Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TAKEMICHI! CẨN THẬN ĐẰNG SAU!!!

Chifuyu hoảng loạn la lớn về phía cậu khiến Takemichi vô thức quay lại đằng sau mà nhìn, cả một nhóm người mặc bang phục màu đỏ thẩm đột ngột tóm lấy cổ cậu mà giữ chặt, miệng cười đầy khinh thường nói:

-Đây là Hanagaki Takemichi, kẻ đã đánh bại Tổng trưởng Hắc Long sao? Ha! Thật chẳng giống tưởng tượng gì cả.

Chúng chỉ vào cậu rồi nhìn một cách mỉa mai, ai nấy cũng cười ầm lên, lộ rõ sự khinh miệt của bọn chúng. Nhưng ngay khi tiếng cười còn chưa ngớt, một cú đá bất ngờ lao tới mà đánh văng tên đang tóm cổ cậu đi, Chifuyu đổ mồ hôi ướt đẫm cả trán vội kéo Takemichi ra sau lưng mình rồi đứng che chắn, quát lớn một tiếng về phía cậu:

-CHẠY ĐI! TAKEMICHI!!!

-Chifuy-

Giọng cậu vừa nhỏ nhẹ cất lên đã vội im bặt, Takemichi bất ngờ mà nhìn mái tóc màu hồng mận bỗng xuất hiện giữa đám bọn chúng, một tên mặc bang phục đỏ mạnh bạo lôi người đó ra trước mắt cả hai khiến Chifuyu lẫn Takemichi chợt khựng lại, Akkun với gương mặt chi chít vết thương mệt rã bị bọn chúng đẩy tới đẩy lui một cách miễn cưỡng, giọng thều thào nói:

-Thằng ngốc Takemichi này...có bao nhiêu chỗ để đi, sao mày lại lựa chỗ này mà tới chứ?

-Chẳng phải Atsushi đây sao???

Chifuyu không kiềm được mà thốt ra một câu đầy kinh ngạc.

-Haha! Hai đứa mày sẽ là nạn nhân tiếp theo của bọn tao!!!

Chúng cười khinh mà nói, tay bẻ khớp răng rắc chậm rãi đi về phía họ.

-Tch! Bọn khốn! Chúng mày là ai vậy chứ?!!

Chifuyu tự hỏi, sau đó không chút chần chừ, hắn lao vụt lên, đấm thẳng vào mặt tên đang ghìm cổ Akkun khiến tên đó lảo đảo, trong vô thức cũng buông tay ra. Chỉ đợi chờ có thế, Chifuyu chụp lấy cậu ta rồi ném về phía Takemichi, vội la lên:

-ĐEM CẬU TA CHẠY ĐI! TAKEMICHI!!!

Takemichi bất ngờ cũng dang tay đỡ lấy Akkun ỉu xìu, cậu "Ừ" một tiếng, không chút chậm trễ, cậu cõng Akkun lên vai một cách nhanh chóng, sau đó phóng đi mất hút trước con mắt ngỡ ngàng của đám kia.

-THẰNG ĐÓ CHẠY ĐÂU RỒI?!!

-NHANH ĐUỔI THEO ĐI!!!

Bọn chúng hoảng loạn định đuổi theo, nhưng liền bị Chifuyu chặn đứng lại, anh thủ thế, giọng gằng xuống nói:

-Tụi mày đừng hòng!! Tao không cho chúng mày đụng vào Takemichi đâu bọn khốn!!!

Ngay khi vừa dứt lời, Chifuyu chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, nghe theo linh tính mà đưa tay đỡ bên trái, và đúng như anh đoán, một tên khổng lồ với bím tóc đen, mang bang phục y chang đám kia gồng tay mà đấm mạnh Chifuyu một cái, hất văng cả anh sang một bên. Cánh tay bị tên đó đánh bỗng chốc trở nên đau buốt không thể tả, Chifuyu thầm nghĩ, rốt cuộc đây là tên quái vật nào đây chứ?!

Hắn nhìn Chifuyu khó khăn chống đỡ sau cú đánh của mình cũng nhoẻn miệng cười thỏa mãn, sau đó quay qua đám đằng sau, lớn giọng quát:

-MAU TÀN SÁT HẾT TOKYO MANJI!!!

Tên bím tóc đen vừa tấn công Chifuyu quát lớn về phía đám đàn em của mình, bọn chúng cũng nghe vậy liền hô to "RÕ!" một tiếng, sau đó chạy ra khỏi ga Shibuya mà đi tìm Takemichi, người vừa thoát khỏi đó.

-Còn bây giờ, tao sẽ đánh chết mày, Đội phó Nhất phiên đội.

Quay qua Chifuyu mà lạnh lùng nói, tên đó sát khí đùng đùng bước từng bước về phía anh khiến Chifuyu cũng phải e dè, thầm mắng trong miệng một tiếng chết tiệt.

.

.

.

-Nè! Bọn mày đỡ lấy Akkun rồi chạy đi! Tao quay lại xem Chifuyu như nào cái!~

Chạy băng qua một ngôi trường, sau đó thấy chúng không đuổi theo, Takemichi mới yên tâm mà giao Akkun cho Makoto và Yamagishi vừa theo kịp cậu, vẻ lo lắng hiện rõ lên trên gương mặt của cậu, vừa xoay gót định quay lại, Yamagishi chợt nắm lấy tay Takemichi, hoảng hốt nói:

-Không được đâu Takemichi! Ban nãy ta đã chạy xa lắm rồi, giờ mày quay lại nữa là lạc đấy! Với lại lỡ bọn chúng tìm thấy, là mày sẽ bị đánh đấy! Băng quái xế "Thiên Trúc" ở Yokohama nay kéo theo tận 300 quân lận!!!

Nghe đến đấy, Takemichi lại càng quyết tâm, đáp lại:

-Như vậy thì càng phải quay lại! Chifuyu không đánh nỗi hết 300 người đâu!!!~

Còn chưa kịp chạy đi, có một bàn tay lớn bỗng nắm lấy tóc cậu một cách bất chợt, kéo mạnh về phía sau, giật cả Takemichi khỏi tay Yamagishi khiến cả bọn hoảng hồn, bọn chúng đã đuổi tới kịp rồi ư?!

-HAHA!! BỌN MÀY CHƯA CHẠY ĐI MÀ CÒN ĐỊNH QUAY LẠI À?!! TO GAN ĐẤY!!!

Ném mạnh Takemichi xuống đất, chúng mạnh chân mà chà đạp cậu khiến bụi bẩn dính hết lên cả đồ, Takemichi vậy mà lại không một chút phản kháng, nằm đó chịu trận khiến chúng càng khinh miệt cậu hơn.

-SAO THẾ?! SỢ QUÁ KHÔNG DÁM ĐÁNH LẠI À??? ĐÚNG LÀ TIN ĐỒN VỀ MÀY ĐỀU LÀ NHẢM HẾT!! GÌ MÀ HANAGAKI TAKEMICHI ĐÁNH BẠI TỔNG TRƯỞNG HẮC LONG CƠ CHỨ?! CHỈ LÀ TÔM TÉP!!!!

Lời của bọn chúng phun ra thật bẩn thỉu và khó nghe, khiến cho Yamagishi, Makoto và cả Akkun phải nhíu mày mà tức giận. Dũng cảm lao lên phía trước, Akkun tặng cho tên đang đạp lên người cậu một đá khiến hắn ngã nhào ra sau, cả ba người đứng chắn cho Takemichi nằm dài trên đất với bao nhiêu là dấu giày trên áo cậu, không kiềm được mà quát:

-BỌN KHỐN!!! DÁM ĐỤNG VÀO TAKEMICHI!!! BƯỚC QUA XÁC TAO ĐI MẤY THẰNG CHÓ!!!!

-TCH! TỤI MÀY CŨNG GHÊ ĐẤY!!! ĐẬP CHÚNG NHỪ TỬ ĐI!!!!!

...

Khuỵu gối xuống đất mà thở dốc, cả ba chẳng ai lành lặn ngoài Takemichi, người thì bầm dập, người thì chảy máu, người thì còn nặng hơn thế, đầu tóc rối hết cả lên, vậy mà đám Thiên Trúc chỉ bị xây xát một chút khiến Akkun, Yamagishi, Makoto nhìn mà chậc lưỡi, bọn chúng thật sự là quá đông!

-Haha! Nãy mạnh miệng quá nhỉ?! Sao không sủa nữa đi???

Tiếng cười khó chịu cứ thế vang lên, Takemichi nhìn khung cảnh trước mắt trong sự hoang mang, rốt cuộc bọn này là ai? Sao lại nhắm đến Touman? Mục đích là gì?

Còn đang chìm trong những câu hỏi không có lời giải đáp của bản thân, bỗng có tiếng giày bước cộp cộp cộp thẳng về hướng cậu, thành công thu hút sự chú ý của Takemichi. Làn da bánh mật, gọng kính màu vàng kim, khuyên tai vuông lấp lánh, mái tóc vàng vuốt keo quen thuộc, cùng với đôi mắt thâm quầng màu xanh xám chăm chăm nhìn cậu, Kisaki Tetta – kẻ khoác trên mình bộ bang phục đỏ thẫm của Thiên Trúc, mang chiếc giày da màu trắng tinh, tay đút vào túi áo mà kiêu ngạo đứng trước cậu.

-Chào, lâu rồi không gặp, "anh hùng" của tao.

Giọng nói lạnh lùng vang lên, có thể thấy rõ sự căm hận của Kisaki dành cho cậu ngay sâu dưới đáy mắt ấy, Takemichi nhìn nó đến thẫn thơ.

-Này, trả lời đi chứ, Takemichi.

Một bàn tay thon dài chợt vuốt sau gáy cậu một cái, sau đó túm mạnh lấy những sợi tóc vàng mềm mại đó mà giật ra sau, ép cậu phải ngửa đầu lên cao, giọng nói ngả ngớn cứ thế mà đều đều vang lên bên tai Takemichi, Hanma – tên "Tử thần" mà luôn đi theo Kisaki giờ đây đang ngồi thấp xuống kế cậu, ánh mắt chế giễu nhìn đám Mizo thật khác với ánh mắt hứng thú khi hắn nhìn cậu, điều đó khiến nét khó chịu trên gương mặt của Kisaki thoáng lướt qua rồi vụt mất.

-Bỏ tay ra, Hanma.

Hắn kiềm giọng mà từ tốn nói, Hanma nghe vậy cũng chẳng biểu hiện gì, nhẹ nhàng buông tóc cậu ra, nhoẻn miệng cười thầm nghĩ:

"Tên nhóc này mới bấm khuyên tai sao?"

Nhìn đôi khuyên màu bạc lấp lánh trên tai cậu, Hanma khẽ cười.

-Kisaki?~

Cái giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo ấy khẽ gọi tên hắn, khiến tim Kisaki như thắt lại, thật khác với cách gọi ngày xưa...

-Bất ngờ chứ, Takemichi? Tao...bây giờ đã là tổng tham mưu của Thiên Trúc Yokohama – Kisaki Tetta.

Dõng dạc nói, Kisaki chăm chú nhìn xem phản ứng của Takemichi trước mặt.

Cậu từ "ồ" một tiếng, sau đó lại suy ngẫm, rồi cuối cùng mới bất ngờ, cậu nói:

-Vậy là mày ở trong Thiên Trúc rồi sao?~

Mi mắt Kisaki giật nhẹ một cái, tên này vậy mà chỉ nghĩ được tới thôi sao?

-Mày chỉ nghĩ được tới đó thôi sao?

Kisaki hỏi.

Điều đó khiến cho Takemichi đang nhìn hắn cũng phải ngơ ra, rồi trước con mắt của tất cả, Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman cứ thế mà chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhỏ khiến những sợi tóc vàng xù ra cứ thế mà đung đưa theo, nhăn mày mà suy nghĩ lâu thật là lâu, đến cả Makoto, Akkun và Yamagishi đằng sau cũng nhìn cậu mà lắc đầu.

Được một lúc, Takemichi mới chợt kêu lên một tiếng khiến cả bọn giật mình, ngón tay bé tí chỉ thẳng mặt Kisaki mà hỏi:

-Sao mà mày mới vô mày nhận được chức cao thế?~

Hồi ở Touman cũng vậy.

Câu hỏi vừa dứt, tiếng đỡ trán cùng thở dài đồng loạt vang lên, não tên này bé tới mức nào vậy?

-Không, bọn tao là kẻ địch của mày, và cũng là kẻ chủ mưu trong kế hoạch tấn công ngày hôm nay!

Kisaki mất kiên nhẫn mà lên tiếng, tay xoa xoa thái dương vì đau đầu.

-A! Vậy mày là người đã dẫn Thiên Trúc tấn công Touman sao?!!~

Takemichi la toáng lên. Kisaki sau câu nói ấy thì nhìn cậu không đáp, có vẻ như là đúng rồi.

-Mày...vì sao lại làm vậy?~

Định thần lại một chút, Takemichi mới khẽ hỏi.

-Tch! Mày mà cũng có thể hỏi câu đó sao?

Kisaki khó chịu trả lời, sắc mặt hắn trầm xuống tức giận khi nghe câu hỏi của cậu, mày nhíu chặt đến nổi cả gân xanh.

Vừa dứt lời, hắn liền lạnh lùng quay lưng rời đi, nhưng sau đó, Takemichi bỗng lên tiếng gọi hắn lại.

-Kisaki! Rốt cuộc mục đích của mày là gì?~

Vẻ mặt ngây thơ, vô hại, hoang mang nhìn hắn, Kisaki im lặng một lúc, rồi bước tiếp về phía trước, chỉ bỏ lại một câu:

-Mục đích của tao...chính là tạo ra Touman của tao, và đoạt lại thứ đã mất...

Ngồi lên chiếc xe moto, hắn còn lườm cậu một cái, giọng đều đều nói:

-Mày sẽ định làm gì đây? Đừng có bỏ cuộc đấy.

Trước khi để Takemichi kịp hiểu ra "Touman của tao" và "thứ đã mất" ấy là gì, thì Hanma đã đứng thẳng dậy, nhấn mạnh đầu cậu xuống mà nói:

-Haha! Mày đừng nên phụ sự kì vọng của tao đấy, Takemichi.

Sau đó hắn cũng ngồi lên chiếc xe moto đó rồi phóng đi, bỏ lại đám Thiên Trúc ở đó cùng với Takemichi, Akkun, Yamagishi và Makoto.

Còn đang ngẩn ngơ trước chuyện vừa xảy ra, bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên, Thiên Trúc cũng theo đó mà tách ra hai bên, nhường đường cho kẻ cao lớn đang tiến tới, Takemichi nhìn hắn ngây người, tên đó đang lôi cổ áo ai đó...

-Touman...đang có 5 phân đội mà nhỉ?

Mái tóc vàng ấy, là Chifuyu?!

-Nếu còn mỗi 4 phân đội, thì có giống như vậy nữa không đây?

Đứng cách một khoảng với cậu, hắn vừa nói vừa quăng mạnh Đội phó Nhất phiên đội ra, Chifuyu với cả một thân tàn tạ, đâu đâu cũng là vết thương và máu, quần áo cũng lấm lem cả bụi bẩn, Takemichi nhìn anh mà không khỏi xót xa, rồi lại hướng mắt về phía tên thắt bím đen trước mặt.

-TOUMAN LÀ CÁI THÁ GÌ!!

Hắn quát lớn.

Mochizuki Kanji – một trong những Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc.

Nhìn tên đó với đôi mắt trợn tròn, rồi sau đó quay qua nhìn Chifuyu nằm đau đớn kế bên mình, Takemichi khẽ nuốt nước bọt.

-BÊN SHINJUKU VỪA BÁO ĐỤNG ĐỘ TÊN NHỊ PHIÊN ĐỘI! TAO SẼ TỚI ĐÓ!! DẦN CHÚNG NÓ RA BÃ CHO ĐẾN KHI KHÔNG ĐỨNG DẬY ĐƯỢC NỮA THÌ MỚI THÔI!!!! NGHE RÕ CHƯA?!!!

-RÕ!!

-ĐỘI MOCHIZUKI TA SẼ GIẬT HẾT CÔNG TRẠNG TRƯỚC KHI GÃ "KAKUCHO" XUẤT HIỆN!!! ĐÁM Ở ĐÂY GIAO CHO CHÚNG MÀY GIẢI QUYẾT!!!

-TUÂN LỆNH!!!

Ra lệnh cho bọn chúng, Mocchi không chút chần chừ mà quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp bước, mắt hắn bỗng chú ý đến thiếu niên tóc vàng đằng kia, người mà đang ngồi ngay kế bên tên Đội phó Nhất phiên đội, đó chẳng phải là kẻ đã được nhắc đến nhiều nhất bữa giờ sao?

Hanagaki Takemichi – Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman, người đã đánh bại Tổng trưởng Hắc Long – Shiba Taiju vào đêm Giáng Sinh, và hiện tại đang nắm giữ cả Hắc Long lẫn Taiju, Inui Seishu – con chó trung thành của Hắc Long, và cả Koko Hajime – thiên tài kiếm tiền mà bao nhiêu kẻ đều muốn thu về tay.

Tên nhóc này liệu có phải là mạnh như tất cả đồn?

Mắt liếc ngang dọc người cậu mà thầm đánh giá.

Vóc dáng nhỏ bé, lùn tịt, yếu ớt, mặt thì non choẹt, tầm thường, có vẻ như tất cả chỉ là đồn thổi thôi, không đáng để đặt vào mắt.

Mocchi nghĩ vậy, sau đó cũng nhanh chóng rời đi không nói thêm lời nào, để lại Makoto, Yamagishi, Akkun với vẻ mặt lo lắng sợ hãi, và Chifuyu, người hiện tại đã kiệt sức mà nằm đó, kế bên Takemichi đang ngồi đó, ung dung lôi chiếc điện thoại ra mà bấm máy gọi điện.

-GIờ chỉ cần xử đám này thôi nhỉ?

-Chuẩn bị chưa hả mấy thằng chó?!

Cả một đám người bao vây bọn họ, khiến cho Akkun, Yamagishi và Makoto xanh mặt, chẳng lẽ sẽ thật sự bỏ mạng lại đây sao?!

-Này là đánh nhau quái gì?! Xử lí hội động thì có!!!

Makoto run rẩy la lên, hoảng loạn đảo mắt xung quanh.

Đang trong thế bí, bỗng từ xa bất chợt có tiếng moto rú lên ầm trời, tiếp đó là tiếng la thất thanh của các thành viên Thiên Trúc ở phía sau khiến cả bọn không khỏi giật mình khó hiểu. Tiếng xe cứ thế càng ngày càng gần, rồi tiếng la cũng càng ngày càng to, bọn họ lần lượt bị hất văng lên, có người còn quay ra sau mà hỏi:

-CÓ CHUYỆN GÌ VẬY???

-CÓ KẺ ĐANG LÁI XE MÁY XÔNG THẲNG VÀO ĐÂY!!! LÀ CẶP SINH ĐÔI ÁC QUỶ Ở MEGUROOOOOOO!!!!

Ngay khi vừa trả lời, tên đó cũng chung số phận mà bị cán ngang qua một cách lạnh lùng, cả đám Thiên Trúc nãy còn bu đông như kiến, giờ như bị vỡ tổ mà tán loạn cả lên, cứ thế chạy tứ phía.

Một chiếc xe moto bỗng dừng lại trước mặt cậu, chẳng thèm quan tâm đến kẻ đang bị đè bẹp ruột dưới bánh xe, một người với mái tóc bông xù màu xanh dương bắt mắt, vẻ mặt cau có khó chịu, hắn ta lên tiếng:

-Chào, Nhất phiên đội.

Kẻ với vẻ mặt cau có đó bước xuống mà tiến đến gần Takemichi, cậu nhìn mái tóc bông xù đó mà không khỏi thấy quen quen, là Đội trưởng Tứ phiên đội sao? Takemichi thầm nghĩ. Nhưng đáng lẽ, của Smiley phải là màu hồng cơ chứ? Đây là ai?

Bỗng, hắn dí sát mặt lại gần cậu, gằng giọng vừa nói vừa chỉ thẳng về phía người nằm trên xe kia.

-Nhìn!

Takemichi cũng theo đó mà đưa mắt nhìn qua, mái tóc dài màu nâu nhạt đó...

-Takuya?!!

Akkun kế bên vừa nhìn đã nhận ra ngay, là thằng bạn ban nãy bị lạc mất đây sao?!

-Bất tỉnh giữa đường, cơ mà được sơ cứu hết rồi, nhưng vẫn phải đưa đi bệnh viện đấy! Không tao lo!

Dù chất giọng với cái chau mày trông có giận dữ đáng sợ đến thế nào, thì lời hắn nói ra cũng thật là dịu dàng quá đỗi, khiến Takemichi ngơ ngác, buộc miệng nói:

-Vâng?~

Takemichi thật sự là đang bị rối não rồi đấy.

-Này này Takemichi!!!

Chiếc xe phóng tới thật nhanh, sau đó cua một khúc ngoặt, kéo bánh xe trên mặt đường thành một tiếng két chói tai, tên Thiên Trúc đang bám chặt vào phía đuôi xe cũng phải la oai oái khi bản thân bị kéo dọc cả đoạn đường mà trầy xước đau đớn.

-Tên đó không phải "Nahoya" tao đâu đấy!

Người ngồi trên đó có mái tóc bông xù màu hồng y như của người tóc xanh kia, nhưng gương mặt lại tươi cười thân thiện, Takemichi vừa nhìn đã nhận ra ngay.

-Nahoya-kun!!!~

Nghe cậu réo tên mình, Smiley như có như không mà cười càng tươi hơn.

Nhưng ngay sau đó, Takemichi bỗng quay qua nhìn Smiley, sau đó lại quay qua nhìn người tóc xanh, tay chỉ qua chỉ lại đầy chấm hỏi, vẻ mặt ngu ngơ không thể tả.

-Sao có tới tận hai Nahoya-kun lận vậy?~

-Là anh em sinh đôi đấy!

Yamagishi với cái danh là "Từ điển bất lương", liền vội giải thích cho cậu, mặc cho mặt mày có sưng tím lên đau nhức.

-Người tóc hồng là Smiley, con quỷ dữ ẩn sau gương mặt thiên thần, còn người tóc xanh là Angry, thiên thần ẩn sau gương mặt quỷ dữ. Đó chính là Đội trưởng và Đội phó của Tứ phiên đội Touman!

Takemichi nghe mà trầm trồ ngạc nhiên không thôi, đứng đầu Tứ phiên đội là anh em sinh đôi sao?

-Tên Mocchi vừa bảo đến Shinjuku nhỉ?

-Thật muốn xuyên thủng đến đó ghê!

Smiley buồn bực mà nói, tên Mocchi, hắn muốn đấu tới tên đó!

-Hình như Mitsuya đang gặp nguy.

Chifuyu kế bên lừ đừ ngồi dậy, Takemichi nghe giọng của cộng sự cũng mừng rỡ mà quay qua, gọi lớn tên hắn rồi nhào tới ôm chầm không chút ngần ngại, khiến hắn vừa ngồi dậy cũng liền bị cậu quật ngã xuống tiếp.

-CHIFUYU!~

-Rồi rồi, đứng dậy nào, mày nặng quá đó!

Chifuyu cười trừ mà vỗ lưng cậu, Takemichi theo đó cũng từ từ leo xuống.

-Nhưng từ Shibuya qua Shinjuku thì quá xa, ta không qua kịp đâu!

Akkun lên tiếng nói.

-Aha! Cái đó thì tụi mày không cần lo!~

Takemichi bỗng cười lớn mà đắc ý nhìn họ, khiến Chifuyu, Smiley, Angry, Akkun, Yamagishi và Makoto không khỏi tò mò. Giơ lên chiếc điện thoại di động của mình mà lắc lắc, nở nụ cười ranh ma, Takemichi tự tin nói:

-Tao đã cử đến những người đáng tin nhất tới giúp cậu ấy rồi! Còn có người lục soát xung quanh xem coi còn thành viên Touman nào bị Thiên Trúc tấn công không nữa!~

Cả bọn nghe vậy liền mở to mắt bất ngờ, vội hỏi:

-Thật à?! Ai thế???

-Hehe! Bí mật!~

Tay đặt lên môi mà suỵt một cái nhỏ, Takemichi thật sự làm cho cả bọn tò mò chết đi được đấy!

...

Tại Shinjuku...

-Ha! Thế giới này rộng thật, vẫn còn một tên quái vật như mày sao?

Mitsuya với gương mặt bầm tím, khóe môi rướm máu, phun một ngụm nước bọt ra mà nói, đôi mày nhíu lại nhìn kẻ trước mắt mình.

-Touman cũng có thằng xương xẩu đấy chứ.

Mocchi với khuôn mặt cũng chẳng kém cạnh gì, răng nghiến mạnh trả lời.

Nhưng càng mạnh thì càng tốt!

-Tao sẽ tận hưởng hết!

Tay gồng chắc lại, siết thành nắm đấm, gân xanh nổi cả trên mu bàn tay, Mocchi cười gằng mà nói, nhoẻn miệng thành một nụ cười kiêu ngạo khiến Mitsuya cũng phải cắn răng khó xử, tên này thật sự...

-Này, Mocchi, mày định một mình tận hưởng hết à?

Một tên với mái tóc xanh vàng xen kẽ nhau bước đến, khoác trên mình bộ bang phục của Thiên Trúc, nhưng lại nổi trội hơn hẳn với một màu đen tuyền bí ẩn, Mitsuya vừa nhìn thấy tên đó liền mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh em Haitani?!"

Mitsuya tự hỏi.

Nhưng bỗng sau gáy, có một luồng hơi nóng phà vào cổ khiến anh giật thót mình, từ bao giờ, kẻ với hai bím tóc nửa vàng nửa đen đã ở sau lưng Mitsuya, tay cầm cục gạch mà mạnh bạo đập xuống, Mitsuya cũng vì vậy mà không phản ứng kịp.

RẦM!

Viên gạch cứng chưa kịp đập xuống, một nắm đấm mạnh đã đánh văng tên đó đi không chút nhân nhượng, khiến cho Thiên Trúc xung quanh phải mở to mắt kinh ngạc, kể cả Mocchi và Rindou cũng sững người, nhìn tên vừa đột ngột xuống hiện kia bật cười lớn đầy kiêu ngạc mà nói:

-HAHAHA!! TRÔNG MÀY THẢM QUÁ ĐÓ MITSUYA!!!!

Mitsuya, người đang một thân thương tích nhìn Taiju bất thình lình xuất hiện, cùng thêm Inui và Koko theo sau mà không khỏi ngớ người, sao ba người đó lại xuất hiện ở đây?!

-Takemichi đã kêu bọn tao tới đây giúp mày.

Inui như hiểu Mitsuya đang thắc mắc gì thì lập tức trả lời, Mitsuya nghe xong mà cũng ngớ người theo, sao cậu lại biết về bọn Thiên Trúc ở đây?!

Không lẽ Takemichi cũng bị tấn công???

Nghĩ tới đó, Mitsuya không khỏi sốt sắng, lo lắng cho cậu.

-Bình tĩnh đi, Mitsuya, mày nghĩ Takemichi yếu đuối tới mức không lo được đám đó sao? Còn gọi cho bọn tao bảo vệ mày là thấy còn ổn rồi.

Koko lắc đầu nói, tên nhóc đó thật là...Ngay khi vừa gọi thông báo cho ba người họ, quả thật là Taiju, Inui và cả hắn có chút lo sợ cho cậu, nhưng nghe cái câu mà "Không sao đâu" ấy, chẳng biết vì sao mà họ vô thức tin lời cậu, rồi nhanh chóng phóng đến đây không chút do dự.

-Còn bây giờ thì...ta cùng xử đám này thôi nhỉ?!

Taiju hăng hái lớn tiếng nói, Mocchi, Rindou, và cả Ran, người vừa bị đánh văng ban nãy cũng phải e dè nhìn chúng, đối thủ khó nhằn rồi đây...

Đội Taiju, Inui và Koko được cử đi bảo vệ Mitsuya...

.

.

.

Tại Shibuya...

BỐP!

BỐP!

BỐP!

-Này...ai đó mau cản tên đó lại đi, sẽ chết người thật đấy...

-Mày dám thì vô cản đi...

-Cảnh sát chưa tới sao...?

Đám đông xung quanh không ngừng xì xào sợ hãi, nhưng kẻ ở ngay chính giữa đó vẫn chẳng mảy may quan tâm, từng cú từng cú cứ thế mà đấm mạnh xuống khuôn mặt của một tên Touman ở dưới, đến mức mặt mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alltake