Chương 2: căn phòng kì lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu muốn mở ngăn tủ thứ hai, nhưng dường như nó đã bị khoá, không thể nào mở được, cậu đành mở ngăn tủ thứ ba.

Lại là một tờ giấy nữa, lần này nó là màu vàng và có hình hoa trà my? Nó cho cậu thêm một cây búa và một cái tua vít.

"Quá thuận lợi rồi! Cây tua vít này có thể vặn được những cái ốc vít trên cửa sổ!!"

Ngay khi phát hiện ra cậu liền nhanh chóng chạy tới chỗ cái cửa sổ đã bị ghim lại kia, mò mẫm từng cái ốc vít trên cửa sổ rồi vặn.

"Nếu mà mình không chạy ra khỏi cửa chính thì mình có thể thoát bằng cửa sổ được !!"

Suy nghĩ nông cạn...

"Kh-không thể nào..."

Hiện hữu trước mặt cậu không phải là mặt trời, cũng chẳng có tí ánh sáng nào, một bức tường gạch đập vào mắt cậu khiến cậu như muốn phát điên.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng kiểm tra thật kĩ càng, lòng cậu đã đỡ rối ren hơn khi cậu phát hiện ra bức tường này không được đắp chắc chắn.

"Nếu đã không chắc chắn thế này, vậy thì lấy búa đập! Mình phải đập cho đến khi nó vỡ thì thôi!"

Ngay khi dòng suy nghĩ ấy chạy qua, chiếc búa đã được cậu cầm lên từ bao giờ, cậu liên tục giáng những nhát búa về phía bức tường, cứ thế dùng hết sức mà đập tạo cho bức tường gạch một vết nứt không nhỏ.

"Được lắm! Cứ duy trì thế này! Chắc chắn mình sẽ thoát khỏi cái nơi chết dẫm này được thôi!"

Bức tường gạch sau một trận tra tấn của cậu, cuối cùng nó cũng bung ra, từng viên gạch, viên nứt viên lành lần lượt rơi xuống tạo nên những tiếng ồn không bé. Nó còn thừa ra những mảnh gạch cỏn con chẳng đáng lo ngại ở các mép.

Đằng sau bức tường gạch là một khoảng không hình hộp nhỏ, tối om. Cậu loạng choạng tìm kiếm một vật gì đó bên trong.

"Một chiếc đèn pin...?"

"Mình tốn nửa tiếng đồng hồ chỉ để lấy được một cái đèn pin..? Đùa à?!"

Trông chiếc đèn pin vẫn còn mới, vẫn sử dụng được, dường như nó mới được cho vào khoảng không này cách đây không lâu.

"Tạm gác cái này qua một bên thôi, giờ đi đọc cái tờ giấy kia đã."

Cậu nhanh chóng mở tờ giấy ra.

Bên mạn phải của chủ nhân cầm tờ giấy này là nơi có hai vật bị gấp khúc nằm bên trong!

Trên đầu tôi là nơi chứa một thứ nhỏ bé nhưng lại có thể xoay vặn khi cầm ở tay.

"Hai vật bị gấp khúc sao...? Mạn phải..?"

"Trên đầu là nơi chứa đồ nhỏ bé...?"

"Mạn phải...mạn phải...mạn-!!!"

"Nếu vậy thì...chẳng lẽ là phía bức tường bị lệch sao?! Ngay phòng này vốn từ đầu nó đã không được cân đối! Khẳng định đó của mình là đúng chứ không phải là cái giường bị đặt lệch!!"

"Còn trên đầu sao..."

Cậu ngước lên nhìn trên trần nhà, quả nhiên có một chiếc quạt trần đã ngừng hoạt động!

"Mình phải kiếm thứ gì đó để móc vào lỗ hổng của quạt..."

"Trước tiên cứ xử lý bức tường đã!"

Cậu cầm sẵn cây búa ban nãy, tay sờ lên bức tường đủ chỗ.

"Bức tường này chắc chắn là do tên sát nhân làm rồi! Không thể sai vào đâu được!"

Lí do cậu biết được việc này ấy, đơn giản thôi. Trước khi đắp gạch và trộn xi măng lên, những người thợ luôn phải đo đạc tỉ mỉ trước.

"Bảo sao căn phòng vừa bé vừa ngộp! Mẹ kiếp!"

Cậu lết cây búa lên, giáng thật mạnh vào bức tường i như lúc cậu đập cửa sổ.

"Mẹ! Tao tìm ra bí ẩn rồi! Đồ khốn-"

Chiếc búa đột nhiên bị dừng lại, nó dừng đứt quãng ngay tại không trung một lúc, chủ nhân nó lầm bầm, cậu như chợt nhận ra điều gì đó.

"B-bên mạn phải là h-hai vật bị gấp khúc...ở phía trong sao...? C-có khi nào trong đây là h-hai cái xương người bị gập lại không..?"

Cậu sợ hãi mà ngồi bệt xuống nền đất một lúc, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình cảnh éo le thế này. Cậu sẽ phải chứng kiến hai bộ xương người, một bộ còn nguyên, một bộ đã bị mất đầu.

"B-bình tĩnh nào T-Takemichi. Mày phải tìm cách thoát ra khỏi đây, hãy coi như nó là mô hình thôi, không cần sợ..."

Người cậu run lên không ngừng, mặt cắt không còn giọt máu nào, miệng luôn cố trấn an bản thân nhưng dường như cứ mỗi lúc, cơ thể cậu lại càng run rẩy hơn. Sự sợ hãi không ngừng khiến tim cậu loạn nhịp lên, cậu thở một hơi thật mạnh, thật dài. Đợi đến khi sự sợ hãi thuyên giảm, cậu mới dám cầm cây búa lên mà tiếp tục đập vào bức tường.

Tiếng búa vang lên ngày càng lớn, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Sau một hồi vật lộn, bức tường cuối cùng cũng sụp xuống một mảng lớn.

Lòng bàn tay vì cầm búa mà siết chặt lại, móng tay ghim mạnh vào da thịt đã bắt đầu có mùi tanh thoang thoảng trong không khí. Cậu không quan tâm! Cậu với lấy chiếc đèn pin mà soi vào phía trong.

"Á!!!"

Cậu lập tức hét toáng lên, cậu nhìn thấy một bộ xương có dấu hiệu bị mòn, các mép của xương sườn bị nứt vỡ, những con dòi bọ to tướng bò lúc nhúc bên trong bộ xương. Ở xương sườn được treo lên một chiếc chìa khoá màu bạc. Phần xương chậu có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ vô cùng bắt mắt. Cái xương đầu được đặt ngay ngắn bên cạnh cái hộp, hai hốc mắt đen xì, thậm chí còn có vài ba con rết hoặc vài ba con gián bò qua bò lại trông vô cùng tởm lợm. Cậu cam đoan với bản thân rằng đây chính là bộ xương của người bị hại!

Ngồi ngay đối diện với bộ xương là cái xác của một người con trai, trưởng thành với thân hình to lớn, làn da trắng bệch, xương quai xanh của người nọ hờ hững sau lớp áo đen mỏng. Bờ môi nhợt nhạt với vết sẹo bỏng bên mắt trái khiến cậu đơ ra một chút. Mái tóc vàng nhạt xoã trên gương mặt thanh tú của gã.

Cậu bàng hoàng.

"K-khoan đã! Đ-đây chẳng phải là xác của tên sát nhân sao?! T-tại sao nó lại không bị phân huỷ như bộ xương bên cạnh chứ?!"

Cậu chần chừ đặt một ngón tay lên mũi của hắn, rõ ràng là đã chết, thậm chí vụ này còn xảy ra từ năm 1900, thế quái nào xác của trên sát nhân vẫn còn nguyên? Hay đây là xác của một người khác mới được cho vào?

"Kinh vãi! Dẹp dẹp dẹp!"

Cậu bịt mũi, ngọ nguậy với tay lấy chiếc chìa khoá, tiện thể cầm luôn cái hộp ra ngoài, cậu thề, cái cảm giác ngay cạnh tay mình là một thứ gì đó bé bé, bò lúc nhúc rồi tạo ra những tiếng kêu làm cậu phát khiếp như muốn hồn vía bay lên trên mây.

Cậu cầm đồ sau đó ra giường ngồi, trước khi mở cái hộp cậu phải ngó qua phía đồng hồ đã.

Đồng hồ điểm 14:15

"Mình làm mất nhiều thời gian với cái thứ này quá rồi. Phải nhanh lên mới được!"

Cậu cố gắng miễn cưỡng mở chiếc hộp đỏ ra để xem bên trong có gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net