《ѕнιnтaĸeмι》Vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: RAPE !! NTR !! FemTakemichi !!! Tam quan vặn vẹo :))

.

.

*Ting tong*

Cạch

Phía sau cánh cửa xuất hiện lờ mờ bóng dáng cô gái nhỏ với mái tóc vàng rực được búi cao tới đỉnh đầu, người cô mặc chiếc áo hoodie dài tay màu xanh nhạt cùng với chân váy xếp màu đen, gương mặt tự nhiên không chút phấn son càng tô điểm thêm dáng vẻ thơ ngây và đáng yêu.

Cô gái thấy người ra mở cửa liền nở nụ cười rạng rỡ, giơ cao tay chào hỏi: "Manjirou hả em? Chị đến tìm anh Shinichiro của em á !"

Mikey nhàn nhạt nhìn Takemichi, bạn gái anh hai mình. Anh ấy sau 20 lần bị từ chối thê thảm thì rốt cuộc cũng có người vớt, đáng mừng là chị ấy rất dễ thương. Chắc do mấy lần thất bại đáng thương thì tạo hóa đã dồn hết mọi điều tốt đẹp lên cô bạn gái này xem như một phép đền bù chăng? Hắn gật đầu với cô, đứng nép một bên nhường đường cho người ta vào.

"Anh Shinichiro đâu rồi em?"

"Chắc giờ này đang ở ngoài tiệm chưa về."

Takemichi khựng lại, nghiêng đầu một cách khó hiểu: "Hửm? Rõ ràng khi nãy anh ấy nhắn tin cho chị qua đây mà ta?"

Hắn nhún vai: "Chị đợi anh ấy tí đi."

Vì số lần Takemichi đến đây đã vượt quá mười ngón tay nên cô tự nhiên gật đầu, cười một cái với cậu bé, sau đó bình tĩnh vào phòng người yêu mình chờ đợi.

Takemichi và Shinichirou đã quen nhau hơn một năm rồi, sự thật thì người tỏ tình là cô. Cô không biết vì sao mình lại rung động trước chàng trai ấy chỉ sau vài lần tiếp xúc nữa, với cô, Shinichiro là con người hiền lành, dịu dàng và hết sức chu đáo. Ở bên anh cô có cảm giác mình như nàng công chúa bé bỏng được cẩn thận nâng niu trong vòng tay, gần anh cô được là chính mình, đơn thuần là nàng công chúa nhỏ trong thế giới này mà thôi.

Cảm xúc mãnh liệt ấy đã thôi thúc cô tỏ tình với anh, may thay, anh đã đồng ý với Takemichi.

Ngồi trên giường Shinichiro, cảm thụ mùi hương đặc trưng của anh bay khắp nơi trong căn phòng làm tim Takemichi đập mạnh liên hồi. Cuối cùng không kiềm được mà nằm xuống, tựa đầu bên gối ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây dù không phải lần đầu Takemichi làm vậy.

Cô bắt đầu tự mình tưởng tượng khung cảnh Shinichiro bận rộn bên bàn làm việc với đống phụ kiện nhỏ xíu, sau đó sẽ nhăn mày khi gặp khó khăn và rồi cô sẽ mang cho anh ly nước ấm giúp anh hạ nhiệt. Shinichiro sẽ hôn lên trán cô, nói một câu cảm ơn rồi mỉm cười thật dịu dàng...

Nghĩ nhiêu đấy thôi cũng đủ làm đáy tim Takemichi hạnh phúc đến lạ, khóe môi bất giác giương cao.

Muốn được nhanh gặp anh ấy quá đi mất !

Tiếng cửa bên ngoài đánh thức Takemichi khỏi mộng mơ thiếu nữ, Takemichi ngượng ngùng ngồi bật dậy, ngay ngắn thẳng lưng quay sang hướng Mikey bước vào, nhẹ hỏi: "Sao vậy?"

"Em sợ chị đợi lâu nên mang cho chị ly nước cam nè."

Nghe thế nụ cười trên môi Takemichi lại thêm rạng rỡ: "Cảm ơn em nhé." Vừa nói Takemichi vừa xoa quả đầu vàng của thằng nhóc.

Mikey bất ngờ đỏ mặt, hai tay bấu lấy góc áo, đầu cúi xuống đất lắc lắc: "Không...không có gì.." Nói rồi phi thẳng ra ngoài.

Takemichi cười ha ha trước sự đáng yêu ấy, sau đó không do dự uống ly nước trong tay. Vị cam ép ngòn ngọt khuấy động cổ họng cô, khiến Takemichi híp mắt hưởng thụ. Chắc ly nước này là do Mikey làm nhỉ? Mà, lúc vào cô không hề thấy ai trừ Mikey cả?

Uống ly nước xong Takemichi đứng lên, nhẹ bước đến bên bệ cửa sổ, ánh mắt trông chờ nhìn chằm chằm bên ngoài.

Nãy giờ cũng lâu rồi, sao Shinichiro chưa về ?

Đứng nhìn ra ngoài hồi lâu Takemichi chợt buồn ngủ, đầu óc bất ngờ choáng váng nghiêng ngã, đứng không vững cho lắm. Tay cô gõ gõ đầu mình cũng không lấy lại được tỉnh táo nên nghĩ có lẽ mình sẽ ngủ một chút để đợi Shinichiro về?

Quyết định xong Takemichi nhanh chân nằm lên giường anh, hơi thở đọng lại của anh làm Takemichi yên tâm chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, Takemichi thấy Shinichirou ngồi bên cạnh mình, trên hàng băng ghế gỗ đặt cạnh vườn hoa oải hương xinh đẹp, mái tóc đen nhánh của anh vi vu theo làn gió tươi mát, nụ cười trên môi cứ thế đánh thẳng vào tim cô.

"Shinichirou...."

Chưa kịp để Takemichi nói dứt câu thì môi của anh đã dán lên môi cô, kéo cô vào nụ hôn ngọt ngào. Lưỡi anh cho vào trong thăm dò từng ngóc ngách, tay anh áp sát gáy Takemichi kìm chặt. Đầu lưỡi uống lượn khuấy động dục vọng sâu bên trong Takemichi. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau một cách chặt chẽ, cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, phối hợp dây dưa.

Tay Shinichiro mò mẫn xuống bên dưới, chạm đến bầu ngực nhỏ nhắn nhưng mềm mịn đến không ngờ. Bàn tay to lớn ấy không ngừng nhào nặn nơi nhạy cảm của Takemichi làm cho cô đang trong nụ hôn cũng phải rên rỉ vài tiếng đứt quãng.

"Ưm..ahh.."

Anh như kích động mà nhiệt tình hôn môi hơn, bắt đầu không yên phận cho tay vào áo Takemichi cởi chiếc áo ngực trên người Takemichi ra rồi bóp nắn nó. Cô khó khăn hít thở, vòng tay ôm lấy cổ Shinichiro thêm chặt, đầu nhỏ ngẩng cao để thuận tiện cho nụ hôn hơn.

"Hưm...Shinichiro.."

Bất ngờ bàn tay đang xoa nắn ngực Takemichi siết lại, Takemichi đau nhói la lên: "Aaaa.."

Eo Takemichi bị chạm đến, anh cật lực vuốt ve nó như đang hết sức hưởng thụ độ đàn hồi cùng thướt da trắng trẻo ấy mang lại vậy. Sau đó liền luồng vào nếp váy đen chạm đến đùi non nhạy cảm, cô rên rỉ gục đầu tuột khỏi nụ hôn. Đôi môi đỏ ửng không ngừng thở dốc, nước mắt sinh lý tràn qua khóe mi.

"Ưm...đừng chạm vào..chỗ đó mà..."

Cả ngực trái lẫn đùi phải đều bị anh sờ mó nhào nặn, điều đó khiến cho Takemichi run rẩy thút thít âm thanh nghẹn ngào.

Nhưng có vẻ hành động đó của cô kích thích Shinichiro hay sao ấy mà anh không những không dừng lại còn mạnh bạo hơn ban đầu, tay phải anh ranh mãnh xoa nắn nếp quần lót màu trắng, vô tình đụng đến nơi mẫn cảm nhất của cô.

"Ahhh..khoan đã...khoan đã...hic..."

Sương mi tràn ra dữ dội hơn, Takemichi ôm chặt lấy Shinichirou để anh nép vào mình, hai chân thon thả quẫy đạp lung tung làm Shinichiro im lặng hành sự từ đầu đến giờ cũng phải lên tiếng: "Đừng đạp nữa..Takemitchy.."

'...'

Khoan đã..sao cái giọng anh hôm nay lạ vậy?

Takemichi hé mở đôi mắt mơ hồ do nước mắt ra, chần chừ ngẩng đầu nhìn anh nhưng phía trước quá nhòe nên Takemichi không thể thấy rõ. Chỉ là, người đó không giống Shinichiro cho lắm ? Anh ấy nhuộm tóc vàng từ khi nào vậy?

Thế giới ảo mộng bị đánh sập, Takemichi thoát khỏi nó và từ từ nhíu chặt mày, chậm chạp mở mắt ra. Khi đã thích ứng được ánh sáng và không gian trước mắt Takemichi mới giật mình hoảng hốt, có người đang đè trên cô lúc này, tay còn không ngừng quấy phá thướt thịt trên người cô.

Hơn nữa, kẻ đó lại quen thuộc đến lạ kỳ...

Là Manjirou, em trai của người yêu Takemichi !!

Kinh hoàng khiến Takemichi mất kiểm soát, dùng hết sức vùng vẫy: "Aa..em làm gì vậy hả?? Mau buông chị ra nhanh..."

Mikey khó chịu kiềm hãm cô lại, tay hắn rời khỏi ngực và vùng dưới váy Takemichi rồi bắt lấy cánh tay đang huơ trên không trung, đè sát lên đầu sau đó dùng áo khoác của Shinichiro buộc chặt lại.

"Chị nằm im đi.!"

"Hả? Manjirou em điên rồi hả? Em nghe hiểu chị nói gì mà, mau buông chị ra đi cái thằng nhóc này! Em đùa quá trớn rồi đó !!!" Giọng Takemichi cao đến mức gần như hét lên.

"Em không có đùa ! Em muốn làm chuyện này với chị lâu rồi !"

"Em...?!!!"

Hắn đè lên người Takemichi, trầm giọng nói bên tai cô: "Từ khi nghe thấy chất giọng rên rỉ mê người của chị là em đã muốn thực hiện điều này với chị bằng chính bản thân em rồi..''

Takemichi trợn mắt, người cô lạnh ngắt không chút sức sống, yếu ớt nói: "Không được đâu...không được...chị là bạn gái của anh trai em đấy??"

"Thì sao chứ??"

Nói dứt câu Mikey dùng khăn tay trong túi Takemichi cuộn tròn thành một cục nhỏ vừa đủ rồi nhét vào miệng cô. Sau đó liền cởi sạch hết quần áo trên người Takemichi, bộ mặt thưởng thức ngắm nhìn tất da tất thịt thuộc về cô.

Takemichi đau đớn lắc đầu, nước mắt liên tục tràn ra, chống cự trong vô vọng.

Cô nhìn tay Mikey sờ soạng ngực mình, dời dần xuống eo và hông, cuối cùng hắn tách hai đùi cô ra nâng chúng lên cao, không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi giữa hai chân của Takemichi.

"Ưm...ưm..ưm ưm "

Hắn thọc thọc tay vào nơi ấy, liếc mắt lên nhìn người nước mắt giàn giụa bên dưới, khẽ cười: "Nơi này của Takemitchy đẹp quá ! Không đúng, phải nên nói là nơi nào trên người Takemitchy cũng đẹp hết !"

Nói xong hắn cho một ngón tay vào trong, vừa đặt vào đã bị bao bọc bởi vách tường thịt chặt chẽ nóng hực, hắn hừ hừ hai tiếng rồi đảo vòng bên trong, theo thời gian cho hai ba ngón tay vào.

"ưm..hức...ahhh...ưm...ưm..." Takemichi tuyệt vọng lắc đầu điên cuồng.

Không!! Điều này là không thể !! Cô không thể làm vậy được...ai đó...ai đó cứu cô với...!!!

Sau khi thấy đủ, Mikey rút ba ngón tay mình ra, tưởng chừng đã được buông tha nhưng không, hắn nâng cao hai chân cô hơn, tiếp đó gục mặt vào nơi ấy, lưỡi bắt đầu xuyên xỏ vào trong. Đầu lưỡi non nớt mà lại như con rắn độc vồn vã càn quét mọi nơi, thưởng thức hết dâm dịch đang tiết ra không ngừng.

"Ưm..ưm..ahhh....hic...aa..."

Takemichi ngửa cổ thở mệt nhọc, bụng dưới Takemichi trực trào rạo rực, ngứa ngáy ăn mòn cơ thể Takemichi, vặn vẹo người né tránh nhưng bị bàn tay Mikey kiềm lại.

Hồi lâu, hắn rụt lưỡi rời khỏi động thịt mềm mại, cùng lúc đó môi Mikey dính chút dịch huyệt trắng đục bên khóe miệng, hắn không ngần ngại dùng lưỡi liếm quanh, nuốt ực thứ đó xuống.

"Của Takemichi ngon lắm."

"Ưm...ưm...ưm..."

"Chị nói chị cũng thích đúng không?"

"Ưm..ưm..ưm..hức.."

"Em biết chị sẽ thích mà, yên tâm đi vì em sẽ làm cho chị thấy sướng hơn khi làm với anh trai em."

Nói rồi, hắn cởi quần mình ra, cầm lấy cự vật bành trướng đỉnh đỉnh lên mép ngoài hoa huyệt, nơi đó vừa mới được nới rộng nên bây giờ đang e lệ khép mở, tựa như muốn cắn nuốt thứ kia vào trong vậy.

"Em vào nhé Takemitchy?"

"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ...hức..." Takemichi khóc to hơn, nước mắt giàn giụa cứ thế trào ra, mái tóc vàng đẹp đẽ rối tung lên, Takemichi lúc này đang kịch liệt lắc đầu, muốn hét lớn kêu cứu nhưng không thể.

Sợ..sợ quá...aa..Takemichi run rẩy đạp lung tung, lại bị Mikey tát mạnh một cái, bờ má hồng hào sưng vù cả lên.

"Em đã nói chị đừng từ chối em nữa mà?"

Đôi mắt rét lạnh của hắn nhìn thẳng vào Takemichi như muốn đâm thẳng vào linh hồn non nớt của cô vậy, nó đáng sợ đến mức Takemichi chỉ biết gào khóc trong im lặng.

Và rồi, thứ đó cũng cắm thẳng vào bên trong, nơi giao hợp tuông ra chất nhầy trắng trắng, thuận tiện bôi trơn cho Mikey dễ ra vào hơn. Thấy vậy, hắn vui vẻ cười, tay phải vùi vào trong bầu ngực mịn màng, tay trái vuốt ve gương mặt Takemichi.

"Ah...chị cứ biểu hiện ra ngoài là không muốn nhưng lại quấn chặt em thế này, và còn ra nhiều như thế ngay khi em mới đâm vào trong thôi. Takemitchy dâm quá đấy !!"

"Ưm ưm...ahh.."

Mikey dừng lại vài giây sau đó liên tục ra vào, hông thúc đẩy liên hồi không ngừng nghỉ. "Có phải làm với em sướng hơn làm với anh Shinichiro không?"

"Hức...hức..."

"Chị biết không, ngày nào chị tới chơi mà ở qua đêm em đều chờ đến tối muộn rồi canh trước cửa phòng anh hai, lắng nghe tiếng rên gợi cảm của chị, nó làm em hứng hơn bao giờ hết. Chị có biết em đã đợi ngày này lâu lắm rồi không? Ngày mà em đè chị dưới thân, không kiêng dè thúc đẩy vào sâu bên trong tử cung của chị !!"

Hắn lẩm lầm trong miệng mãi, gương mặt vặn vẹo nhìn chăm chăm Takemichi, tay hắn bóp mạnh ngực Takemichi hơn, gỡ cuộn khăn tròn ra khỏi miệng Takemichi sau đó hung hăng hôn lên.

Trời mới biết, hắn khao khát người con gái này đến như thế nào!! Takemichi trong lòng hắn như vị thiên thần giáng trần vậy, em hết mực dịu dàng, ngoan hiền và xinh đẹp. Hắn không biết mình nảy sinh ra dục vọng này từ bao giờ, có lẽ khi mắt hắn xuyên qua khe cửa phòng chưa khép chặt, nhìn thấy anh trai hắn từ phía sau đưa đẩy Takemichi, khuôn miệng ngày thường hết mực lễ phép lúc đấy lại phát ra âm thanh mê mẩn.

"Ah..Shinichiro...từ từ thôi..."

"Hah...nhanh quá rồi..ưm...Shinichiro..hôn em...hôn em..."

"Ưm...ha...ahhhh..."

Mỗi lần hắn đều trông ngóng Takemichi đến thăm nhà, dù bên ngoài biểu tình có chút lạnh nhạt nhưng trong lòng Mikey lại điên cuồng quan sát em từ trên xuống tựa hồ muốn xuyên qua lớp vải vóc nhìn thẳng vào bên trong luôn vậy.

Hắn nghĩ...mình nên làm gì đó, một việc mà có thể để Takemichi thành của Mikey hắn !

Tiếng nhóp nhép vang vọng khắp nơi, mùi hương tình dục cùng hương thơm dịu dàng của Shinichiro liên tục quanh quẩn mũi Takemichi, kích thích não bộ cô, tạo ra hàng ngàn hàng vạn cảm giác tội lỗi cùng nhục nhã.

Cô thế mà bây giờ lại làm tình cùng em trai người yêu mình trong chính căn phòng của anh ấy !

Takemichi từ bây giờ đã không cách nào để đối diện anh nữa rồi, thân thể cô nhuốm bẩn mất rồi, cô không còn xứng với người tốt đẹp như anh nữa...

Giọt nước mắt lại rơi xuống, ướt đẫm vùng gối trắng.

Mikey bắn ra, tận sâu trong tử cung Takemichi và...hắn không mang bao.

Mikey ôm chặt người Takemichi vào lòng, liên tục thủ thỉ nỉ non: "Chị là của em rồi...từ hôm nay Takemitchy xinh đẹp đã thuộc về em rồi..aa..hạnh phúc chết mất...!!!"

Đôi mắt xanh ngời ngợi ấy khép chặt, lặng lẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng.

Takemichi cô đã bị vấy bẩn, bởi chính người mình không ngờ tới.

Không còn cách nào cứu vãn nữa rồi...

Cô đã thấy, Shinichiro đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả bằng đôi mắt bàng hoàng và đau khổ.

Kết thúc rồi, hạnh phúc mong manh ấy...

Bị chính hắn phá hủy, Takemichi không còn là người đủ thuần khiết đến bên Shinichiro nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net