Chương 5: thực tại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu và Chifuyu đang ở trên phòng, dù gì cũng mới chỉ tầm 4 giờ kém.

Hai con người nằm lì trên giường, người cầm máy người xem chung. Chifuyu ôm lấy người cậu, rúc rích lên ngực cậu làm cậu cảm thấy có chút ngại.

Thằng này đọc nhiều truyện quá mà hoá lú rồi à?!

Tâm trạng cậu rối bời, nếu Chifuyu xem điện thoại cùng cậu thì chẳng sao, ai dè hắn cứ nhìn chằm chằm vào người cậu làm tim cậu bỗng nhiên đập nhanh đến lạ thường.

"N-này Chifuyu, ...mày đói không?"

"Không."

"...buông tao ra chút nhé? Tao xuống lấy ít đồ ăn vặt."

Hắn cười rồi sau đó xoa đầu cậu.

"Ừ... nếu cần gì thì gọi tao xuống bê hộ cho. Dù gì sườn phải của mày cũng chưa thấy hết đau đâu nhỉ?"

Hắn buông khỏi người cậu, lật đật ngồi dậy, cố lết cái xác bị tê liệt của mình ra khỏi phòng mà xuống nhà. Ngay lúc này, nụ cười trên môi của hắn tức khắc căng cứng, rồi sau đó trở về với khuôn mặt không chút cảm xúc gì.

Hắn lấy điện thoại của cậu, dễ dàng mở khoá màn hình rồi sau đó nhập một số lạ trên máy. Bấm vào nút gọi, người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

"Mày gọi tao làm cái đéo gì vậy, Chifuyu?"

"Cậu trai mà anh gặp ấy, anh với cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Ý mày là sao? Cậu trai nào?"

"Trường hợp đầu tiên."

"À. Nhóc con lùn tìn tịt đó hả? Rồi sao?"

"Anh với cậu ta đã làm gì?"

"Thì tao lấy dao đâm vào sườn phải của nhóc con đó thôi, sao vậy? Người quen?"

"Ờ. Mốt gặp lại thì giữ khoảng cách với cậu ấy chút đi. Đó là con mồi của tôi ."

"Ồ. Mồi của mày cơ đấy. Nói cho mày nghe này, tao với cậu ta đã mất nụ hôn đầu rồi đó~"

"Ý của anh là sao? Mất nụ hôn đầu?"

"Thì tao với nhóc lùn ấy hôn nhau rồi đấy, biết sao không, khi hôn cậu ta ho máu vào mặt tao, hơi dơ nhưng phải công nhận máu của cậu ta rất ngọt đó nha~"

"Giữ mồi cho thật kĩ. Tao nhắm đến cậu ta rồi đấy."

Kẻ kia vừa nói xong liền cúp máy, Chifuyu bên này gằn giọng chửi mẹ kiếp liên tục, tức đến mức thiếu điều như muốn quăng hỏng cái điện thoại đang cầm trên tay.

Cậu mở cửa, đập vào mắt cậu ngay lập tức là khuôn mặt nhăn lại của đối phương, hắn đứng giữa phòng, cúi gằm mặt, mồm không ngừng lẩm bẩm, tay hắn cầm điện thoại cậu mà run rẩy, dường như đang rất điên tiết với một chuyện gì đó.

"C-chifuyu..?"

Hắn giật mình, quay sang nhìn về phía cậu.

"Mày làm gì thế....? Tại sao lại cầm điện thoại của tao...rồi còn cái điệu bộ run rẩy nữa..."

"Đã có chuyện gì sao?"

Cậu bê đồ ăn vào.

"Không...không có gì đâu..."

Hắn ậm ừ, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Rốt cuộc Chifuyu bị làm sao, cậu nóng lòng muốn biết, nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, cậu biết thừa hắn đang không vui vẻ gì mấy.

"Mày mệt ư?"

"Không."

"Nếu có bị làm sao, thì nói với tao nhé?"

Nghe xong câu nói đó, hắn liền búng trán cậu khiến cậu than đau một cái.

"Mày đấy, thân mình lo còn chưa xong mà đòi lo cho người khác! Tốt nhất nên quan tâm về vấn đề của mày trước đi, Takemichi."

"Đau quá! Nhẹ tay chút là mày chết ngay à?!"

"Ác độc!-"

"Với mình mày."

"..."

Cậu tức khắc câm nín, điệu bộ rõ ràng là chẳng còn muốn nhìn mặt đối phương nữa, cho dù Chifuyu có kêu bao nhiêu lần, cậu vẫn ương bướng không thèm ngước lấy đối phương một cái.

Chifuyu ra vẻ cũng chẳng muốn dỗ người kia, ừ, hắn là đang dỗi ngược lại cậu đấy!

Một lúc sau, thấy người kia im lặng chẳng nói gì thêm, cậu mới ấp úng quay sang nhìn lén thử, đập vào mắt cậu là ánh nhìn chằm chằm của Chifuyu, lập tức ánh mắt đó khiến cậu giật mình.

"Thế hết dỗi tao chưa?"

"H-hết rồi..."

Cậu bỗng cảm giác thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra sau áo, hắn nhìn cậu sau đó liếc mắt về một phía mà suy nghĩ.

"Nay tao ngủ lại đây được chứ?"

"À..h-hả??"

"Tao hỏi là nay tao ngủ lại ở đây được chứ?"

"Đương nhiên là được!"

"Cảm ơn, Takemichi"

Ha~ thật ngu ngốc quá đi mất~

Ngay khi cậu quay mặt ra nơi khác, kẻ kia nở một nụ cười, một nụ cười không mấy an toàn.

Đến tối, tầm 8h.

Cậu bước ra từ phòng tắm với một cơ thể sảng khoái, cơn đau từ bên sườn phải đã nguôi ngoai đi không ít, đem theo cái mặt hớn hở mà nằm phịch một cái xuống giường. Chifuyu từ ngoài phòng đi vào, khoác lên chiếc tạp dề màu xanh dương của cậu.

"Xuống ăn đi, Takemichi, tao hâm đồ ăn xong rồi."

"Ừ. Đợi tao lau đầu đã."

Chifuyu đi xoa, cầm lấy cái khăn được treo gọn trên móc mà đưa ra phía cậu.

"Cần tao lau cho không?"

"Có. Mày lau hộ tao đi, mày lau dễ chịu lắm."

"Đúng là sâu lười."

"H-hả..?! Mày nói ai là sâu lười chứ?! Tao không phải là sâu lười, mày mới là sâu lười!!"

"Thế đứa nào lười hơn đứa nào?"

"Dĩ nhiên là mày rồi! Tao không lười, nói cho mày biết nhá, tao là người chăm nhất trong công ty đấy!!"

"Ừ. Phải rồi, phải rồi, mày CHĂM lắm. Giờ thì ngồi im để tao lau."

Chifuyu mất khoảng 10 phút để sấy khô toàn bộ cái đầu bông xù của cậu, nhân lúc cậu không chú ý tới, hắn hít lấy mùi hương từ mái đầu cậu.

Hắn ta hít lấy mùi hương một cách say mê, hắn cảm tưởng rằng bản thân hắn điên mất, lực tay trên đầu cậu dường như có chút mạnh hơn, cậu khẽ ậm ừ.

"S-sao vậy, Chifuyu...?"

Hắn choàng thoát khỏi cơn thèm muốn của bản thân, rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

"Tao làm mày đau sao..?"

"Ùm..không hẳn...nhưng tự nhiên lực tay mày mạnh lên làm tao sợ đấy..."

"Vậy à.. xin lỗi nhé."

Sợ ư? Con mồi...đang sợ sao..?

Ha! Mình điên mất...mày đúng là một liều thuốc kích thích cho tao đấy, Takemichi à...

"Ta xuống ăn thôi mày, tao đói rồi."

"Ừ. Xuống ăn thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net