Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi từng bước chậm rãi giữa dòng người tấp nập, bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng đồ sộ, ánh đèn lấp lánh rọi xuống mặt đường lát đá, cơn gió của mùa đông khẽ thổi khiến da ai nấy cũng đều trở nên ửng hồng bởi cảm giác lạnh buốt ấy. Bốn con người bận trên mình bộ bang phục đen tuyền kia, chân rãi bước bên nhau trông mới yên bình làm sao. Nhưng chả ai biết, trong tâm trí họ hiện giờ là cả mớ suy nghĩ cùng lo lắng bồn chồn, chẳng ai nói nổi lấy một lời nào, chỉ có tiếng của những người xung quanh vang lên bên tai họ. Takemichi tay nắm chặt tay Kiyoshi, hơi ngẩng đầu lên mà nhìn bầu trời sao cùng vầng trăng khuyết tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhẹ huyền ảo, Chifuyu bỗng quay qua hỏi cậu.

-Takemichi nè, mày có nghĩ đó là ý hay khi mà hợp tác với Kisaki không?

-Sao mày lại hỏi tao?~

-Thì mày là đứa dẫn đầu mà.

Tay đặt lên môi tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó cậu nói:

-Hừm...tao nghĩ chắc là sẽ ổn thôi, nhìn cậu ấy đáng tin vậy mà~

-Nhưng chẳng phải nó là kẻ đã làm Baji-san-

Lời nói bất chợt bị ngắt quãng, Takemichi giữ nguyên nụ cười mỉm ấy, nhưng ngón tay mềm mại lại nhanh chóng chặn trước đôi môi khô khốc vì thời tiết lạnh giá của Chifuyu.

-Không sao đâu, mày cứ yên tâm~

Nghe cộng sự nói vậy, Chifuyu cũng chỉ đành thở dài mà thuận theo ý cậu, nhưng trong lòng vẫn cứ rối bời không thôi. Nhìn vào màn hình điện thoại, Haru khẽ ồ lên một tiếng, sau đó quay qua bọn họ mà nói:

-Có vẻ trễ rồi nhỉ, tao nghĩ bọn mày nên về nhà hết đi, nếu được mai ta sẽ bàn kế hoạch, chứ lỡ mà bị bệnh là mệt lắm đấy.

Kiyoshi nãy giờ cứng đờ cả người vì sắp không trụ nổi từng đợt gió phà vô người mình nữa rồi, nhanh chóng gật đầu đồng tình. Cả 4 người bọn họ sau đó cũng đường ai nấy đi về nhà. Mắt ngó nghiêng ngó dọc con đường vắng tanh chả một bóng người, trời thì tối hui tối hút, những con đom đóm đang thi nhau bu vào đèn đường hai bên, Kiyoshi chỉ mong về nhà nhanh nhanh để còn bay vào chiếc chăn ấm áp của mình. Khác với bộ dạng run cầm cập của cậu, Takemichi kế bên thì lại rất thoải mái, như cái lạnh băng giá này chẳng là cái mông gì với anh vậy, cả cơ thể như một chiếc lò sưởi di động, Kiyoshi nắm tay mà thầm mừng khi thân nhiệt anh từ bé đã dễ thích ứng với thời tiết.

Ngang qua một con hẻm nhỏ chẳng lấy nổi chút ánh sáng, bên tai bỗng loáng thoáng tiếng sột soạt khiến Kiyoshi giật nảy mình, ánh mắt bàng hoàng nhìn vô con hẻm ấy mà chấm hỏi đầy đầu. Takemichi nhìn em mình như vậy liền không khỏi thắc mắc, anh hỏi:

-Có gì sao Kiyoshi?~

-À...không, em nghĩ là em vừa mới nghe tiếng gì đó phát ra từ con hẻm này...

E dè mà chỉ vô con đường nhỏ tối đen như mực kia, Kiyoshi giải thích.

-Vậy ta vô đó xem thử đi!~

Nghe vậy, Takemichi lần phấn khích mà giật giật tay Kiyoshi trước sự miễn cưỡng của cậu. Rốt cuộc đọ không lại, Kiyoshi đành bán mạng mà liều mình dẫn anh vô, cầm trên tay chiếc điện thoại có flash, cậu mò mò mẫm mẫm, thầm cầu mong đừng có thứ gì nhảy bổ ra là được.

-Aishhhh...lạnh thật chứ, ta đã ở đây bao lâu rồi nhỉ...?

-Tao thì lại đói...

-Hai đứa mày bớt than vãn đi, đành vậy thôi, ta cũng chả kiếm được chỗ nào để ở...chắc 3 đứa chết cóng ngoài này luôn quá...

Ba kẻ lạ mặt thủ thỉ với nhau ở nơi tăm tối này, chúng không nhịn được mà than thở trong tình cảnh khổ sở của bản thân. Còn đang ngẫm nghĩ gì đó, chợt có ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào mắt chúng khiến chúng nhăn mày, tay che lại nhìn xem có kẻ nào lại đi vào đây. Đôi bên đụng mặt nhau không khỏi bất ngờ, Kiyoshi và Takemichi nhìn chúng, chúng nhìn ngược lại Kiyoshi và Takemichi.

-Các ngươi?!!

Cậu chẳng tin vào mắt mình mà kinh ngạc nói, 3 người họ cũng chẳng khá khẩm hơn.

-Mày là...Hanagaki Takemichi và Kiyoshi???

Tên đeo khẩu trang nhận ra ngay kẻ thù cũ của mình mà không khỏi cảnh giác, cả tên có hình xăm dọc bên mặt và người mang mái tóc cạo ngắn cùng họa tiết vàng đen xen kẽ nhau cũng dè chừng mà nhìn 2 người. Nhưng cơn đói cùng mệt mỏi nhanh chóng ập đến khiến ý chí chiến đấu của chúng trong phút chốc bay mất, xụi lơ mà dựa lại vào tường.

-Nếu ta nhớ không lầm thì các ngươi là Choji, Chonbo và Chome, những thành viên cốt cán của Ba Lưu Bá La nhỉ?

Định thần lại được một chút, Kiyoshi mới chợt nhớ ra tên của họ. Oan gia ngõ hẹp làm sao, vậy mà lại vô tình đụng trúng chúng ở đây.

-Sao mấy người lại ở đây?~

Takemichi ngồi xổm xuống trước mặt tên Choji, cậu hỏi.

-Liên quan gì tới mày?! Cút đi, để bọn tao yên.

Hắn chẳng ưa gì cái cục bông màu vàng này, còn nhớ tới cú đập vào đầu của nó mà hắn tức không thôi.

-Tch! Bọn ta cũng chẳng muốn ở đây! Ta về thôi Takemichi!!!

Chán ghét bản mặt của chúng, Kiyoshi kêu Takemichi cùng về, nhưng cậu lại chẳng đáp, vẫn ngồi im như tượng ở đó. Bỗng cậu hỏi bọn chúng:

-Tụi mày không có chỗ ở à?~

Bị nói trúng phóc ngay tim đen, Choji, Chonbo và Chome chẳng đáp, chỉ quay mặt đi tránh ánh nhìn của cậu.

-Tụi mày ăn gì chưa?~

-Mày phiền quá đấy!!

Cứ bị tra hỏi về vấn đề này, Choji thẹn quá hóa giận mà quát, nhưng cơn đói lại không thể kiềm nổi, cả 3 chẳng hẹn mà tiếng bụng đánh trống vang lên.

Ọt ọt ọt...

Rất to và rõ, khuôn mặt dần ửng hồng khi chợt nghe tiếng phụt cười của thằng nhóc tóc vàng kia, Takemichi che miệng, quay đầu đi chỗ khác mà bả vai run lên. Có cái lỗ nào để họ chui xuống không?

Còn gì quê hơn không cơ chứ?

Ôm chặt bụng mà cố kêu tên nhóc mau im miệng, cả hai chữ "xấu hổ" hiện rõ trên mặt họ rồi kìa.

Ho khan vài tiếng, Kiyoshi nhìn chúng thê thảm như vậy liền thở dài, thật mắc mệt với 3 tên này.

-Tôi có đem bánh này, ăn không?

Móc trong túi ra cả một bịch bánh gạo, mắt cả 3 chợt sáng lên thấy rõ, có lẽ vì sắp đạt đến giới hạn rồi, nên bọn họ cũng chẳng thèm giữ thể diện làm gì mà nhanh tay nhận lấy đồ ăn cứu trợ này. Chonbo và Chome ăn một cách ngon lành, hết cái này lại tới cái khác bị 2 tên ham ăn nuốt hết, Takemichi nhìn bộ dạng ngốc nghếch này mà cười khúc khích, lại nhớ đến cái dáng vẻ hung tợn lúc Huyết chiến, thật khác quá nhỉ?

Mắt để ý đến tấm lưng đang cặm cụi ăn trong góc kia của Choji, cậu thắc mắc vì sao hắn lại không quay mặt qua đây mà ăn cho dễ?

Suy nghĩ là làm, Takemichi không một tiếng động đứng sau lưng Choji, hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo bang phục trắng tinh của Ba Lưu Bá La, nhưng khác thay giờ nó đã lấm lem bụi bẩn cùng đất cát. Đầu chùm mũ hoodie màu đen che kín cả mái tóc vàng rêu của hắn cúi thấp xuống, chân ngồi bó gối lại như một quả bóng nhỏ xíu, y chang một chú chuột hamster màu trắng đen dễ thương đang gặm nhấm đồ ăn của mình. Đó là hình ảnh trong đầu của Takemichi bây giờ, không nhịn được mà đưa tay khẽ che miệng, dễ thương làm sao!

-Nè, sao mày phải quay vô góc mà ăn vậy?~

Tay đặt lên vai hắn rồi xoay lại, Choji đang ăn không đề phòng có người đằng sau, bị xoay qua cũng liền giật mình. Gương mặt sau lớp khẩu trang thường thấy liền lộ ra trước mắt cậu, chiếc khẩu trang vải màu đen còn đang treo lủng lẳng bên tai, vẻ mặt bàng hoàng cùng đôi mắt xám trợn to nhìn cậu.

-CÁI QUÁI-!!!

Hắn bỗng dưng vội vàng hất tay cậu ra, vứt cả miếng bánh đang ăn dở, hấp tấp lấy khẩu trang che mặt lại. Kiyoshi, Chonbo và Chome đang ngồi bên kia bị tiếng quát của Choji thu hút, mắt thấy hắn đang ngồi bệt dưới đất mà thở hổn hển, gương mặt hoảng loạn nhìn về phía Takemichi cũng ngồi bệt dưới đất giống hắn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn lại.

-Có chuyện gì thế?

Kiyoshi lên tiếng hỏi.

-K-không...không có gì, thất lễ rồi...

Choji chẳng muốn gây sự, phải nói đúng hơn là chẳng dám. Quay lại vô góc tường mà cố điều chỉnh nhịp thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực, một giọt mồ hôi lạnh khẽ chảy xuống bên gò má hắn. Con ngươi nhìn vào khoảng không vô định, kí ức tồi tệ năm ấy như vũ bão mà chợt ùa về khiến hơi thở hắn càng ngày càng nặng nề hơn, tưởng chừng như sắp bị bóp nghẹt luôn rồi.

Hộc...hộc...

Bình tĩnh lại nào...

Đừng...

Đừng!

Cái cảm giác kinh tởm cùng bẩn thỉu phút chốc bao bọc lấy cả cơ thể hắn, bàn tay run rẩy ôm bả vai một cách sợ hãi, cái cảm giác bất ổn ấy...hắn cảm giác như mình sắp nôn mất!

Chợt, một cỗ nhẹ nhõm lan tỏa khắp tâm trí hắn, thân nhiệt đang lạnh dần đi cũng được sưởi ấm trở lại. Đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ bé với đốt ngón tay hồng hào đang đặt trên vai mình kia, rồi lại nhìn lên chủ nhân của nó. Takemichi cùng với vẻ mặt lo sợ đang nhìn hắn một cách dịu dàng, giọng cậu như cơn gió thoảng qua, nó ngọt ngào làm sao, giúp cho Choji đang cảm thấy bất ổn cũng trở nên bình tĩnh lại.

-Mày ổn chứ?~

Như mật ngọt rót vào tai, Choji như cảm nhận được mình chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì xung quanh nữa, chỉ có giọng người này trong tâm trí hắn, khiến Choji lòng càng yên hơn.

-Ừ...ừm, tao ổn...

-Có chuyện gì với gương mặt mày sao? Tao thấy nó bình thường mà?~

Ngón tay khẽ vuốt lên bên má của hắn, dù cho có lớp khẩu trang chắn ở giữa, Choji vẫn cảm nhận được, làn da người này ấm đến lạ. Không một chút bài xích nào với thứ động chạm này, Choji có chút ngập ngừng nhìn cậu, hắn cố tránh ánh mắt người kia đang nhìn mình, nhưng lại chẳng thể, trong vô thức, hắn cứ như tự ép bản thân phải nhìn thẳng vào cậu vậy.

-Không...tao chỉ có chút ám ảnh thôi...

"Choji ngoan, li đây ông ni thương nào~"

Hắn ghê tởm cái giọng nói của tên khốn già khọm ấy.

"Con có khuôn mt rt d thương, con biết không Choji?"

Từng cử chỉ cùng đụng chạm của tên đó, hắn như muốn nôn cả ra khi nhớ về khoảnh khắc ấy. Người mà hắn phải gọi hai tiếng "ông nội"...

Im lặng nhìn Choji đang chìm trong thế giới của mình, Takemichi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận từng đợt run rẩy của đối phương, sau đó từ từ chậm rãi mà ôm chầm lấy hắn. Kí ức ám ảnh ngày ấy bỗng chốc bị lấn át bởi hương thơm thoang thoang từ người phía sau, Choji mắt mở to, tay bỗng chạm nhẹ lên cánh tay cậu đang choàng qua cổ hắn.

-Nào nào, đừng nhớ lại quá khứ đau buồn nữa nhé~

Giọng cậu thủ thỉ dỗ dành, Choji lại cảm thấy nó khiến trái tim hắn ấm áp đến lạ, không cự tuyệt, Choji cũng thuận theo mà vùi mặt vô cánh tay thiếu niên tóc vàng ấy, khung cảnh giữa 2 người mới đỗi yên bình làm sao. Kiyoshi ngồi đó, mắt nãy giờ vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía họ, khẽ nhắm mắt lại, môi kéo lên một nụ cười dịu, Kiyoshi thầm nghĩ:

"Thôi thì cứ để yên như vậy đi..."

Đúng là chỉ có anh trai của cậu mới giúp được tên đó.

Sau một hồi bình tĩnh lại, Takemichi cũng đã có thể thuyết phục Choji ra ngồi ăn với bạn của hắn, nhưng mà...

-ĐỤ MÁ BỌN MÀY ĂN HẾT BÁNH CỦA TAO RỒI!!!

-Thì nãy giờ không thấy mày ăn nên bọn tao ăn...

Chonbo và Chome cố lãng tránh ánh mắt như cầm thú của Choji, người đang nổi điên lên mà quát họ. Thở dài một cách ngao ngán, ban nãy còn đang im lặng lắm cơ mà...

Kiyoshi chỉ đành móc trong túi ra thêm một bịch bánh khác, cậu nói:

-Mấy người bình tĩnh đi, tôi còn nhiều lắm.

Gương mặt họ bỗng trở nên sáng rực hơn hẳn mà nhìn Kiyoshi, nhanh chóng đón lấy túi bánh rồi tiếp tục ngấu nghiến ăn. Ăn cho tới khi no căng cả bụng rồi, bọn họ mới nằm lăn ra đó mà thở phào đầy thỏa mãn, lâu lắm rồi mới có gì lót bụng, quá đã.

Takemichi nhìn bọn họ đã ăn no rồi thì mới yên tâm, quay qua Kiyoshi, anh bỗng nãy lên ý tưởng gì đó, anh ghé sát tai cậu, Kiyoshi cũng để ý, hơi cúi thấp xuống cho vừa tầm anh. Takemichi bỗng nói:

-Nè Kiyoshi, hay là ta cho họ ở nhờ đi~

-Cái quái gì chứ?! Anh nghĩ sao vậy, tiền đâu ra mà nuôi thêm 3 cái miệng nữa???

Bất ngờ ngay khi vừa nghe ý tưởng điên rồ đó, Kiyoshi nhanh chóng chất vấn.

-Nhưng mà họ không có chỗ ở, cũng tới mùa đông rồi, em không thấy tội sao?~

Kiyoshi vừa định phản bác gì đó, nhưng ngay khi thấy gương mặt cầu xin cùng đôi mắt xanh dương lấp lánh của anh đang nhìn mình, cậu khựng người ngay tức khắc, miệng lắp ba lắp bắp chẳng thể nói gì, tim gan như mềm nhũn đi. Đưa tay đỡ trán mệt mỏi, cậu chỉ đành xua xua tay rồi nói:

-Được rồi được rồi, từ từ để em suy nghĩ đã...

-Hì hì, cảm ơn em, Kiyoshi!~

Miệng cười hề hề ngu ngơ mà nói, Kiyoshi thật sự bất lực với người anh trai này của cậu rồi. Ngồi chống cằm suy nghĩ một cách đăm chiêu, mắt hướng về phía 3 tên háu ăn đang nằm lăn lóc kia mà toan tính gì đó. Chợt bộ não thiên tài của cậu nãy ra một ý tưởng, một nụ cười gian xảo nhanh chóng nở rộ trên khóe môi cậu.

Choji đang nằm đó chợt nghe giọng Kiyoshi cười hè hè cái quái gì đấy, không nhịn nổi tò mò, hắn ngẩng đầu dậy mà nhìn cậu, Chonbo và Chome cũng để ý mà nhìn theo. Đập vào mắt bọn họ chính là gương mặt đầy nham hiểm của cậu khiến cả 3 không khỏi ớn lạnh. Cười khà khà một cách hài lòng, Kiyoshi xoa xoa đôi bàn tay với nhau, giọng có đôi phần ranh mãnh mà nói:

-Nào, giờ ta cùng tính phí trả nợ mấy bịch bánh nhé?~

Cảm giác nguy hiểm liền ập vào nhận thức của 3 người, ánh mắt 7 phần lo sợ 3 phần cảnh giác nhìn Kiyoshi không rời, Choji, Chonbo và Chome khẽ nuốt nước bọt trong lo lắng.

-Được rồi, giờ tôi sẽ hỏi cả 3 người vài câu, tuyệt đối phải trả lời, rõ chưa?

Bộ dạng nghiêm túc ngồi khoanh tay trước mặt họ. Hít một hơi thật sâu, không khí trong hẻm lạnh lẽo lại càng tăng thêm phần căng thẳng xung quanh. Cảm giác sợ hãi khiến tim họ cứ liên tục đập thình thịch không thôi, ai ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu hỏi.

-Mấy người có biết nấu ăn không?

-Hả?

Đờ mặt ra mà nhìn Kiyoshi vừa hỏi một câu thật sự là méo liên quan gì tới tình hình, cả 3 cùng load não một cách chậm rãi, đầu chứa cả hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp.

-C-cái đó có liên quan gì cơ...?

-Giờ trả lời hay trả tiền?

Ánh mắt hăm dọa nhìn Chome, Kiyoshi biết chắc rằng bọn này sẽ chẳng có tiền đâu, nên làm như vậy cỡ nào cũng sẽ sợ xanh mặt cho coi.

-A-ah! Trả lời!!

Giật bắn cả mình, Chonbo liền đáp.

-Vậy thì nhanh cái miệng lên ơ hay bọn này???

Chẳng có tí kiên nhẫn nào mà gắt gỏng hối thúc bọn họ.

-C-có!!

-Biết dọn nhà không?

-Có...

-Biết trông trẻ không?

-...Có?

Dù chẳng biết ý định của cậu là gì, nhưng cả 3 vẫn hợp tác mà trả lời.

Gật đầu như đã hiểu, Kiyoshi hai mắt sáng bừng lên, giơ ngón cái về phía họ, cậu dõng dạc nói:

-Tốt! Cả 3 người được nhận!!!

Không hiểu cái mô tê gì, Choji, Chonbo và Chome đồng loạt nghiêng đầu, nhìn Kiyoshi một cách thật là chấm hỏi.

-Nhận gì cơ?

Chống tay đứng thẳng dậy, phủi đi lớp cát dính trên quần áo mình, Kiyoshi kéo Takemichi đứng dậy theo, tay nắm tay mà quay lưng lại, sau đó nói:

-Chào mừng cả 3 người đến với nhà của chúng tôi. Giờ thì nhanh chân về nhà nào 3 tên người hầu kia, đừng có phá đồ hay gì đấy.

Não như trì trệ mà ngơ ra, sau đó mới chợt hiểu câu nói ấy.

-Ể???

Ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang của họ, nhưng rồi từ bất ngờ nhanh chóng chuyển thành vui mừng, không giấu nổi sự sung sướng, Chome la lên:

-Thật hả?!!

-Kiyoshi chả bao giờ đùa đâu~

Quay mặt lại mà nhìn bọn họ như cún vẫy đuôi khi nghe tới đó, Takemichi cười khúc khích nói. Choji, Chonbo và Chome quay qua nhìn nhau, sau đó không nhịn nổi mà ôm chầm mà ăn mừng.

-NAY TA TRÚNG MÁNH RỒIIIIII!!!!

Tiếng họ la lên một cách vui sướng, cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi ấy, Takemichi vậy mà cũng vui lây. Khác với không khí ấm áp đó, Kiyoshi thì lại nắm chặt tay mà thầm mừng vì từ nay có thêm người để lo việc nhà nữa rồi, đỡ phải còng lưng mà làm một mình, đúng là rất biết nắm bắt cơ hội nhỉ?

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Kiyoshi rất sợ ma, nhưng Takemichi thì lại không, cậu nhóc rất là gan dạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake