Chap 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên còn đường phủ đầy nắng chiều tà, bóng dáng cô gái với mái tóc hồng lủi thủi một mình đến cô đơn, tay cô nắm chặt lấy quai cặp không buông, môi mím lại mà run lên, Hina cụp mắt xuống nhìn cái bóng của mình trải dài trên mặt đường đá, và rồi cô bỗng dừng bước.

  -Hina-chan... chúng ta chia tay đi...

Nhớ lại lời nói lạnh lùng của thiếu niên ấy, cô không kiềm được mà ngồi thụp xuống rồi bật khóc, tim cô quặng lại đến đau, hai năm chờ đợi chỉ để nhận được lời chia tay phũ phàng, càng nghĩ cô càng khóc lớn hơn. Cứ thế giữa ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, cô gái nhỏ bé nghẹn ngào ngồi khóc một mình.

...

  -Này Hanagaki, cứ để cậu ấy vậy có ổn không đấy?

Senju ngập ngừng quay sang hỏi Takemichi, cậu chỉ im lặng mà gật nhẹ đầu, cô cũng chẳng nói gì thêm, nói thật rằng cô khá bất ngờ khi biết cô gái đó là người yêu của cậu, nhưng lời chia tay nhẹ bẫng ấy lại càng khiến cô ngỡ ngàng hơn, biết rằng Hina giờ đây đang ngồi khóc một mình, cô cũng chẳng thể làm được gì.

Thật tội nghiệp làm sao...

Trong khi Senju còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Takemichi bỗng dừng bước, ngước lên thì mới thấy hai người họ đã tới nhà Haru lúc nào không hay. Senju thấy thế liền có chút tiếc nuối, thế mà đã hết một ngày đi chơi mất rồi, cô buồn tủi mà vẫy tay chào cậu, trên môi là nụ cười mỉm.

  -Thế tạm biệt nhé, nay đi chơi vui lắm! Cảm ơn cậu!

Takemichi chỉ nhìn cô, tay vẫn nắm không buông, cậu nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi nhỏ:

  -Bộ cậu không muốn gặp sao...?

  -Hả? Gặp ai?

Chẳng đáp lấy một lời, cậu chỉ đưa tay lên rồi nhấn chuông cửa, Senju khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn cánh cửa không rời.

  -Mày về rồi à?

Cánh cửa bỗng mở ra, nối tiếp theo đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc, mái tóc màu hồng phớt, hàng mi dài giống cô, đôi mắt mang một màu xanh lục tuyệt đẹp, bên khóe miệng nổi bật lên hai vết sẹo trông đến dị, Senju đứng đó mà ngẩn ngơ nhìn chàng trai vừa mở cửa.

  -Mày-

Lời nói chưa kịp nói ra đã ngay lập tức nghẹn lại nơi cuống họng, Sanzu mở to mắt nhìn cô gái với mái tóc hồng kia, gương mặt giống hắn đến y đúc, người mà hắn đã không gặp lại suốt bao nhiêu năm qua giờ đây lại đứng ngay trước thềm nhà, cũng ngơ ngác nhìn hắn.

Hai mắt cứ thế nhìn nhau không rời, cả người Senju run lên không ngừng mà mấp máy môi, cảm xúc trong cô như dâng trào, ánh mắt không giấu nổi vẻ bàng hoàng mà khẽ gọi.

  -Haru-nii?

  -Hanagaki, đi vô nhà ngay cho tao!

Chẳng đáp lại lời cô, Sanzu nhăn mày mà nổi gân xanh, tay kéo lấy Takemichi mà lớn giọng nói, Senju thấy thế ngay lập tức níu lấy cậu lại mà vội vã gọi:

  -Khoan đã Haru-nii! Anh nghe em nói đã!!! Em-

  -Tao không có gì để nói với mày hết!!! Cút đi!!!

Kéo mạnh cậu vào trong nhà, Sanzu trừng mắt nhìn cô mà điên tiết quát, sau đó không chút chần chừ mà đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Senju còn đang ngơ ngác đứng ở ngoài. Bên kia cánh cửa, tiếng Senju gọi không ngừng vang lên, nhưng Sanzu chỉ có thể nghiến chặt răng mà mặc kệ nó, lưng dựa sát vào cửa mà đưa tay lên bịt lấy tai mình, miệng lớn tiếng hét:

  -CÚT ĐI!!! ĐỪNG CÓ LÃI NHÃI NỮA! TAO ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ ANH MÀY TỪ CÁI NGÀY HÔM ĐÓ RỒI!!! TAO KHÔNG MUỐN THẤY MẶT MÀY! NÊN MAU CÚT ĐI!!!

Bàn tay đang đập cửa cũng ngay tức khắc dừng lại, Senju mở to mắt mà ngẩn ngơ đứng đó, cả người như buông lỏng đến bất lực, chẳng thể làm được gì, cô ngậm ngùi cúi gầm mặt mà quay lưng rời đi, tay nắm lấy quai cặp đến đỏ ửng.

Haru-nii...

Chẳng còn nghe thấy tiếng Senju ở bên kia cửa nữa, Sanzu mới thở phào, cả người như vô lực mà ngồi bịch xuống sàn đầy mệt mỏi, thiếu niên tóc đen nhìn chăm chăm hắn từ nãy đến giờ mới nhẹ giọng lên tiếng:

  -Như vậy có ổn không...?

  -Tốt hơn hết là nên như vậy...

Sanzu chẳng thể ngước lên nhìn cậu, đầu gục xuống mà mắt đối sàn, hắn đáp.

Đứng đối diện với hắn, Takemichi chỉ im lặng, tay chậm rãi đưa lên chạm vào đỉnh đầu trước mắt, từng ngón tay chìm sâu vào mái tóc hồng phớt mềm mại, đan xen qua từng kẽ ngón tay, cậu nhẹ nhàng vén tóc mái hắn qua tai, cùng lúc ấy, đôi mắt màu xanh lục ngước lên nhìn cậu, hai mắt chạm nhau, hình ảnh ấy như cái ngày định mệnh năm đó...

...

Dưới bầu trời đêm lạnh giá, tuyết rơi không ngừng mà phủ đầy trên vai Sanzu đến lạnh buốt, hắn chẳng màng tới cái thời tiết khắc nghiệt này mà chỉ mãi vùi mặt sâu vào hai cánh tay của mình, chân ngồi bó gối mà co lại thành một cục nhỏ đến đáng thương. Bỗng, một bóng đen lớn chợt che lấy hắn, rồi một bàn tay ấm nóng chậm rãi xoa nhẹ lấy mái tóc hồng phớt ấy, Sanzu ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, thiếu niên tóc đen với chiếc ô trong tay đang che tuyết cho hắn, nghiêng đầu mà nở một nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt mệt mỏi nhẹ cong lên, dịu dàng hỏi:

  -Tại sao mày lại ngồi ở đây?

  -Hanagaki...

Đây chẳng phải là kẻ mà Touman đang điên cuồng tìm kiếm sao?

  -Đừng chạm vào tao!

Hắn nhăn mày mà hất tay cậu ra, nhưng Takemichi lại chẳng phản ứng gì, giữ vững nụ cười trên môi, cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn, nói:

  -Vậy tao sẽ không chạm vào mày, tao ngồi cạnh mày nhé?

Sanzu chẳng đáp, chỉ chậc lưỡi rồi quay mặt đi chỗ khác, nhưng hắn cứ mãi chú ý đến chiếc ô vẫn đang che cho hắn, mắt khẽ liếc về phía thiếu niên tóc đen đang kiên nhẫn cầm ô cho hắn kia, bên vai cậu từ lúc nào đã dính đầy tuyết như vai hắn, thế mà vẫn mãi che cho cậu, hắn có chút bực mình mà giựt lấy chiếc ô trên tay cậu, nói:

  -Che ô mà cũng không che đàng hoàng được! Đưa đây!

Nói rồi hắn ngồi xích về phía cậu, cứ thế mà cả hai cùng nhau ngồi dưới trời tuyết lạnh, cùng chung một chiếc ô, cùng chung một nhịp thở, cùng chung một nhịp đập, bầu không khí cứ thế chìm vào im lặng đến khó xử.

Sanzu cứ nghĩ ngợi gì đó rồi lại thầm nghiến răng, đắn đo một lúc, hắn mới quay sang cậu.

  -Tại sao... mày lại tránh mặt tụi nó?

Sanzu chẳng biết vì sao bản thân lại bắt chuyện với cậu, nhưng câu hỏi ấy cứ liên tục văng vẳng trong đầu hắn, dù chẳng để tâm mấy, nhưng ngay khi vừa thấy bộ dạng bây giờ của cậu, Sanzu cuối cùng chẳng thể chịu được mà hỏi.

  -Nếu tao nói tao không muốn trả lời thì sao?

Takemichi cười đùa mà đáp, nghe thế, Sanzu cũng chỉ đành im lặng, cậu cũng chẳng nói gì thêm, cả hai cứ thế chìm vào bầu không khí đầy khó xử. Nhưng thiếu niên bên cạnh lại chợt lên tiếng:

  -Hay vầy đi, nếu tao trả lời câu hỏi của mày thì mày sẽ phải làm theo một yêu cầu của tao, được chứ?

Cậu mỉm cười, nhìn hắn mà hỏi.

Không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, Sanzu ấy thế mà lại gật đầu đồng ý, trước khi bản thân kịp nhận ra hành động của mình, Takemichi đã nhanh chóng đáp lại.

  -Tao... sợ rằng tao sẽ mang đến xui xẻo cho mọi người...

Thiếu niên tóc đen nhẹ giọng nói, ánh mắt hướng về nơi xa xăm đến say đắm, nụ cười trên môi dần trở nên nhạt nhòa đi, gương mặt cậu ánh lên nét buồn hiếm thấy, cậu nói tiếp:

  -Tao quý Touman lắm... tao quý tất cả mọi người, kể cả Hắc Long. Tao sợ rằng một ngày nào đó chính tao sẽ làm hại bọn họ, như cách mà tao đã từng với Kiyoshi... Nên tao đã chạy trốn, thật xa, thật lâu, để tao không thể khiến bọn họ đau khổ...

Lời nói ấy khiến Sanzu đứng hình trong một khắc, hai mắt mở to nhìn cậu, sâu trong đáy mắt hắn là những tia sáng nho nhỏ len lỏi, người trước mặt hắn như đang tỏa sáng vậy, nụ cười và ánh mắt cậu sáng bừng lên giữa nền tuyết trắng cùng với bầu trời âm u, tuy vẻ mặt cậu trông đến xót xa, nhưng nó lại khiến hắn mê mẩn không thôi.

Còn đang ngẩn ngơ trước đóa hoa trên nền tuyết trắng, nó đã ngay lập tức quay qua nhìn hắn mà nở nụ cười, sau đó khúc khích nói:

  -Tao đã trả lời rồi, giờ mày sẽ phải làm theo yêu cầu của tao đấy nhé!

Hắn ngơ ngác nhìn cậu, nhưng rồi sau đó chỉ nhẹ ừ một tiếng mà hỏi:

  -Mày muốn gì?

Còn chưa kịp để hắn biết cậu muốn gì, Takemichi đã đưa tay lên kéo nhẹ chiếc khẩu trang của hắn xuống, Sanzu ngay lập tức mở to mắt mà quay qua nhìn cậu, nhưng cái lực kéo nhẹ nhàng và từ tốn ấy khiến hắn quên cả việc hất tay cậu ra, Takemichi cong môi mà nói:

  -Tao muốn nhìn thấy mặt mày.

Sanzu ngẩn tò te nhìn thiếu niên trước mắt không rời, mặc cho bàn tay cậu liên tục chạy loạn trên mặt mình, hắn vẫn ngồi im chẳng dám nhúc nhích, tim hắn như ngừng đập, trong vô thức, Sanzu đã nín thở mà cảm nhận đầu ngón tay mềm mại của cậu lả lướt trên làn da, và rồi dừng lại ở vết sẹo bên khóe môi hắn.

  -Vết sẹo này...

Takemichi mấp máy môi khẽ nói nhỏ, Sanzu nghe thế ngay lập tức nhíu mày, vội kéo khẩu trang lên, tránh mặt đi mà nói:

  -Nó chỉ là tai nạn thôi...

Nhưng còn chưa kịp tránh khỏi cậu, bàn tay nhỏ bé đã chạm lấy cằm hắn mà kéo mặt hắn quay trở lại, gương mặt thẫn thờ của cậu từ lúc nào đã gần ngay trước mắt, Sanzu mở to hai mắt nhìn ánh mắt say đắm mà cậu dành cho mình, miệng cậu khẽ lẩm bẩm.

  -Đúng như tao nghĩ, mày đẹp thật đấy...

Nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang ra mà thả nó xuống tuyết, Takemichi cảm thán mà xoa nhẹ vết sẹo của hắn, cậu mỉm cười mà nói:

  -Vết sẹo của mày tuyệt lắm đấy, Sanzu! Tao thích nó lắm!

Câu nói ấy tức khắc khiến Sanzu ngẩn người.

Thích?

Cậu thích vết sẹo của hắn sao?

Đừng có mà đùa.

  -Tao không phải con nít, đừng có nói dối!

Hất tay cậu ra, Sanzu nhăn mày nói.

Tuy ngoài mặt là thế, nhưng bên trong hắn cảm thấy lạ lắm, sâu trong trái tim hắn, một ngọn lửa nhỏ như bừng lên, nó khiến lồng ngực hắn nóng không thể tả, Sanzu cắn môi mà nắm chặt tay, cảm giác khó chịu chết đi được!

  -Mày quả nhiên khó gần thật nhỉ? Thôi thì cũng trễ rồi, tao về đây, mày cũng nên về nhà đi.

Nói rồi cậu đứng dậy, để lại cây dù cho Sanzu, phủi đi tuyết dính trên quần mình, còn chưa kịp rời đi, người kia đã chợt nắm lấy tay cậu khiến Takemichi dừng bước, ngay khi cậu vừa quay đầu lại nhìn thì Sanzu đã vội buông tay cậu ra, bối rối và khó hiểu trước hành động của mình, hắn chẳng biết nói gì mà chỉ có thể hạ thấp cây dù để che đi gương mặt của mình, giọng chán ghét nói:

  -Không có gì! Mau biến về đi!

Nhưng cứ đợi mãi, đợi mãi, vẫn chưa thấy thiếu niên kia rời đi, Sanzu khó hiểu mà ngước mắt lên nhìn người kia, Takemichi cứ chăm chăm nhìn hắn không rời đến kì dị, Sanzu lập tức cau có hỏi:

  -Sao còn chưa đi nữa hả?!

  -Thế sao mày chưa đi?

Bị hỏi ngược lại, Sanzu im bặt mà nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hai người cứ thế nhìn nhau khiến hắn cảm thấy khó xử không thôi. Vẫn là cái ánh mắt dò xét ấy của cậu, hắn biết rằng có khi cậu sẽ đứng đây mãi nếu mình không trả lời, Sanzu chỉ đành cúi thấp đầu mà lí nhí đáp:

  -Tao không có nhà...

Đáp lại hắn là sự im lặng đến đáng sợ, người kia không nói không rằng, trực tiếp nắm lấy tay hắn mà kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Sanzu, hắn vội hỏi:

  -Này! Mày đang làm gì vậy???

  -Từ giờ mày sẽ sống với tao! Không có quyền từ chối đâu đấy nhá!

Takemichi quay đầu lại mà cười toe toét nói, cái nụ cười ấy như mũi tên đâm xuyên qua trái tim hắn khiến Sanzu ngẩn ngơ mà mặc cậu kéo mình đi, chân trong vô thức chạy theo cậu.

Cứ thế, hai thân ảnh chạy băng băng trên mặt đường phủ đầy tuyết, Sanzu nhìn người trước mặt đến say đắm mà chính bản thân còn chẳng nhận ra, cậu ta như một bông hoa phát sáng vậy, cái ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp tỏa ra từ cậu như thắp lên ngọn lửa trong tim hắn, càng ngày càng cháy lớn hơn, nắm chặt lấy cây dù trong tay mình, Sanzu mím chặt môi mà nheo mắt, mặc cho tuyết có lạnh đến mức nào, mặt hắn cứ nóng đến bỏng chẳng biết vì sao.

Mẹ kiếp!

Là thằng nhóc này đã bỏ bùa hắn!!!

Sanzu không ngừng thầm chửi rủa trong đầu, hắn cứ thế cùng theo cậu về nhà, bỏ lại chiếc khẩu trang đen còn đang nằm dưới tuyết, bỏ lại quá khứ của bản thân mình...

__________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Mỗi cuối tuần, Sanzu sẽ dẫn Takemichi đi mua bánh ở tiệm bánh mà hắn thích.

__________________________________

Tuần sau là tôi bắt đầu đi học lại rồi nên có thể năng suất sẽ không được như hồi trước nữa nhé, mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake