Chap 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc, Takemichi chẳng thể nghĩ ngợi gì mà chỉ biết dùng thân mình để che chắn cho Izana, hai mắt cậu nhắm chặt lại đầy sợ hãi. Hai tiếng súng vừa dứt, xung quanh mọi thứ ngay lập tức rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng cơn gió đông thoáng thổi qua.

Không đau.

Takemichi khó hiểu cảm nhận toàn thân mình vẫn lành lặng, từ từ hé mắt ra nhìn Izana, cả hai người hoàn toàn ổn, cả Mikey cũng thế, có nghĩa là Kisaki bắn trượt rồi sao?

Thiếu niên tóc vàng trong thoáng chốc mừng rỡ không thôi, cậu vui vẻ nở một nụ cười trên môi, quay đầu về phía sau muốn reo lên, nhưng câu từ ngay tức khắc nghẹn lại nơi cuống họng cậu, nụ cười trên môi cứng đờ, tâm trí trở nên trắng xóa mà khắc ghi hình ảnh ngay trước mắt mình, Takemichi nhưg không tin được mà mấp máy môi gọi nhỏ.

  -Kiyoshi...?

Mái tóc đen dài lượn lờ trong cơn gió buốt, khoác trên mình chiếc áo thun trắng thấm đẫm màu máu đỏ tươi đang loang ra từ hai lỗ đạn trên người, bóng lưng to lớn vững chãi quen thuộc thường ngày giờ đây đang ở trước mắt cậu khiến Takemichi không khỏi bàng hoàng.

  -Em đã kêu anh là đừng nên chạy lung tung rồi mà...

Dù cho bị bắn hai phát vào người, Kiyoshi vẫn chẳng màn tới bản thân mà gắng gượng đưa mắt về phía sau nhìn anh, giọng cậu khàn đặc vì máu mà cố nói.

Nhưng đau quá.

Cơ thể chẳng thể đứng vững được nữa, màu máu đỏ tươi không ngừng trào ra khỏi khóe môi cậu, Kiyoshi ngay lập tức lảo đảo mà ngã về phía sau, thiếu niên tóc vàng không kiềm được mà gào lớn.

  -KIYOSHI!!!

Dang tay ra đỡ lấy cậu, Takemichi quỳ rạp dưới đất, mái tóc đen mềm mại mà anh luôn yêu thích giờ đây đang xuề xòa trên đùi mình rối mù cả lên, gương mặt nhợt nhạt của cậu cùng với tiếng thở dốc khiến đầu óc Takemichi như bị đình trệ, chẳng thể nghĩ được gì.

Vội đưa tay sờ lấy túi mình để kiếm chiếc điện thoại, nhưng chợt nhớ ra nó đã bị cậu đập nát từ đời nào, Takemichi không khỏi tức giận mà chửi thề một tiếng, hai mày nhíu chặt lại đầy hối hả, nhanh chóng gào lớn về phía Touman.

  -CHẾT TIỆT! GỌI XE CẤP CỨU ĐI! MAU LÊN!!!

Vuốt lấy gò má đang vơi đi từng chút hơi ấm của cậu, Takemichi không kiềm được mà thở dốc, hai tay bối rối chẳng biết nên làm gì.

  -Đ-đúng rồi, phải cầm máu!

Vội vã chạm vào miếng vải đen ở đùi mình, Takemichi lập tức bị chặn lại, Kiyoshi nằm đó, tay chạm vào mu bàn tay của anh ngăn cản, cậu mệt mỏi thều thào mà nói:

  -Đừng... vô ích thôi, với vết thương này thì dù xe cấp cứu có đến kịp, em cũng không qua khỏi đâu...

  -Không... không được! Em nhất định sẽ ổn! Em không được-

  -Đủ rồi Takemichi à... anh không phủ nhận được điều đó đâu...

Lời nói nhanh chóng bị cắt đứt, Takemichi chẳng thể làm được gì, điều cậu nói hoàn toàn là sự thật, với hai phát đạn như thế, dù cho có phép màu thì cậu cũng không thể sống sót được...

  -Này Takemichi... Em có điều này muốn hỏi...

Kiyoshi thở dài một hơi đầy mệt nhọc, cậu khép hờ đôi mắt, nhẹ giọng hỏi:

  -Chúng ta... có phải là anh em ruột không...?

Câu hỏi ấy ngay lập tức khiến tất cả mọi người xung quanh phải đứng hình, mở to mắt nhìn cậu. Đối lập với vẻ bàng hoàng của Takemichi, sắc xanh của cậu lại điềm đạm một cách kì lạ, như thể không cần trả lời cậu cũng đã biết trước kết quả.

  -Em... biết từ khi nào?

  -Em đã nghi ngờ từ cái đêm đó rồi...

Là cái ngày mà họ quay lại "nơi đó" sao?

  -Anh đã biểu hiện rất lạ kể từ hôm đó, em chẳng biết vì sao... Nhưng nhìn vào phản ứng của anh khi Izana nói rằng hắn không có quan hệ với ai cả, em đã biết...

Đối với câu trả lời đó, Takemichi chỉ có thể im lặng, đầu óc cậu giờ đây tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng điều duy nhất mà cậu có thể hỏi là:

  -Nếu đã biết... vậy tại sao em lại đỡ cho anh? Chúng ta không phải anh em ruột, tại sao em lại phải hi sinh như vậy?! Nó có đáng sao???

  -Đáng chứ... VÌ đây... là số phận mà em đã lựa chọn...

Nắm lấy tay anh thật nhẹ nhàng, Kiyoshi muốn một lần cuối cùng, được cảm nhận thật rõ xúc cảm mềm mại từ tay người này, muốn cảm nhận thật kĩ hơi ấm của lòng bàn tay cậu, từng đốt tay, từng kẽ ngón tay, từng đường vân, cậu muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí mình, cậu muốn dù cho có là hàng trăm hàng nghìn năm đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ quên được cảm giác dịu dàng từ tay người này, cảm giác của cái ngày mà cậu được người này cứu rỗi...

  -Này Takemichi... em còn một điều nữa muốn nhờ anh...

Không một lời đáp, nhưng cậu biết rõ anh vẫn đang lắng nghe cậu, Kiyoshi cười xòa một tiếng mà thều thào nói:

  -Có vẻ như em quên mất "nó' nghe như thế nào rồi, anh có thể hát cho em nghe một lần cuối được không...?

  -...Được...

Takemichi ngập ngừng đáp lại.

...

Kìa chú rắn nhỏ.

Ngươi không có nơi để về sao?

Vậy thì hãy đến đây, ta sẽ cứu rỗi ngươi khỏi nỗi bất hạnh cô đơn này.

Thiếu niên hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát, chất giọng trong trẻo vang lên thành một giai điệu quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến ai từng nghe qua cũng phải ngẩn người, Inui từ lúc nào đã đứng dậy, hắn mở to mắt nhìn thiếu niên trước mắt kia mà nói:

  -Là khúc hát không lời mà cậu ta hay hát...

Nhưng giờ đây, bọn họ đã có thể nghe rõ lời bài hát.

Tìm thấy ngươi vào mùa Xuân.

Ngươi thích ngắm hoa sao? Ta cũng thế.

Rời xa ta vào mùa Hạ, ngươi thật nhẫn tâm quá đấy.

Gặp lại ngươi vào mùa Thu, ta đã nhớ ngươi rất nhiều.

Ta không khóc, ta chỉ đang hạnh phúc thôi!

Bước vào mùa Đông, lạnh thật đấy!

Nhưng ta đã có ngươi ở bên, ta đã cười rất nhiều.

Vì có ngươi, mà ta mới thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Giai điệu trong phút chốc bỗng trở nên nhanh và dồn dập.

Chú rắn nhỏ ơi chú rắn nhỏ!

Ta yêu ngươi lắm đấy!

Chú rắn nhỏ ơi chú rắn nhỏ!

Hãy mãi mãi ở bên nhau nhé!

Chú rắn nhỏ ơi chú rắn nhỏ!

...

Này chú rắn nhỏ ơi chú rắn nhỏ?

Mùa Đông năm ấy, Chú rắn nhỏ đã rời xa ta mãi mãi vào ngày tuyết rơi...

Tưởng chừng như bài hát đã kết thúc khi thiếu niên tóc vàng bỗng dừng lại một chút, nhưng rồi cậu lại tiếp tục.

Ô kìa một chú cáo con!

Ngươi bị gia đình bỏ rơi sao? Tội nghiệp thật đấy.

Vậy thì hãy đến đây, ta sẽ cứu rỗi ngươi khỏi những kẻ độc ác đó.

Ta sẽ bảo vệ ngươi mãi mãi nhé cáo con ơi!

Xuân, Hạ, Thu, Đông. Ngươi chưa rời bỏ ta lần nào.

Ta cũng yêu ngươi lắm cáo con ơi!

Ngươi nói ngươi ghét mưa sao?

Tại sao lại như thế? Ta tưởng ngươi thích mưa lắm chứ?

"Vì tôi không phải chú rắn nhỏ..."

Ngươi đã nói như thế, và rồi ngươi rời bỏ ta mãi mãi dưới cơn mưa...

Giọng hát trong trẻo cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, và rồi im lặng. Bầu không khí trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, nhưng một tiếng cười đã phá tan sự lạnh lẽo cô đặc ấy.

  -Haha! Anh vẫn còn nhớ rõ như in luôn kìa...

Kiyoshi khúc khích cười mà nói, nước mắt cậu vô thức chảy dài trên khóe mi từ lúc nào.

  -Em là người dạy cho anh bài hát đó mà...

Cậu im lặng chẳng đáp, đôi mắt màu xanh biển đậm ấy ngước lên nhìn trời cao, Kiyoshi thều thào kêu lên:

  -Kìa... tuyết rơi rồi kìa...

Một bông tuyết nhỏ cứ thế từ trên cao nhẹ nhàng rơi trên đầu mũi cậu, cảm giác lạnh lạnh khi hạt tuyết tan ra khiến cậu dễ chịu đi đôi phần, Kiyoshi nhoẻn miệng cười thật tươi, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt cả tóc cậu, vẻ mặt cậu trông thật hạnh phúc, hạnh phúc nhất mà Takemichi từng biết.

  -Em yêu anh lắm đấy... Take...mi...chi....

Tình yêu này ngay từ đầu đã chớm nở... từ hàng nghìn năm trước rồi...

...

  -Kiyoshi...?

Thiếu niên tóc vàng nỉ non gọi tên người kia, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ. Takemichi ngay lập tức giật mình, tay lay lay người Kiyoshi không ngừng, miệng liên tục gọi ngày một lớn:

  -Kiyoshi? Kiyoshi?! KIYOSHI!!!

Nhưng người kia đã đi rồi... sẽ không còn tiếng đáp lại cậu như trước nữa.

Sẽ không còn ai trách mắng cậu như trước nữa.

Sẽ không còn ai dịu dàng xoa đầu cậu như trước nữa.

Sẽ không còn ai ngủ chung một giường với cậu nữa.

Sẽ không còn ai hôn lên trán cậu trước khi ngủ nữa.

Sẽ không còn ai nắm lấy tay cậu khi ra ngoài nữa.

Sẽ không còn ai tưới nước cho vườn cây của cậu nữa.

Cũng sẽ không còn ai tắm chung, nấu ăn, chăm sóc cậu như trước nữa.

Kiyoshi đã đi rồi, cậu đi thật rồi, hai mắt đã đục ngầu vẫn chăm chăm lên bầu trời, lồng ngực đã bất động, cơ thể đã lạnh đi, trái tim cậu đã không còn đập nữa, cậu đã ngủ rồi, một giấc ngủ thật yên bình, thật đẹp, một giấc ngủ kéo dài mãi mãi, và không một ai có thể đánh thức cậu dậy...

  -Không... đừng mà! KIYOSHI! MAU DẬY ĐI! ĐỪNG MÀ EM ƠI!!! EM ĐÃ HỨA LÀ SẼ MÃI MÃI BÊN ANH MÀ!! EM ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA ANH NỮA MÀ!!! EM ĐANG THẤT HỨA ĐẤY!!! MAU DẬY ĐI ĐỒ NGỐC NÀY!!!

Tay liên tục đánh vào vai cậu, Takemichi cứ thế mà như một đứa trẻ, òa khóc trong bất lực giữa trời tuyết rơi, nước mắt nhỏ từng giọt đỏ hoe cả đôi mắt cậu, nhưng giờ đây, Kiyoshi đã chẳng thể lau đi nước mắt đang ướt đẫm khóe mi cậu nữa rồi.

  -Cầu xin chúa... đừng mang cả em ấy đi nữa mà... con chỉ còn mỗi em ấy mà thôi... cầu xin chúa, đừng nhẫn tâm như vậy mà...

Thiếu niên tóc vàng khẽ cúi người mà khom lưng, ôm lấy mái tóc đen tuyền mượt mà của cậu đầy thiết tha, từng tiếng cầu xin nhỏ xíu vang lên một cách nghẹn ngào đến mức đau lòng, Takemichi cứ khóc mãi, khóc mãi chẳng dừng, trái tim nhỏ bé cứ thế mà như nứt vụn ra, thế giới xung quanh cậu như đổ sụp, nói đúng hơn... Thế giới của cậu chính là Kiyoshi.

Mikey nhìn thiếu niên tóc vàng như thế mà lòng không khỏi quặng lại đến đau.

  -Đủ rồi Takemicchi... Kiyoshi đã đi rồi.

Hắn quỳ xuống rồi ôm lấy cậu từ phía sau, hắn khẽ nói. Nhưng Takemichi lại phản kháng, cậu liên tục giãy dụa một cách yếu ớt, cậu gào thét:

  -KHÔNG! KIYOSHI VẪN CHƯA CHẾT!!! MÀY ĐỪNG CÓ NÓI BẬY!!!!

Cậu càng giãy mạnh bao nhiêu, hắn càng ôm chặt bấy nhiêu, Mikey nhíu chặt mày mím môi cố kiềm nén, hắn nhắm hai mắt lại, chẳng thể đối mặt với cơ thể Kiyoshi đang nằm đó, từ từ kéo Takemichi ra xa khỏi Kiyoshi.

Hắn biết việc người này rất nặng, hắn đã biết từ hồi "Quyết chiến Halloween", cứ thế mà dùng sức kéo cậu ra mặc cho cậu phản kháng kịch liệt.

  -KHÔNG ĐƯỢC! BUÔNG TAO RA!!! MIKEY-KUN!!! BUÔNG RA MAU!!! NẾU CẢ KIYOSHI CŨNG RỜI BỎ TAO, THÌ TAO CÒN LÍ DO GÌ ĐỂ SỐNG NỮA CƠ CHỨ!!!

Takemichi gào lớn mà nói, cổ họng cậu đau rát như bị xé toạt ra, nhưng cơn đau đó lại chẳng bõ bèn gì so với vết thương trong lòng cậu. Nó đau, đau như chết di sống lại, như cả cơ thể cậu bị xé ra làm trăm mảnh, đau đến mức khó thở, cậu không thể chịu đựng được cảm giác này...

  -Kiyoshi... là tất cả đối với tao...

Cấu mạnh vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình, Takemichi đứt quãng từng hơi mà nói, giọng cậu giờ đây đã khàn đặc mà vỡ vụn ra hoàn toàn, âm thanh the thé lọt vào tai Mikey mà không khỏi đau lòng.

Mất đi người mà đã ở bên mình cả đời... thật sự rất đáng sợ...

Đó cũng là lí do vì sao hắn không thể buông người này ra, hắn không nở để cậu một mình, dằn vặt bản thân vì cái chết của Kiyoshi.

  -Takemicchi...

Hắn gọi nhỏ, mặt vùi sâu vào bả vai cậu cố an ủi. Tiếng khóc cuối cùng cũng nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn lại âm thanh thút thít trong cuống họng cậu, cơ thể cậu giờ đây run lên lẩy bẩy, Mikey cứ thế mà tiếp tục ôm cậu không buông.

  -Takemichi-kun...

Giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cậu, Hina từ từ bước đến, khóe mắt cô cũng nhuốm đậm màu đỏ phấn, nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gương mặt buồn bã của cô. Cô thương cậu, thương cậu đến đau lòng, khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, tim Hina như thắt chặt lại đến nghẹt thở. Từ từ khuỵu gối xuống kế bên Takemichi, cô vòng tay ôm lấy cậu, giọng lí nhí nói nhỏ:

  -Em xin lỗi anh... Takemichi-kun...

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kisaki vẫn không khỏi bàng hoàng trước những thứ vừa xảy ra, hắn đã làm gì thế này?

Bàn tay nắm lấy khẩu súng đang không ngừng run lên, tâm trí hắn giờ đây trắng xóa, tầm nhìn trước mắt bỗng chốc trở nên méo mó. Tất cả những gì hắn muốn là chỉ khiến Hanagaki Takemichi phải hối hận vì đã bỏ rơi hắn, nhưng nhìn xem hắn đã gây ra chuyện gì thế này?

Nó còn tệ hơn những gì hắn muốn nữa, và Kisaki ghét điều đó.

  -MÀY ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ KISAKI?!!!

Nhìn cảnh tượng trước mắt, chàng trai với vết sẹo lớn không khỏi tức điên lên, Kakuchou bất ngờ gào lớn mà xông về phía Kisaki khiến hắn giật mình, tay vô thức giơ lên mà nổ súng như một phản xạ.

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng dứt, tất cả mọi người như ngừng thở, nhìn phát súng ghim ngay giữa lồng ngực của đối phương mà không khỏi ngỡ ngàng, Kakuchou bị đẩy qua một bên cũng bất ngờ mở to mắt nhìn người kia, vội vã gào lớn:

  -IZANA!!!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Takemicho thích nhất là ôm, bởi vì khi ôm mọi cảm giác buồn phiền sẽ đều biến mất, nên nếu có ai đó đang buồn thì phản xạ đầu tiên của cậu sẽ là ôm người đó thật chặt.

_____________________________________________

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake