Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hina-san...biết Kisaki sao?

Kiyoshi ánh mắt khó tin mà hỏi.

-Sao lại không chứ? Hồi đó bọn tớ cùng lớp học thêm ở tiểu học, không phải Takemichi-kun cũng gặp cậu ấy 2 lần rồi sao?

-Hể? Có sao?~

Takemichi chống cằm, cố lục lại trí nhớ của bản thân, nhưng kết quả lại là con số 0 tròn trĩnh. Hina vẫn nhớ rõ từng lời nói của cô bạn hồi đó.

"-Cậu ta có đầu óc thông minh, nhưng bên trong thì chưa chắc đâu!"

-Cậu ấy lúc nào cũng đứng đầu toàn quốc, nên Kisaki-kun là người học giỏi nhất lớp em đấy! Vì ở gần nhà nên bọn em hay cùng đi về nhà.

-Ồ! Kisaki thông minh vậy sao? Ngưỡng mộ thật đấy~

Takemichi không nhịn được mà tấm tắc khen, ai ngờ được một kẻ bất lương nắm giữ vị trí cao trong Touman lại có thành tích tốt như vậy chứ nhỉ?

-Lên trung học thì em học trường tư thục, nên căn bản là không gặp nhau nữa.

Hina vui vẻ mà kể lại những kỉ niệm hồi đó, không biết giờ Kisaki sao rồi nhỉ?

-Bây giờ hắn là một bất lương mạnh mẽ.

Haru bỗng lên tiếng, cắt đứt cả suy nghĩ của cô. Lời nói như sét đánh ngang tai khiến Hina ngơ ra một chút.

-Còn là Đội trưởng của Touman nữa đấy~

Takemichi cũng nhanh chóng tiếp lời.

-Thật sao?! Chẳng hợp chút nào!

-Vậy sao? Chẳng biết Kisaki hồi đó trông như nào nhỉ? Anh không có chút ấn tượng nào về cậu ta hết~

Takemichi cố suy ngẫm mà mường tượng ra hình ảnh Kisaki hồi còn là tiểu học, nhưng hoàn toàn thất bại.

-Hồi đó anh có gặp cậu ấy rồi mà.

Hina có chút bất ngờ mà nói với Takemichi, trong khi đó Kiyoshi đằng nào cũng đoán được với bộ não cá vàng của anh thì việc quên là bình thường.

-Anh với cậu ta gặp nhau như thế nào vậy?~

Takemichi không khỏi thắc mắc mà hỏi. Hina không đáp, chỉ cười khì một cái, cô trong vô thức mà mặt đỏ ửng lên khi nhớ về khoảnh khắc ấy, cô từ từ kể:

-Hina vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó lắm...

-Hửm?~

-Lần đầu tiên Hina và Kisaki-kun gặp anh...

Mùa hè lớp 6 năm ấy, trên con đường nắng chang chang, Hina vẫn nhớ như in từng tiếng ve kêu inh ỏi bên tai, Kisaki và Hina vai mang balo từ chỗ học thêm về nhà, bên trong công viên ấy, một nhóm cấp hai đang vui vẻ mà bắt nạt một bé mèo nhỏ tội nghiệp...

Hina thật sự chẳng thể bỏ qua cho hành động đó, lập tức nhăn mày nói:

-Hina qua đó đây!

-Tachibana?!

Quả đầu nấm đen rẽ mái hai bên, chiếc kính dày cộm trên mặt cùng với vóc dáng ốm yếu còi cọc, Kisaki Tetta, người bạn cùng cô đi từ lớp học thêm về không khỏi hoang mang mà lên tiếng.

-Vô ích thôi, nguy hiểm lắm...

Nhưng ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, thì mái tóc hồng đào cột đuôi ngựa đã tiến thẳng về phía bọn bắt nạt trước sự ngỡ ngàng của Kisaki.

-Ta-Tachibana???

Nhìn cái cách mà bọn họ tàn nhẫn ra sức đá vào cơ thể nhỏ xíu của chú mèo kia, Hina không khỏi tức giận, trước khi kịp suy nghĩ, cô đã lớn tiếng quát:

-DỪNG LẠI ĐI! LÀM VẬY THÌ CÓ GÌ VUI CHỨ?!!

Tiếng la của cô bé nhỏ nhắn ấy cũng đủ làm cho 3 đứa nhóc giật mình, đồng thời cũng dọa sợ bé mèo mà chạy mất hút. Nhìn thứ đồ chơi của mình đã chạy mất, tất cả chỉ vì con nhỏ đáng ghét kia, đưa mắt qua nhìn Hina vừa lớn tiếng, bọn họ lập tức điên lên, 3 thằng cấp hai vắt mũi còn chưa sạch, răng thì còn sún mất vài cái, trông ngố ơi là ngố thi nhau chụm lại, chuyển qua bắt nạt cô bé tội nghiệp kia.

-Này này! Con mèo chạy mất rồi kìa!

-Tao ghét mấy đứa hay mạnh mồm chính nghĩa vậy lắm đấy!

-Mày sẽ thế chỗ nó nhé?

Giọng điệu tuy hùng hỗ, nhưng đối với mấy thằng chưa vỡ giọng và dậy thì đó, nghe chẳng khác nào trẻ trâu đang tập tành làm bất lương cả. Bản thân cô vẫn còn là một đứa nhỏ, nên gặp tình huống như thế này đương nhiên là sẽ sợ rồi. Tay bấu chặt vào mép áo của mình, cả người cô không khỏi run lên khi bị 3 thằng cùng lúc áp sát như thế này, Hina trong đầu loạn cả lên, chẳng nghĩ ra được cách nào để mà thoát khỏi 3 tên này. Trong khi đó, Kisaki thì lại dửng dưng đứng núp sau góc tường, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng mà nói:

-Ái chà...đã bảo rồi mà.

Nhưng lời nói vừa dứt, một bóng dáng với mái tóc đen bồng bềnh, hai tay cầm hai góc chiếc khăn choàng màu đỏ, phi thẳng về phía bọn bắt nạt kia. Và rồi trước con mắt ngỡ ngàng của Hina, Kisaki và 3 thằng cấp hai, cậu nhóc đó nhanh nhẹn một cách bất ngờ, nhảy lên người của thằng đứng giữa, chiếc khăn bất chợt chùm lên đầu thằng đó, còn cậu nhóc thì hai chân đu ra phía sau lưng, tránh cho tên đó bắt được mình, tay ra sức mà túm cả bốn góc khăn kéo hắn ra sau, đến nổi bật ngã ngửa.

-Tụi mày mà dám động vào cậu ấy là tao xiên thằng này đấy!!!

Cậu nhóc đó quát lớn đến nổi dọa sợ chúng, trong lúc thằng bị chùm khăn còn đang cố thoát ra, thì sau lưng bỗng cảm nhận được một vật sắc nhọn kề ngay sau cột sống của mình, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người, nó hoảng loạn mà la lên:

-ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG!! TAO SAI RỒI! THA TAO ĐI!!! NÓ CÓ DAO THẬT ĐẤY!!!!

Tên đó sợ tới mức sắp khóc luôn rồi, 2 tên kia nghe vậy cũng liền hoang mang theo, lập tức cầu xin:

-Đ-ĐƯỢC RỒI! BỌN TAO KHÔNG LÀM VẬY NỮA!! MÀY THA CHO NÓ ĐI!!!!

-Hứa chứ?!

-CHẮC CHẮN MÀ!! TỤI TAO XIN MÀY ĐẤY!!!

-Được thôi.

Nghe vậy, cậu liền hài lòng buông tay, tên kia cũng vì quá vội vã, ngay khi vừa được tha thì không chần chừ mà cắm đầu chạy cùng với 2 thằng bạn của mình, cậu thì ngồi đó ngơ ngác, lập tức nhận ra mà la lên:

-Ê KHOAN!! KHÔNG TRẢ CÁI KHĂN CHO TAO À???

Nhưng đáng tiếc mà bọn chúng đã chạy quá xa, căn bản là chẳng thể nghe được tiếng cậu gọi nữa. Cậu nhóc lập tức phồng má tức giận, rốt cuộc lại mất cái khăn...

Quay qua cô bạn tóc hồng còn đang ngẩn ngơ đứng đó, mí mắt còn rơm rớm vài giọt nước long lanh. Thấy vậy, cậu liền vội vã đứng dậy, xem coi xung quanh Hina có bị sây sát gì không, vừa xem vừa hỏi han:

-Nè! Đừng có khóc! Cậu đau ở đâu à?!

-T-tớ không có khóc!

Hina chợt nhận ra khóe mắt mình đang ướt, liền vội lau nó đi, nhưng với thời tiết nóng như này, tay cô chảy mồ hôi khiến lau đi còn cay mắt hơn. Cậu ấy nhanh chóng lấy ra chiếc khăn tay của mình, sau đó ân cần lau mắt cho cô, dịu dàng mà dỗ dành:

-Rồi rồi, cậu không có khóc, đừng lấy tay chùi nữa! Có hại cho mắt đấy!!!

Ngay khi gương mặt cùng ánh mắt xanh biển dịu dàng ấy đang gầm ngay trước mắt cô, bỗng chốc có tia sáng chợt lóe lên, nó như rọi thẳng xuyên qua tim Hina, khiến cô như trật đi một nhịp, mặt không kiềm được mà đỏ bừng lên.

-Cảm ơn cậu...

Hina ngại ngùng mà nói. Cậu ở trước mặt cũng ngẩn ra một lúc, sau đó cười khì mà đáp:

-Hì! Chẳng có gì đâu, cũng cảm ơn cậu vì đã cứu mèo con nhé!!!

Bỏ lại một câu ngốc nghếch như thế, cậu bé tóc đen xoăn nhanh chóng rời đi trước khi cô kịp nói gì. Còn đứng thất thần ở đấy, Hina bỗng để ý đến một thứ gì đó ở dưới đất, lụm nó lên, là một cây bút chì với họa tiết hoa ư? Trên đó còn khắc tên "Hanagaki Takemichi" nữa. Hina nhìn nó một lúc, sau đó ôm cây bút vào lòng, thầm cười mà nghĩ...

"Mình sẽ nhớ mãi cái tên này..."

Lúc ấy...Hina đã lỡ thích Takemichi mất rồi!

-Đến giờ Hina vẫn còn giữ cây bút ấy đấy!

-Thật hả? Hồi đó anh lại gan tới vậy sao?~

Takemichi cười cười mà gãi đầu, ngượng ngùng hỏi.

-Ừm! Lúc đó anh ngầu lắm đấy! Em cũng không ngờ là anh thông minh tới mức lấy bút chì giả dao đâu.

-Ồ! Tính ra nhóc hồi đó cũng gớm dữ!!!

Haru phấn khích mà quàng vai Takemichi nói, miệng thì cười ha hả.

-Ước gì em có thể thấy được khúc đó nhỉ?

Kiyoshi cũng mỉm cười đầy khoái chí, tưởng tượng cảnh đó thôi là cũng vui rồi.

-Ủa? Hồi đó mày không đi cùng Takemichi mà?

Haru thắc mắc hỏi.

-Không, hồi đó tao không có theo đuôi anh ấy như bây giờ.

Kiyoshi nhanh chóng trả lời.

Trong khi đó, Hina thì bỗng ngẩn ngơ nhìn Takemichi chăm chú, suy nghĩ gì đó khiến Takemichi không khỏi chú ý, cậu hỏi:

-Sao thế Hina-chan?~

-Không, chỉ là em thấy anh hồi đó với bây giờ khác thật đấy!

Hina cảm thấy thật hoài niệm khi nhớ về lần đầu gặp mặt, hình như lúc đó Takemichi đâu có như bây giờ nhỉ?

-Ờ, cũng đúng. Hồi đó Takemichi không có ngáo ngơ như giờ nhỉ?

Kiyoshi đánh giá.

-Gì chứ? Anh còn chẳng nhớ hồi trước anh như nào nữa kìa~

-Thế à? Muốn em nhắc lại không?

Kiyoshi không nhịn được mà trêu chọc.

-Thôi xin!~

.

.

.

-Anh đừng quên đấy nhé, Giáng Sinh ta sẽ hẹn gặp nhau ở công viên Umishita! Tạm biệt!

-Ừm!~

Vẫy tay chào cậu, Hina cuối cùng cũng trở về nhà của mình, đồng thời lúc đó, Takemichi và Kiyoshi cũng đi hướng ngược lại.

"Thằng Haru đi rồi nhỉ...mong là nó sẽ lo chuyện đó thật tốt."

Kiyoshi thầm nghĩ.

-Hê hê! Tuần sau anh và Hina-chan sẽ đi chơi Giáng Sinh đấy!~

Takemichi như tên ngốc, mặt thì phởn biết mấy, tay cứ đung đưa qua lại trong khi còn đang nắm tay với Kiyoshi. Cậu bỗng chốc thở dài một hơi, đánh mắt nhìn qua Takemichi kế bên, thôi thì cứ lo tên anh trai ngốc nghếch này của cậu trước vậy. Còn đang tung tăng trên đường về nhà, Kiyoshi và Takemichi chợt nghe tiếng một người đàn ông gọi mình:

-Hanagaki-kun?

Cả 2 cùng lúc quay lại, đập vào mắt họ là một người đàn ông trung niên mang trên mình bộ vest có vẻ đắt tiền, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng trông rất lịch thiệp, đeo trên mình cặp kính tăng thêm vẻ tri thức của chú. Mà hình như chú ấy trông giống ai ấy nhỉ?

-Chú là...?

Kiyoshi lên tiếng hỏi.

-Rất vui được gặp 2 cháu, chú là bố của Hinata và Naoto, Tachibana Masato.

Vừa nghe như vậy, cả 2 mở to mắt có chút ngạc nhiên, nhưng liền không chần chừ mà phản ứng nhanh, lập tức cúi đầu chào ông ấy.

-Dạ, tụi cháu chào chú ạ!

-Ừm, thế một trong 2 đứa, ai là người đang hẹn hò với con gái chú nhỉ?

-À vâng, là cháu ạ!~

Takemichi giơ tay nói.

-Cho chú...nói chuyện với cháu tí được không?

.

.

.

-Chú có nghe từ mẹ của Hina về chuyện của cháu. Vậy đúng thật là cháu đang hẹn hò với con gái chú nhỉ?

-Dạ, vâng!~

Takemichi tuy có vẻ bình tĩnh như vậy trước bố của Hina, nhưng chỉ có Kiyoshi biết, anh ấy đang mạnh tay cấu đùi cậu vì căng thẳng đây này! Thả lỏng đi Takemichi à! Kiyoshi khóc ròng nước mắt trong lòng mà nhìn đùi mình bị cấu đến đau.

Cầm tách cà phê lên mà nhấp một miếng, chú Masato điềm đạm nói:

-Chú bận rộn suốt nên không có thời gian cho lũ trẻ, chú toàn nghe chuyện của chúng qua vợ chú thôi.

Đặt tách cà phê nóng lên bàn, chú tiếp tục kể:

-Đặc biệt là Naoto, nó ghét công việc của chú, có chú thì nó sẽ không về nhà.

Vừa kể, chú ấy vừa cười trừ. Takemichi cũng khẽ ồ lên một tiếng, hóa ra Naoto cũng bướng bỉnh như vậy ư?

-Nhưng mà mới đây, nó có nói với chú...

Cậu nghe vậy liền chú ý đến câu chuyện, mặt hiện rõ sự tò mò của mình.

-"Con muốn trở thành cảnh sát". Đều là nhờ có cháu nhỉ?

Masato vừa kể vừa vui, không ngờ sẽ có ngày đứa con trai của mình sẽ nói một câu như thế với bố của nó, người cha nào mà không vui cho được?

-Chú thật sự cảm ơn cháu.

Ông ấy bỗng cúi đầu trước cậu khiến Takemichi bối rối không thôi, miệng lắp bắp, tay thì quơ loạn xạ.

-C-cháu chẳng làm gì cả! Chú hãy ngẩng đầu lên đi ạ!~

Ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt chú ấy hiện lên chút tia vui mừng cùng với chần chừ.

-Chú rất vui khi qua câu chuyện ấy, có thể thấy cháu là một đứa trẻ ngoan.

Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương của cậu, chú ấy nói:

-Cháu có thể lắng nghe thỉnh cầu của chú chứ?

_____________________________________________

Bước vào căn hộ của mình, Hina giờ đây chỉ mong được lên phòng và rồi nằm thư giãn, đánh một giấc ở trên chiếc giường êm ái của mình thôi. Mở cánh cửa ra, cô vui vẻ nói:

-Con về rồi đây!

-Mừng con về nhé! Sắp ăn cơm rồi đấy!

-Chị hẹn hò về rồi đấy à?

-Này!!!

Đáp lại là giọng nói ngọt ngào của mẹ cô cùng với đứa em trai mặt mày cau có của mình, Naoto ngồi trên bàn ăn làm bài tập, chẳng hiểu vì sao nay tâm trạng thằng nhóc lại tệ như vậy, bà Tachibana tự hỏi.

Đứng trước cửa bếp, Hina có chút tò mò mà nhìn mẹ mình, rốt cuộc cô cũng quyết định hỏi:

-Mẹ ơi.

-Sao con?

-Cho đến bây giờ, mẹ vẫn còn yêu bố chứ?

Bà đang nếm thử vị canh mình nấu thì chợt nghe câu hỏi vậy, không kiềm được mà phụt ra cả thìa canh, ngơ ngác mà nhìn đứa con gái lớn của mình.

-Sao đột nhiên con lại hỏi vậy?

-Con chỉ muốn biết thôi.

Ánh mắt lảng tránh của Hina đã bị bà phát hiện, đúng là...tuổi trẻ yêu đương nhỉ?

Bà nhìn cô như vậy cũng thầm mỉm cười, trả lời:

-Yêu lắm chứ!

Nghe được câu nói đó, Hina bỗng chốc thấy phấn chấn lên, cô cười hì hì, bước vô phòng của mình, mắt ánh lên tia hạnh phúc, cô nói:

-Sau này, con cũng muốn mình được nói câu đó với Takemichi-kun!

.

.

.

Trời cũng đã sụp tối, màn đêm cùng những vì sao lấp lánh trên cao bao phủ cả thành phố, những người dân đông đúc đang trên đường về mái ấm của mình sau một ngày dài đằng đẳng đầy mệt mỏi, ai ai cũng khoác trên mình những chiếc áo ấm ngay khi mà trời bắt đầu chuyển lạnh.

Trong quán cà phê hồi chiều ấy, bóng dáng 2 thiếu niên ngồi kế nhau trên bàn nước, người thì ngẩng mặt lên cao, ánh mắt mang vẻ trầm tư, người thì cúi gầm xuống, vẻ mặt mang sự thẫn thờ. Kiyoshi đôi mắt biển đậm không gợn một cơn sóng nào nhìn lên trần nhà sáng chói kia, tay đang nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Takemichi, người anh trai đầu óc như trắng xóa mà cứ nhìn mãi đôi chân của mình kế bên. Cậu im lặng chẳng nói gì, trong đầu thầm nhớ về cuộc nói chuyện hồi chiều.

...

-Xin cháu hãy chia tay con gái chú, chú muốn con gái chú hạnh phúc.

Ông Masato cúi gập người trước Takemichi, người còn đang bàng hoàng nhìn mình.

-Khoan đã chú! Cháu và Hina-

Chưa kịp nói xong, Takemichi đã nhanh chóng bị chú ấy ngắt lời.

-Cháu là bất lương. Cháu có thể khẳng định sẽ không kéo con gái chú vào mấy chuyện nguy hiểm không?

Câu nói khiến cậu như im bặt đi, chẳng thể thốt lên từ nào.

-Vậy nên-

-Nếu chúng cháu nói là có thể khẳng định điều đó thì sao ạ?

Lần này là đến lượt ông Masato bị chặn họng, Kiyoshi ngồi im quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng đã lên tiếng.

-Sao cơ?

-Cháu nói là nếu Takemichi có thể khẳng định rằng anh ấy sẽ bảo vệ con gái chú, không để chị ấy dính vào mấy chuyện nguy hiểm, thì chú có đồng ý không?

Ánh mắt mở to nhìn thiếu niên tóc đen đeo kính trước mặt mình, ông Masato tính nói gì đó, nhưng lại một lần nữa bị Kiyoshi cắt ngang:

-Chú đã bao giờ nghe Hina-san cằn nhằn gì về Takemichi chưa ạ?

-Hả? Chưa?

-Đã bao giờ vướng vô rắc rối gì chưa ạ?

-C-chưa?

-Vậy chú đã hỏi ý kiến của Hina-san chưa ạ? Sao chú biết được nếu 2 người chia tay thì Hina-san sẽ hạnh phúc? Chú đã nghe chính miệng Hina-san nói vậy rồi à?

Một loạt câu hỏi được đặt ra, ông Masato cũng chẳng nói nên lời, càng kinh ngạc hơn khi nghe cậu nhóc đó nói, ông bỗng dưng như chần chừ hơn, không thể nói tiếp.

-Chú-

-Được rồi, Kiyoshi~

Ngay khi cậu vừa định nói tiếp, thì Takemichi chẳng hiểu vì sao lại ngăn cậu lại, môi tuy vẫn mỉm cười, nhưng nó trông thật nhạt nhẽo, khác hoàn toàn bình thường.

-Takemichi?

-Nếu đó là điều chú muốn, cháu sẽ chia tay cô ấy ạ~

Lời nói của cậu như đánh thẳng vào tai 2 người, một người thì khó hiểu, một người thì ngơ ngác.

-Nên chú cứ yên tâm mà về đi nhé, cháu sẽ không để cô ấy dính vào bất cứ nguy hiểm nào cả. Cháu hiểu ý chú mà, vì cháu là bất lương...~

Nụ cười trên môi bỗng chốc vụt tắt, Takemichi trông lại nghiêm túc đến lạ thường mà nói.

-À...ừm, cảm ơn cháu vì đã hiểu cho chú...

Ông Masato giờ đây lại có chút khó xử khi nghe cậu bé đó nói vậy, liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn?

Ông muốn con gái mình hạnh phúc, nhưng lỡ làm như vậy, nó có ghét ông không?

Ngay sau đó, ông Masato cũng chào tạm biệt 2 người mà trở về nhà. Ngồi một cái phịch lên ghế, Kiyoshi tay đỡ trán, cậu không hiểu, cậu không thể hiểu?! Tại sao Takemichi lại quyết định như vậy chứ???

-Kiyoshi~

-Vâng?

Anh ấy bỗng dưng gọi tên cậu, theo tự nhiên, Kiyoshi cũng quay qua trả lời.

-Em chắc đang thắc mắc vì sao anh lại làm như vậy chứ nhỉ?~

-...

Im lặng thay cho câu trả lời, Takemichi cũng gật đầu như đã hiểu, hít một hơi sâu, anh nói:

-Vì chú ấy muốn con gái mình hạnh phúc, nên chú ấy mới nói vậy, dù cho có thể Hina-chan sẽ không vui, nhưng em biết chắc chắn Hina-chan sẽ tìm được một người tốt hơn anh mà, đúng chứ? Vì anh là bất lương, không ai muốn con mình yêu một thằng bất lương cả~

Môi mím lại, Takemichi lại cố gượng lên một nụ cười, nhưng trông nó mới chua xót làm sao, điều đó khiến Kiyoshi không khỏi nhăn mày.

-Nếu mà Hina-chan cứ dính với anh, cô ấy sẽ không có cơ hội tìm được một người tốt hơn, nên nếu cho dù lần này có lỡ làm cô ấy đau lòng, thì sau này cũng sẽ có người chữa vết thương cho cô ấy thôi. Không phải anh, một người tuyệt vời hơn anh~

Đôi mắt xanh dương lấp lánh vươn lên chút buồn bực, Takemichi chẳng muốn đâu, nhưng đây chỉ có thể là tốt cho Hina thôi.

_____________________________________________

Một tuần đã trôi qua...

Tuyết cũng đã bắt đầu rơi kín cả nền đất, nhuộm cả phố xá thành một màu trắng nhẹ. Phả ra một làn khói vì lạnh, Hanma như run cầm cập lên luôn rồi, nắm áo khoác mình mà kéo khép lại, hắn hỏi:

-Này Chifuyu, Takemichi và Kiyoshi chưa tới hả? Lạnh quá.

-Nhóc con làm gì mà lâu vậy chứ?

Chifuyu đứng kế bên Haru, Kisaki và Hanma mà im lặng chẳng đáp. Quan sát xung quanh thì chẳng thấy bóng dáng 2 người kia đâu, lòng không khỏi nôn nao lo lắng. Thầm trấn an bản thân lại, Chifuyu bình tĩnh nói:

-Hai người chắc có chút chuyện lặt vặt cần làm.

-Không sao đấy chứ? Mai là ngày tiến hành tác chiến rồi đó.

Kisaki liếc mắt qua Chifuyu cũng lo lắng chẳng kém, nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn, hắn hỏi.

-Ừm, có Kiyoshi đi chung với cậu ấy, sẽ không sao đâu. Cứ đi ăn trước đi.

.

.

.

-Takemichi-kun, anh hẹn em ra đây làm gì thế?

Người con gái ấy đã đến, Hina đã tới rồi. Kiyoshi đứng sau gốc cây gần đó, lưng tựa vào thân gỗ, tim đập rộn ràng không thôi, khoảnh khắc ấy đã tới...

Nếu Takemichi thật sự chia tay Hina, vậy thì liệu cậu có cơ hội?

Nhưng nếu vậy, khả năng sẽ gần như bằng 0...

Không phải vì là anh em, mà vì tương lai sắp tới, Kiyoshi vẫn còn rất nhiều thứ cần phải hoàn thành.

Vậy thì người có cơ hội sẽ là Haru?

Hay là bất cứ ai khác trong Touman?

Hay Takemichi sẽ gặp người mới?

Hoặc có thể Hina và anh ấy có thể quay lại với nhau cũng nên...

-Tch...điên thật mà...

Tay đập lên trán bản thân, Kiyoshi thầm mắng, đôi mắt ngước lên bầu trời thả xuống hoa tuyết trắng nhỏ bé, đậu lên sóng mũi Kiyoshi rồi lại tan đi, trong đầu cậu hiện giờ có quá nhiều tư tưởng, cậu chẳng thể nghĩ thông được.

Dù vậy, cậu vẫn chăm chú lắng nghe đến cuộc đối thoại đằng kia của 2 người họ.

-Hina-chan à~

-Sao thế, Takemichi-kun?

...

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Takemichi có khả năng chịu cả lạnh lẫn nóng rất tuyệt vời. Trong khi đó, Kiyoshi thì không chịu được lạnh, Haru lại chả chịu dược nóng. (Đám Touman cũng nhân cơ hội mà bu lại người Takemichi với lí do vì thời tiết, Takemichi cũng chẳng để ý mấy.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake