Chap 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc này...

Yếu quá.

RẦM!

Vừa nghĩ, Wakasa lập tức tung cước đá bay cậu về phía sau, Takemichi không chút phản kháng mà lăn dài trên sàn, thiếu niên tóc đen lảo đảo đứng dậy sau khi ăn trọn cú đá ấy, còn chưa kịp định thần, thân ảnh cao to từ khi nào đã ở phía sau cậu, tay nắm chặt mà đấm cậu văng sang một bên, lưng đập mạnh vào tường khiến nó nứt một mảng lớn.

Wakasa và Benkei đứng kế nhau mà nhíu mày, khẽ phẩy phẩy tay mình, Benkei nói:

-Dù đấm thằng nhóc đó rất đau, nhưng nó yếu quá.

Gã với mái tóc vàng tím gật đầu đồng tình. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình Takemichi là đơn phương chịu trận, cậu đến cả một đấm cũng chẳng thể chạm vào họ, căn bản là quá chậm và yếu.

Vậy thì tại sao thằng nhóc này lại được những kẻ trong giới bất lương đánh giá cao tới vậy?

Nhớ đến đêm mưa tầm tã hôm ấy, Wakasa chắc chắn rằng gã không hề hoa mắt, chính thằng nhóc này đã đấm văng Kakuchou của Lục Ba La Đơn Đại với sức mạnh khủng khiếp, thế cớ sao bây giờ nó lại khác đến mức này?

Chẳng cảm nhận được áp lực tỏa ra từ nó như đêm mưa đó, chỉ là một bông hoa nhỏ vô hại chẳng lấy nổi một cái gai, dần dần bị những kẻ tàn ác mang tên "Phạm" chà đạp đến đáng thương, nhận lấy từng cú đá mà không chút phản kháng, gã có chút mềm lòng.

-Đừng có thương hại nó, Wakasa.

Lời nói của Benkei như kéo gã về thực tại, Wakasa khó hiểu quay qua nhìn Benkei, hỏi:

-Ý mày là sao?

-Cẩn thận đi, nó đang đánh giá chúng ta đấy.

Bất chợt, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã, Wakasa giật thót mình quay đầu về phía trước, gã ngay lập tức chạm mắt với Takemichi, con ngươi xanh biển vẩn đục đang nhìn chằm chằm vào gã không rời, bắt trọn từng chuyển động của hai người.

-Nó đang-?!

-Đúng vậy, thằng nhóc đó đã nhìn chúng ta từ nãy tới giờ rồi, kể cả lúc ăn trọn cú đấm của tao ban nãy.

Thiếu niên tóc đen suốt quãng thời gian đã không bỏ lỡ một giây nào từ họ.

Thật đáng sợ...

Wakasa nhíu mày, gã ngay lập tức nâng cao cảnh giác, gã còn chẳng để ý đến ánh mắt của nó...

Vụt!

Cả hai không hẹn mà lao lên cùng lúc, ngay khi vừa áp sát được cậu, Takemichi chợt xoay người, trước khi Wakasa và Benkei kịp nhận ra, chân cậu đã ở ngay trước mặt họ.

"Chết-!"

Nhưng rồi, cậu chợt khựng lại, trong một giây phút ngắn ngủi, Takemichi đã chần chừ. Và Wakasa lập tức nắm lấy cơ hội đó.

Bốp!

Đá văng cậu sang một bên thật xa, Wakasa thầm đổ mồ hôi mà nuốt nước bọt, vừa rồi là cái quái gì vậy?

Cái tốc độ khủng khiếp gì thế?

Và cả...

-Cú đá vừa rồi...

-Ừ, thằng nhóc đó vừa bắt chước tao.

Benkei e ngại mà hỏi nhỏ, Wakasa tức khắc gật đầu mà đáp, vậy đó là lí do vì sao nó đã quan sát họ sao?

Để sao chép?

-Hiếm có một tài năng nào như thế lắm đấy.

Benkei nói.

Nhưng tại sao cậu lại chần chừ ngay giây phút đó?

Cả hai không khỏi thắc mắc.

Chẳng một ai biết rằng, ngay tại lúc ấy, một hình ảnh đã sượt nhanh qua đầu Takemichi, một thứ mà cậu chắc chắn không bao giờ muốn nhớ lại, một bản thân ở quá khứ mà cậu ghét cay ghét đắng đến nhường nào...

Takemichi sẽ điên mất.

Thiếu niên tóc đen nằm trên sàn xi măng mà thở dốc không ngừng, đầu đau như búa bổ, tâm trí cậu dần trở nên trắng xóa, bên tai vang lên tiếng tim đập loạn đến ồn ào, không được...

Phải kiềm chế...

-HANAGAKI!!!

Chợt một giọng nói gọi lớn tên cậu, ngước mắt lên nhìn, là Takeomi với chiếc áo khoác của cậu trên tay, Takemichi lảo đảo mà chống tay đứng dậy, nhìn hắn đầy mơ hồ.

Hắn bắt buộc phải làm vậy, vì trận đấu dần trở nên xuống dốc khi cậu không hề phản kháng lại dù chỉ một chút, thứ duy nhất cậu làm là chỉ chịu đòn và đứng đó như một con rối thôi. Nhìn những gương mặt chán nản của những kẻ trên khán đài kia đi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì hắn sẽ phải nhận những lời khiếu nại từ những kẻ đặt cược mất.

-TAO SẼ ĐỐT CHIẾC ÁO NÀY NẾU NHƯ MÀY THUA ĐẤY!!!

Tay còn lại cầm chiếc quẹt lửa lên mà la lớn, lời nói ấy như đánh thẳng vào tâm trí cậu.

Cái quái gì cơ?

Hắn sẽ đốt chiếc áo khoác của cậu?

Chiếc áo mà cậu yêu quý nhất?

Là kỉ vật cuối cùng của em ấy?

Chiếc áo khoác của Kiyoshi sao?

Benkei ngay khi vừa lao về phía cậu, tay giơ cao định đấm, thì một cảm giác ngộp thở chợt bao quanh lấy hắn, cả cơ thể như đông cứng, mọi tế bào đang kêu run lên không ngừng trước áp lực khủng khiếp này.

Cái quái gì vậy?!

Trước khi kịp nghĩ gì, Benkei đã vô thức nhảy lùi về phía sau.

RẦM!

Thiếu niên tóc đen bất ngờ vung tay đấm mạnh vào tường khiến nó như vỡ vụn ra, những mảnh đá nhỏ rơi lạch cạch mà vươn vãi dưới sàn, nhìn mảng nứt lớn trên bức tường kia, Benkei không khỏi rùng mình, nếu hắn không né kịp, thì có khi số phận của hắn đã như bức tường đó rồi.

Tất cả mọi người mở to mắt nhìn một màn vừa xảy ra mà không khỏi ngớ người.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

Nhưng trước khi mọi người kịp nhận ra, thiếu niên tóc đen đã phóng thẳng về phía Takeomi đằng đằng sát khí, hai mắt trừng lớn nhìn kẻ đang cầm chiếc áo khoác kia mà tâm trí không ngừng gào thét.

Giết.

Giết chết hắn.

Takeomi ngỡ ngàng nhìn con quái vật đang lao đến mình với tốc độ kinh ngạc mà không khỏi hoảng loạn, nhanh quá!

Không kịp tránh mất!

Vụt!

Nắm đấm cậu dừng lại ngay trước mắt của vị Tổng trưởng kia, Senju thở hồng hộc nhìn bàn tay cậu, cả người che chắn cho Takeomi ở phía sau mà đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ cú đấm vừa rồi khiến cô cảm giác như nó có thể đập nát xương của bất cứ kẻ thù nào vậy...

-Bình tĩnh nào Hanagaki, nếu cậu đánh Takeomi là cậu sẽ bị xử thua và đuổi khỏi trận đấu đấy.

Senju hít một hơi thật sâu mà bình tĩnh giải thích, chờ đợi thiếu niên tóc đen kia hạ tay xuống mà sau gáy vô thức ướt đẫm mồ hôi, dù không muốn thừa nhận, nhưng áp lực từ cậu thật sự rất khủng khiếp và nặng nề...

Im lặng một lúc, cuối cùng Takemichi cũng hạ tay, nhưng còn chưa kịp thở phào, cô đã phải đối mắt với cậu, con ngươi màu xanh biển âm u trừng lớn nhìn Senju khiến tim cô như đứng lại một nhịp.

-Tôi đã tưởng tôi có thể thân thiết với Phạm hơn...

Chợt cậu cất giọng lên mà thì thào, chất giọng cậu lạnh băng, Senju nghe thế liền ngẩn người nhìn cậu, nhưng trước khi kịp nói gì đó, một lực mạnh đã túm lấy cổ áo cậu mà ném cậu về phía sau, Benkei nhăn mày quát:

-TRẬN ĐẤU CHƯA KẾT THÚC ĐÂU!!!

Nhưng... thiếu niên tóc đen trong phút chốc lại biến mất khỏi tầm mắt khiến Benkei bất ngờ, bỗng dưng cánh tay hắn bị một lực nặng bám lấy khiến Benkei phải khuỵu gối, Takemichi chẳng biết từ lúc nào đã quấn lấy tay hắn như một con rắn, nắm chặt lấy phần bàn tay, cậu nói:

-Được thôi... vậy thì tao sẽ chiều theo ý bọn mày...

Rắc-

BỐP!

Vặn mạnh cánh tay to lớn của hắn, Takemichi ngay khi vừa định bẻ gãy tay Benkei liền bị đá mạnh vào mặt, khiến cậu bất giác buông lỏng ra, Benkei ngay tức khắc dằn khỏi cậu mà thở hồng hộc.

-Hộc... Vừa rồi nguy hiểm thật. Nó khiến tao bất ngờ đấy.

-Ừ, mày nên cẩn thận đi, suýt nữa là mày mất một tay rồi.

Wakasa nhíu chặt mày mà nói, răng nghiến chiếc que trong miệng mà thầm chửi, vừa rồi thằng nhóc này cũng đã dọa hắn một phen rồi.

-Chỉ cần tao thắng là được...

Chợt, cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng, cả cơ thể mảnh khảnh lảo đảo đứng lên, trước ánh mắt của mọi người, Takemichi phóng thẳng về phía Wakasa khiến gã không kịp phản ứng, ngay lập tức bị cậu đấm bay, lưng đập mạnh vào bức tường mà ho sặc.

-Cho dù bọn mày có chết hay không cũng không quan trọng...

Cả Wakasa, Benkei, Senju, Takeomi và tất cả mọi người mở to mắt bàng hoàng trước lời cậu vừa thốt ra.

Cho dù bọn họ có chết cũng không quan trọng...?

...

-HARU! TẠI SAO MÀY LẠI VỘI VÀNG QUÁ VẬY???

Sanzu và những kẻ khác chạy theo sau Haru mà lớn tiếng hỏi, nhăn mày nhìn dáng vẻ hối hả của hắn mà không khỏi khó hiểu.

-HỎI GÌ NGU VẬY?! PHẠM ĐANG ÉP TAKEMICHI THAM GIA MỘT TRẬN ĐÁNH ĐẤY! PHẢI MAU NGĂN NÓ LẠI!!!

-Nhưng cậu ấy đã uống viên thuốc "ấy" rồi mà?? Đâu thể mất kiểm soát dễ dàng vậy đâu đúng không?!!

Chạy lên kế bên Haru, Choji hỏi.

-VÌ LÀ UỐNG VIÊN THUỐC "ẤY" NÊN CHÚNG TA MỚI PHẢI NGĂN LẠI ĐẤY THẰNG NGỐC NÀY!!!

-Hả?

Khó hiểu trước lời nói, cả bọn dần chạy chậm lại, và rồi dừng chân giữa đoạn đường lớn, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Haru, kẻ đang đứng đó mà thở hổn hển không ngừng, cuối cùng Koko là người lên tiếng đầu tiên, nghi vấn hỏi hắn:

-Nói thật đi Haru, rốt cuộc ý mày đang muốn nói là gì hả?!

"..."

-Cái viên thuốc mà tao cho Takemichi uống vào hôm trước là loại thuốc liều mạnh, bọn mày cũng biết rồi mà đúng không? Nó đem lại tác dụng tốt hơn viên thuốc thường, giúp cho người uống kiềm chế tốt hơn.

Haru hít một hơi thật sâu mà thở ra, hắn cúi gầm mặt, từ từ giải thích cặn kẽ. Nghe đến đó, cả đám đều gật đầu, hắn tiếp tục.

-Nhưng nó có một tác dụng phụ, là gợi lên những kí ức cũ mà con người thầm che giấu, biến chúng thành những ác mộng khủng khiếp khiến mày phát điên, đó là lí do vì sao tao rất hạn chế dùng nó trừ khi Takemichi mất kiểm soát quá mức.

Dừng lại một lúc, giọng Haru chợt nhỏ dần.

-Nhưng đối với Takemichi, em ấy không giống người bình thường, tâm lí em ấy rất mỏng manh, đụng là vỡ, và cùng với tất cả những thứ đã trải qua trong quá khứ, Takemichi chính xác là một quả bom nổ chậm. Nếu việc đánh nhau khiến cảm xúc của em ấy dâng cao, cùng với tác dụng phụ của thuốc khiến nó tệ hơn, quả bom nguyên tử ấy sẽ phát nổ... và cuốn theo tất cả mọi người xung quanh...

Và đó là điều chúng ta chắc chắn không muốn nó diễn ra...

.

.

.

RẦM!

ẦM!!!

VỤT!!!

BỐP!!!

Mọi thứ ở đấu trường dần dần trở nên hỗn loạn, nhìn thiếu niên tóc đen liên tục xông tới không chút chần chừ mà những kẻ ngồi trên khán đài phải e ngại trước cậu, trận đấu này kéo dài hơn bất kì trận đấu nào bọn họ từng xem, ấy vậy mà thiếu niên mảnh khảnh chẳng lấy nổi một giọt mồ hôi thấm mệt, một mình đương đầu với bộ đôi Huyền thoại khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng.

Nhịp độ trận đấu cứ liên tục tăng lên không có dấu hiệu dừng lại, nhanh đến mức họ chẳng thể bắt kịp được điều gì đang diễn ra, nhìn những con quái vật đang không ngừng cắn xé nhau mà bọn họ vô thức rùng mình.

Nghiêng người né cú đá của cậu, Wakasa thầm nuốt nước bọt cảm nhận chân thằng nhóc vừa sượt qua má mình, tốc độ thật sự rất đáng kinh ngạc. Kể cả cú đấm của cậu cũng vậy, Benkei thầm cảm thán xoa lấy cánh tay đau nhức của mình sau khi đỡ cú đấm của cậu, họ chỉ cần lơ là một chút thôi là có thể gãy cả xương không chừng.

Và cả sức chịu đòn của thiếu niên tóc đen, cứ ăn trọn đòn đánh của hai người là ngay lập tức đứng lên lại không chút thương tổn, như một con zombie mà hết lần này đến lần khác lao đầu vào, khiến cho sức họ cũng dần cạn kiệt...

-Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn...

Benkei thở một cách nặng nề, hắn nghiến răng nói.

-Ừ, tao nghĩ nên dùng "nó" đi...

Wakasa nhíu mày đáp.

Nhìn nhau mà gật đầu, thế đứng của hai người trong phút chốc thay đổi, Senju vừa nhìn đã lập tức nhận ra, mắt mở to đầy bất ngờ mà hỏi:

-Hai người tính dùng chiêu thức đó thật à?! Trận đấu này đã đi quá xa rồi đấy! Dừng lại đi!!! Wakasa! Benkei!!!

Nhưng lời nói chẳng lọt nổi tai họ, mắt hai người cứ chăm chú mãi vào Takemichi không rời, như những con thú hoang dã đang chờ đợi con mồi vào tầm ngắm, và rồi giơ nanh...

VỤT!

Chẳng nói một lời, cả hai người ngay lập tức lao thẳng về phía cậu, hai mắt trừng lớn bắt trọn con mồi vào tầm ngắm, nhưng rốt cuộc... ai mới là con mồi?

Nhìn thằng nhóc từ lúc nào đã ở ngay trước mặt mình, phản chiếu trong đôi mắt xanh biển ấy là hình bóng hai người họ, Wakasa và Benkei chẳng biết từ lúc nào, trên nét mặt bản thân đã mang đầy sự e dè, run sợ trước một con quái vật to lớn hơn, một kẻ với bộ răng sắc nhọn có thể nuốt trọn cả hai người bọn họ.

-Tao thắng rồi...

RẦM!!!

-PHẠM... PHẠM BỊ TẤN CÔNG RỒI!!!

_________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Một lần Mucho đã hỏi Haru về việc cắt tóc vì tóc Haru đã bắt đầu mọc dài rồi, nhưng hắn từ chối, nói rằng:

-Tôi thấy tóc dài cũng đẹp mà. Với lại... Takemichi thích tôi để tóc dài hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake