! Vì người mà Kisaki nhắm đến là Emma mà"- Chifuyu lôi Akira ra và cố gắng giúp cậu bình tĩnh

Tất cả đều ngồi đó chờ đợi trong lo lắng, đặc biệt là Takemichi và Akira

Sau khi đèn phòng đã tắt, bác sĩ vừa bước ra ngoài, Takemichi và Akira liền lao đến hỏi bác sĩ tới tấp

"Bác sĩ em gái tôi sao rồi?"- Takemichi

"Cô ấy ổn chứ?"- Akira

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Cô bé vẫn ổn. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, phải nói là cô bé đã rất nghị lực để chịu đựng được đến bây giờ đấy!"- Bác sĩ bình tĩnh nói với mọi người

Tất cả nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng Takemichi thì vui mừng đến phát khóc

"Cô bé đã tỉnh lại rồi, người nhà có thể vào thăm cô bé"- bác sĩ lại tiếp tục nói rồi bước đi để mọi người vào thăm

Takemichi, Akira và Chifuyu ngày lập tức chạy vào với Hitomi

"HITOMI"- Takemichi chạy vào đầu tiên liền ôm lấy cô em gái của mình đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ

"Take-nii đang trong bệnh viện đừng có mà lớn tiếng"- Hitomi cằn nhằn nhưng vẫn đưa tay lên ôm lại Takemichi

"Huhu Himi-channnnn, em làm anh lo quá"- Akira chạy tới hất Takemichi ra ôm chặt lấy Hitomi mà hôn

Takemichi bị đẩy ra đã tức lại còn phải nhìn thấy cảnh này điên hết tiết liền kéo Akira ra

Akira đang tình tứ với bạn gái thì bị kéo ra cũng tức liền lao vào đánh nhau với Takemichi

Chifuyu chỉ nhẹ nhàng đi tới, hỏi han Hitomi vài câu rồi lại quay ra ngăn hai người kia đánh nhau

"Waaaa Hitomi-chan, tớ mừng quá"- Emma nhìn thấy Hitomi vẫn ổn liền lao vào ôm lấy Hitomi khóc nức nở

"Tớ nghe nói Hitomi bị đánh. Cậu ấy ổn chứ"- từ bao giờ Hinata đã tới đẩy cửa chạy vào

"Có mỗi đứa con gái mà lắm đứa đến thế này"- Hitomi nhìn đống người trong phòng mà giật giật hàng lông mày

"Bị đánh như thế mà vẫn có thể cười được như thế là ổn rồi phải không?"- một vị bác sĩ bước vào

Thấy bác sĩ vào, tất cả mọi người đều đẹp qua một bên cho bác sĩ đi

"Vâng"- Hitomi cười thật tươi

"Tốt! Cô bé có sức khoẻ tốt đấy! Cứ khoẻ như vậy thì có lẽ tối nay là có thể xuất viện rồi"- vị bác sĩ nói xong rồi lại đi ra ngoài

Đúng như lời của bác sĩ, đến tối Hitomi đã có thể ra viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net