Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -BỚ NGƯỜI TA CÓ BẤT LƯƠNG!!!

Một cô y tá hớt hải chạy từ phía cổng bệnh viện vào. Cả bọn nghe thấy liền nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt họ là một đám bất lương tay cầm vũ khí, mặt mày dữ tợn đang tiến vào trong bệnh viện. Đi theo đám đó, có vài tên băng bó đầy mặt, thậm chí còn nhìn rất thân quen, Haru đây vừa nhìn lướt qua là nhận ra tụi nó liền.

Rời khỏi chỗ ngồi của mình, Haru dáng vẻ bình tĩnh nói:

  -Là tụi côn đồ hồi nãy, có vẻ như tụi nó đánh hơi mà lần theo tôi với Takemichi rồi.

  -Nãy tụi mày gây chuyện gì sao?

Mitsuya hoang mang nhìn 2 người mà hỏi:

  -Ừm, đại loại vậy.

Haru gãi gãi đầu cười trừ.

Tụi kia tiến thẳng vào bệnh viện, chẳng kiêng nể ai, gặp người nào là tra hỏi người đó.

  -Thằng chó Fujii đó, dám động đến đàn em của tao, nhất định sẽ phải bắt nó và thằng nhóc Hanagaki kia phải trả giá!

Tên cầm đầu là một tên với vẻ bề ngoài đô con, to cao, cơ bắp lực lưỡng. Hắn nổi điên, cây gậy bóng chày trên tay đập móp cả cái băng ghế kế bên, khiến cho bác sĩ, y tá cùng với bệnh nhân xung quanh sợ hãi mà chạy đi.

  -Này thằng kia!

Hắn túm lấy đại một bác sĩ gần đó, khiến ông ta sợ hãi mặt mày tái mép nhìn tên trước mặt mình.
Hắn tra hỏi:

  -Mày có thấy thằng nào tóc dài màu trắng đen, mặt áo sơ mi cùng quần jean rách không?

Khuôn mặt dữ tợn của hắn dọa cho vị bác sĩ run rẩy, lắp bắp, tay chỉ về phía thang máy, nói:

  -Ơ-ở lầu hai...trong căn-tin, nãy có một vị như vậy đi vào ạ...

  -Đi lên xử thằng chó đó!!

Hắn ném ông bác sĩ qua một bên, lập tức ra lệnh cho đám đàn em của mình, truy lùng kẻ to gan dám gây sự với bọn hắn. Haru ở trên này cũng có thể nghe rõ tiếng la hét của bọn hắc dịch kia, không chần chừ, anh ra lệnh:

  -Kiyoshi, mày bế Takemichi về phía cửa sổ né bọn bất lương ra, càng xa càng tốt, tao chạy xuống dưới, còn mấy người xử đám kia đi.

Vừa nói xong, Haru liền chạy đi mất. Kiyoshi bị ra lệnh cũng nhăn mặt, tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn làm theo lời người kia nói. Touman còn chưa hiểu gì, thì 2 người kia đã bắt đầu hành động rồi. Tiếng thang máy mở ra, cả một đám cỡ gần 10 tên lao vào, cùng với vài thằng chạy từ dưới cầu thang bộ lên, tổng cộng là gần 50 người.

Chúng vừa xuất hiện, mọi người trong căn-tin bắt đầu hoảng sợ mà chạy toán loạn, nhanh chóng trong đó chẳng còn một ai, ngoại trừ một bàn 7 người đang ngồi đó, họ chẳng có vẻ gì là sợ cả, ngược lại còn rất thong thả như đây chỉ là một trò chơi thôi vậy.

  -Thằng Fujii Haru đâu rồi?! Lòi mặt ra đây đi thằng khốn kia!!!

  -Nào nào, đừng gọi thẳng họ tên tao vậy chứ~

Từ phía sau lưng, giọng nói mang đôi phần ngả ngớn ấy vang lên, Haru với nụ cười tươi trên môi, vẫy vẫy tay chào bọn họ. Cái sự thảnh thơi cùng với gương mặt vui vẻ ấy của anh đã khiến bọn chúng điên giờ đây còn điên hơn. Tên cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em của mình.

  -Tụi mày đi theo tao đuổi thằng Fujii đó! Còn nửa còn lại bắt thằng Hanagaki cho tao!!!

Hắn cùng với nửa số đàn em dí theo Haru, tụi còn lại vẫn ở đó, nhắm đến Takemichi đang ngồi ăn tại chỗ của mình.

  -BẮT THẰNG NHÓC TÓC VÀNG ĐÓ LẠI ĐI ANH EM!!!!

Bọn chúng sung sức mà la to, sau đó đồng loạt chạy về phía Touman cùng Takemichi và Kiyoshi đang ngồi.

  -Tao đi trước nhé.

Haru ra hiệu cho Kiyoshi ngồi phía kia, sau đó bám vào lan can rồi nhảy xuống cầu thang bộ cùng với một đám côn đồ đang rượt theo sau. Kiyoshi nhận được tín hiệu của anh ta cũng tinh ý mà hiểu, vào thế chuẩn bị. Bọn chúng vừa mới chạy về phía Takemichi thôi, liền bị ăn một đạp, bay thẳng vào bộ bàn ghế kế bên. Mikey đứng đó, gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt đôi phần âm u, nói:

  -Tụi mày muốn động vào Takemicchi thì bước qua xác tụi tao đã.

Đằng sau Mikey, Draken, Mitsuya, Chifuyu và Peyan đang làm nóng người lên, chuẩn bị cho một trận đánh ngay tại đây. Bọn kia nhìn họ tỏa ra sát khí mà không khỏi run rẩy, nhưng vẫn tiến lên một cách bất chấp. Cả 5 người chia nhau, mỗi người xử từng tên một, không ai có thể đẩy lùi họ. Nhưng số lượng vẫn thật chênh lệch, cả đám vẫn không thể cản hết được bọn chúng khi chúng cứ lao lên đồng loạt như thế.

Nhắm thẳng về phía Takemichi, ai cũng mặt mày hăng hái, giơ vũ khí lên với ý định xấu xa với cậu nhóc ấy. Một tên xông pha lên trước, vừa định tấn công Takemichi, thì liền bị một cây gậy chọc thẳng vào miệng, khiến gã ta có thể cảm nhận được vài cái răng đã gãy, khúc gỗ như muốn chọc thủng cả cuống họng hắn ta.

Kiyoshi với cây nạn trên tay, nhìn tên to gan trước mặt khuỵu xuống, ôm cổ mình mà ho sặc sụa. Cái liếc đầy chết người như đang cảnh cáo hắn đừng nên quá phận mà động đến người này vậy. Nhìn thấy đồng bọn bị đánh gục, những tên đó nổi điên mà lao lên như thiêu thân, la hét om xòm.

Cậu một tay nhất người anh trai còn đang mải mê ăn phần khoai tây của mình lên, ngồi lên chiếc xe cùng với anh trên đùi mình, Kiyoshi đạp mạnh chân trái vào cạnh bàn, đẩy chiếc xe lăn bánh ngược về phía sau, hướng thẳng về phía cửa sổ. Mikey, Draken, Mitsuya, Chifuyu cùng với Peyan đang đánh nhau nhìn thấy 2 người đang chạy thẳng về phía cửa sổ mà không khỏi bàng hoàng.

Chống một chân lên ghế, từ từ đứng thẳng dậy, Kiyoshi vác Takemichi trên vai mình một cách nhẹ nhàng, thăng bằng tuyệt đối, chiếc xe đập thẳng một cái rầm vào bức tường, hai người theo quán tính mà ngã ra sau, rơi từ tầng hai xuống bằng đường cửa sổ.

  -CÁI-

  -TAKEMICCHI!! KIYOSHI!!

Mitsuya hoảng loạn la lên khi nhìn hài người ngã ra ngoài cửa sổ, cả 5 người kia cùng với bọn côn đồ đang đánh nhau cũng sốc không nói nên lời.

  -Cái tên khốn đó tốt nhất là nên xuống tới nơi rồi đi.

Kiyoshi giọng có vẻ khó chịu mà lầm bầm, Takemichi còn đang nhâm nhi miếng khoai tây chiên cuối cùng cũng tò mò ngước lên nhìn cậu. Hai người gần rơi xuống, liền có một người trên chiếc giường bệnh đẩy lao vút ra khỏi cửa bệnh viện mà chụp lấy Kiyoshi và Takemichi.

  -Vừa kịp lúc.

Haru, người vừa đỡ lấy hai cậu thở phào một hơi, cười sảng khoái. Chiếc giường bệnh lao thẳng ra ngoài đường, Haru vác cả hai người không một chút khó khăn, nhảy xuống khỏi chiếc giường còn đang tiếp tục lăn bánh, sau đó nhanh chóng chạy trốn khỏi đám đang rượt theo sau cả 3 người.

  -ĐỨNG LẠI TỤI KIA!!!

Tên dẫn đầu tức giận hét lớn. Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp tục, vụ việc này đã náo loạn cả một con phố, cả đám bất lương truy lùng 3 người một cách gắt gao, lùng sục mọi ngóc ngách. Haru vác 2 người chạy khắp nơi cũng bắt đầu thấm mệt, mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, anh thở hồng hộc, nghiến răng nói:

  -Vui thì vui thiệt, mà sao tụi này dai quá vậy hả?!

Anh bực tức chửi rủa đám kia trong lúc luồn lách qua con hẻm. Từ đằng sau, có vài tên đã phát hiện ra họ, lập tức kêu đồng bọn tới:

  -TỤI NÓ TRONG CON HẺM NÀY NÈ!!!

  -Cái đệ-

Haru lại một lần nữa tăng tốc, cuộc truy đuổi chẳng thể dừng lại được, anh e rằng có khi phải đối đầu với cả đám đó trong khi vác 2 người này đây. Kiyoshi bế Takemichi trên tay nhận thấy điều gì đó, lập tức kêu:

  -Chạy ra khỏi hẻm rồi quẹo phải đi!

  -Hả???

Haru mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo, chạy về phía ánh sáng, ra khỏi con hẻm tối kia rồi đánh một khúc cua rẽ phải. Chạy được một đoạn, anh liền đụng mặt một người quen cũng đang cố sức tìm kiếm mình. Chàng thanh niên cao với thắt bím màu vàng, hình xăm con rồng màu đen uốn lượn bên thái dương, nhìn thấy bọn họ, anh ta mừng rỡ kêu.

  -Tìm thấy tụi mày rồi!!

Draken cũng đổ mồ hôi không kém gì Haru, lập tức dẫn đường cho Haru chạy theo mình. Hai người chạy song song nhau, Draken quay qua vừa chạy vừa nói với Haru:

  -Giờ đem hai người bị thương trốn đi, tí nữa có người tới giải quyết đám kia sau, bảo vệ Takemicchi trước đã!

  -Ok!

Dắt Haru vác 2 người kia chạy vào một tòa nhà cao tầng, Draken kéo họ vô thang máy, nhanh chóng bấm lầu 4 để đi lên. Đứng trong thang máy, cả 2 người thở nặng nhọc, lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt, điều chỉnh lại hơi thở.

  -Hên là nãy có mày tới, chứ không tao nghĩ tao tạch rồi.

Haru quay qua nói với Draken.

  -Nãy tụi tao xử xong ở bệnh viện liền đi kiếm tụi mày, hồi nãy cả đám tưởng thằng Kiyoshi với Takemicchi té lầu chết luôn rồi đấy.

  -Ngay từ đầu đó đã là kế hoạch của tao rồi, Takemichi không chết được đâu, còn thằng Kiyoshi thì kệ thây nó.

  -Lật mặt gớm nhỉ thằng kia?

Kiyoshi nghe Haru nói mà đen mặt, quơ chân đạp vào bụng anh ta một cái mạnh, khiến Haru ôm bụng đau đớn, liếc mắt nhìn người tóc đen kia khuôn mặt đầy gợi đòn. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt họ là một người đàn ông ngồi trong quầy tiếp tân, mái tóc vàng kim vuốt keo gọn gàng, trên tay là tờ báo, bộ đồ ông ta mặc khiến ông ta trông thật lịch lãm. Kế bên là một cô gái mang trên mình bộ đồ màu xanh biển khiêu gợi, lớp vải ngoài gần như xuyên thấu, để lộ đường cong hoàng mĩ của cô ta, mái tóc nâu hơi xù được cột gọn qua một bên. Xung quanh tường dán đầy những tấm ảnh quyến rũ của những cô gái khác. Người đàn ông ngồi trong quầy thấy có người liền như một thói quen mà nói:

  -Chào mừng quý khách.

  -A! Xin lỗi-

Còn tưởng là mình đi nhầm, vừa định cáo từ thì Draken kế bên đột nhiên đáp:

  -Tôi về rồi đây.

  -Ồ, chào mừng về.

  -Về sớm quá nhỉ? Tưởng đi thăm bệnh một người bạn?

Hai người chào hỏi Draken một cách thân mật. Kiyoshi cùng với Haru khó hiểu, đồng loạt nhìn người kế bên mình, ánh mắt như nói lên tất cả.

  -Tao vô thay đồ, mày cũng đi thay đi Haru, hai người kia thì ngồi ghế đợi.

Sau đó anh bỏ đi, Haru thấy thế cũng không hỏi nhiều, ném Kiyoshi xuống mà như muốn rớt khỏi ghế luôn rồi, sau đó đi theo Draken. Kiyoshi hú hồn giữ cho mình không rơi khỏi ghế, thở phào nhẹ nhỏm, cậu bỗng nhận ra điều gì đó. Ngó nghiêng ngó dọc, nhìn trái nhìn phải, cậu chợt đổ mồ hôi, cậu thầm nghĩ.

"Thôi toang rồi..."

Người đàn ông thấy biểu hiện lạ của cậu, bèn hỏi:

  -Sao vậy nhóc? Rớt mất gì à?

  -À...dạ không. Chú có thấy người tóc vàng xù nãy cháu bế đâu không ạ?

Cậu lễ phép hỏi.

  -Hình như nãy đúng là có người như vậy đi chung với mấy cậu, nhưng mà giờ lại không thấy...xin lỗi nhé, tôi không biết.

Ông ta cười xòa rồi quay lại tiếp tục đọc tờ báo của mình, cô gái ban nãy cũng trở về phòng. Chưa đầy một giây sau, ông ấy nhận được một cuộc gọi, thấy ông ta cứ ừ ừ gật gật, rồi hỏi gì đó, thoáng ngạc nhiên, ông ấy cúp máy rồi rời khỏi chỗ. Lại vỗ vỗ vai cậu, ông ta nói:

  -Hình như có tìm thấy một người giống miêu tả của cậu.

Vừa nghe thấy lời đó, cậu liền vội vàng đứng lên, tay chống vào tường tránh cho mình không ngã, Kiyoshi vội vàng hỏi:

  -Ở đâu thế chú?!

  -Thằng nhóc đó không biết cách nào mà nó ở trong phòng một trong những cô gái ấy, nhóc kiếm thử xem.

  -Vâng, cháu cảm ơn chú ạ.

Cúi đầu cám ơn, cậu nhanh chóng di chuyển dọc theo hành lang, tìm kiếm Takemichi. Ngay khi vừa đi qua một căn phòng, cậu nghe giọng vài cô gái cười đùa, sau đó là giọng nói quen thuộc ấy. Không chờ đợi nhiều, cậu liền mở cửa, gọi tên anh:

  -Takemichi! Anh có ở đó không?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake