CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Katsuza

Tình yêu là một cái gì đó dễ gây đau đớn cho một ai đó. Và có lẽ chính Izana cũng không phải là ngoại lệ. Bản thân hắn đã dành cả tâm huyết của mình để làm hài lòng người mình thích. Nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là một ánh nhìn tức giận.

Ánh nhìn tức giận khi hắn đụng vào người cậu ta yêu...

Đau đớn thật đấy...

Izana giản cơ thể trên chiếc giường nhỏ bé. Tay mân mê từng đừng vân trên nệm trong sự lưu luyến. Nhưng cuối cùng thì tay vẫn phải dừng lại, ôm ngực và bật khóc một cách vô nghĩa.

Không ổn rồi, tim hắn đau quá đi mất...

"Mày thật sự ổn chứ?"

Lời nói mang hàm ý câu hỏi được phát ra. Izana chỉ biết hờ hững đám lại mọi thứ chỉ qua một cái gật đầu. Hắn hoàn toàn ổn, nhưng tim hắn thì chưa bao giờ. Nó đang quằn quại như bóp nát đi hơi thở cuối cùng của hắn vậy.

Izana biết chứ, biết rằng việc cơn đau tim này sẽ còn tiếp tục cho tới khi chết. Và sẽ chẳng còn ai hay bất cứ thứ gì có thể cứu vãn hắn được nữa rồi. Sẽ không một ai ngoại trừ em ấy...

Thời gian không thể chữa lành mọi thứ. Mày sai rồi Kakuchou à, mọi định lí bình thường không thể áp dụng với tao được đâu. Cũng như việc bản thân tao đã quá mệt mỏi với việc chấp nhận mọi thứ tao từng trãi qua hay chứng kiến nữa rồi.

Cuộc sống này như một trò đùa với tao vậy. Chỉ cần bước sai, tao chắc chắn sẽ bị kéo xuống đáy tuyệt vọng. Và quằn quại chỉ càng làm tao bị mắc kẹt thêm mà thôi.

Mày đã từng cảnh báo tao rồi Kakuchou à. Vậy mà tao lại luôn không nghe lời mày và bước qua ranh giới đó. Và bây giờ thứ tao nhận lại là cái này đây.

Những tiếng ho đầy nặng nề được phát ra. Kakuchou ngồi ở một góc phòng không xa thì không khỏi sốt sắng. Có lẽ nào bệnh tình cậu ta nặng hơn rồi ? Chẳng phải vài ba hôm trước nó chỉ là vài cái ho nhẹ thôi sao, vậy mà hôm qua cậu ta đã sốt tận 42 độ, liệu bây giờ nó có chuyển biến nặng hơn không?

Kakuchou không biết, nhưng hắn thật sự không muốn người mình tôn trọng và ngưỡng mộ lại bị như vậy đâu. Chắc chắn phải có cách giải quyết hoặc thuốc giải. Không thì ít nhất tìm ra người khiến cậu ta bị vậy...

"Chờ tao!!"

Suy nghĩ lóe lên trong vài giây lúc đó lập tức thức tỉnh Kakuchou. Bản thân đột ngột đứng dậy mà gấp rút chạy ra khỏi phòng Izana. Đôi bàn tay nắm chặt đến nổi gân vì sự tức giận. Hắn biết rồi, chẳng phải là do nó sao?

Đúng rồi! Chắc chắn là do thằng nhóc chết tiệt đó mà Izana mới bị như vậy. Chỉ cần kiếm thằng nhóc ấy rồi kéo nó qua chỗ Izana. Chắc chắn mọi thứ sẽ khá hơn.

Mang theo suy nghĩ bạo gan đó, Kakuchou đã thật sự xông thằng vào nhà Gryffindor để kéo người ra. Một hành động không hề nhẹ nhàng khi hắn đã dùng phép thuật làm tan nát cửa nhà Gryffindor mà bước vào.

Lúc đó có rất nhiều người nhà Gryffindor bao vây đông đúc để ngăn hắn lại. Nhưng chủ yếu là những đàn anh khóa trên trong nhà. Nhưng nhiều người không khiến Kakuchou bị áp đảo, ngược lại chỉ càng khiến Kakuchou cảm thấy phiền phức.

Bọn nó nghĩ với những câu thần chú đơn giản và cỏn con ấy có thể đánh bại được hắn sao. Trong khi chính những câu thần chú đó chẳng thể làm gì được một giáo sư trong trường, vậy mà lại dám tự tin chĩa đũa phép về phía hắn. Thật là một đám ngu giốt với những suy nghĩ lố bịch.

Vì không muốn bị chú ý nhiều hơn. Kakuchou đã dùng một bùa chú có phạm vi rộng để triệt tiêu tất cả nhưng không làm ảnh hưởng đến mạng sống của bọn chúng.

Tới khi tất cả đã gục ngã, Kakuchou phẩy đũa một cách kiêu ngạo. Cứ thế dưới chân bao nhiêu thân thể còn đang thoi thóp mà cứ tự nhiên dặm lên lưng bọn chúng mà bước vào sâu hơn.

Và có vẻ ông trời luôn đứng về phía hắn. Vừa bước vào đã ngay lập tức gặp được người bản thân cần. Không ngần ngại nghĩ về hậu quả mà đâm thằng phép nguy hiểm vào người cậu ta.

"Confundus!"

Ra đòn quá nhanh và dứt khoát khiến Takemichi không kịp trở tay mà đã bị dính phải bùa chú, đột nhiên Takemichi thấy tầm mắt mình nhòe đi. Đầu óc bắt đầu quay vòng vòng trong sự khó hiểu của bản thân. Có cảm giác vừa say vừa buồn nôn. Nhưng bản thân lại chẳng thể nào làm được gì cả. Cái cảm giác bất lực gì thế này?

Những bước đi xiêu vẹo cố gắng tiếng lên phía trước. Tới khi đã quá mệt mỏi và mất đi ý thức, bản thân cứ thế ngã thẳng vào vòng tay của Kakuchou. Hay nói đúng hơn là vòng tay của một thành viên nhà Slytherin.

Kakuchou đỡ lấy cơ thể nặng nề của Takemichi. Không một hai liền vác thẳng lên vai như xem cậu là một cái bao tải không hơn không kém. Bây giờ hắn chỉ cần thứ này có tác dụng là được rồi, tác dụng khiến Izana khá hơn. Một mình thứ đó là quá đủ.

Còn khi xong việc...mắt Kakuchou liếc nhìn về phía vai của mình. Sau đó thì nhếch mép, chắc hắn có thể ném thằng tên này vào rừng cấm được nhỉ. Một tên yếu ớt như này chẳng thể sống sót nổi một tiếng trong đó đâu. Lần trước nó may vì có Chifuyu, nhưng chắc bây giờ thì không may mắn như vậy đâu.

Nghĩ tới đó Kakuchou gật đầu hài lòng, vậy tốt. Chỉ cần tên này hoàn thành tốt mọi thứ xong xuôi, hắn sẽ tự tay ném tên này vào thẳng rừng cấm. Còn may có đứa cứu được thì chắc là do nó đỏ hơn hắn nghĩ rồi.

Mà nó thoát ra được hay không Kakuchou chẳng quan tâm. Bởi điều hắn quan tâm bây giờ là việc.

"Nên đưa nó vào nhà bằng cách nào đây nhỉ? Izana từng nói tên này người yêu của Mikey, mà mình lại chẳng muốn động chạm vào tên đó. Quan trọng hơn bây giờ tên đó đang ở trong sảnh, khó chịu thật"

Kakuchou gãi đầu suy nghĩ, mọi thứ trong đầu hắn bây giờ đang cố sắp xếp lại với nhau để tìm ra phương án hợp lý nhất. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc chịu thua. Thằng nhóc này quá nổi bật, khi bước vào nhà chắc chắn lập tức bị chú ý ngay.

"Ê! Dùng cái này đi! Khỏi cám ơn!"

Sanzu từ xa ném cho hắn một tấm vải to. Kakuchou thoát khỏi dòng suy nghĩ, mắt ngước lên nhìn thứ Sanzu vừa ném. Sau đó miệng bỗng dưng nhếch lên một cách vô thức. Áo choàng tàn hình sao? Nó có vẻ là một thứ hợp lý trong tình cảnh này đấy.

Nhưng mà...điều hắn quan ngại ở đây, là tại sao tên này lại giúp hắn?

Đừng tưởng hắn không biết gì, lăn lộn và ở với tên này đã lâu. Kakuchou đã quá hiểu rõ tính cách của nó, Sanzu sẽ chẳng giúp ai nếu nó không mang lại lợi ích gì đối với cậu ta. Vậy mà bây giờ hắn lại gian tay ra giúp hắn mà không một lời đòi hỏi nào.

Điều đó khiến Kakuchou thật sự hoài nghi, lẽ nào tên Sanzu này có hiềm khích gì với tên bên nhà Gryffindor này sao? Ồ, vậy thì thật đáng tò mò đấy. Nhưng mà dù sao cũng cám ơn cậu ta trước vậy, và bằng một cách âm thầm.

Nhếch mép mà vươn tay bắt lấy cái áo choàng kia. Sau đó thì ngay lập tức phủ nó lên người Takemichi, hắn chẳng dám phủ lên cả bản thân và tên kia. Bởi hắn chẳng muốn bị Mikey chú ý về việc cửa đột nhiên mở ra sau đó thì đóng vào đâu. Chắc chắn cậu ta sẽ dùng Aparecium để dò xét. Và lúc đấy mọi thứ hắn che dấu sẽ bị lộ.

Kakuchou đã từng chứng kiến cảnh Mikey thanh trừng một tên đột nhập bằng bùa phép đó. Và nhắc tới quá khứ kinh khủng kia, thì chính Kakuchou chẳng muốn nhớ lại. Bởi thứ cuối cùng hắn nhìn thấy chỉ là một bãi thịt tan nát. Và nó đã được tên đó tiêu hủy bằng cách ném nó vào rừng cấm.

Kí ức rợn người chạy dọc sống lưng khiến Kakuchou nổi cả da gà. Cố gắng thở một hơi, không nhanh không chậm liền rời đi ngay sau đó.

Vì Sanzu đã nói khỏi cám ơn, vậy nên Kakuchou đã ngay lập tức rời đi ngay lập tức. Chính hắn lúc này cũng biết, bản thân Sanzu xung sướng đến mức nào. Hắn đoán chắc hẳn Sanzu đang cười, và nó là nụ cười như rũ bỏ đi được gánh nặng đeo bám.

Không hổ danh là Sanzu, luôn biết đưa nổi phiền muộn của mình cho người khác một cách dễ dàng. Và ẩn ý ở đây chính là chỉ hắn, Sanzu đã đưa gánh nặng của mình cho hắn. Một cách công khai và thật nhẹ nhàng.

Kakuchou phì cười bản thân một cách ngu ngốc khi lúc đó đã không suy nghĩ kĩ khi nhận lấy cái áo choàng. Tới khi khoảng cách cả hai đã quá xa, Kakuchou mới biết được điều đó. Nhưng chịu thôi, điều gì qua cũng đã qua rồi. Còn bây giờ...

Đôi mắt nhìn lên cánh cửa một cái ái ngại và hồi hộp. Miệng hơi mấp máy đọc mật khẩu để vào nhà, tới khi cửa mở ra cũng là lúc hắn chạm mặt với Mikey.

Mắt cả hai chạm nhau trong chốc lát, và Mikey đã nhận thấy được sự chột dạ trong mắt Kakuchou. Nhưng vì bản thân hắn không muốn thời gian quý báu của mình bị lãng phí bởi sự biện minh dài dòng của cậu ta nên đã trực tiếp vào thằng vấn đề chính.

"Vào nhà Gryffindor để làm gì?"

Một cây đũa phép xuất hiện trước tầm mắt, trái tim Kakuchou lúc đó bỗng ngừng đập trong vòng một giây, sau đó thì luân phiên dữ dội trong lồng ngực hắn. Miệng lưỡi Kakuchou bỗng khô khốc với câu hỏi của Mikey. Sức nặng bên vai như đang cảnh cáo hắn về việc bản thân đang nắm giữ một người quan trọng của cậu ta. Chỉ cần câu trả lời bị vấp, hoặc sai sót. Chắc chắn khả năng hắn sẽ bị đứt đầu là rất cao.

Vậy nên câu trả lời an toàn ở đây bây giờ...hoàn toàn không có...

"Tôi..."

"Cậu ta vào với tao để kiếm một thằng gây sự. Hôm bữa nó gây sự trong trận Quidditch của bọn mình chẳng phải sao. Tao kéo nó theo để trả thù"

Sanzu bước tới sau vỗ nhẹ vào vai Kakuchou để trấn an. Sau đó thì nói đỡ cho cậu ta, hắn sẽ làm hết mức có thể để cậu ta vào trót lọt đến bước cuối cùng. Sau đó khi tên rác rưởi trên vai Kakuchou hết giá trị, chính tay hắn sẽ tra tấn nó. Còn bây giờ thì cứu giúp tên này một phen cái đã.

"Thật?"

Đôi mắt Mikey ánh lên tia đỏ, chính lúc đó Sanzu cũng phải giật mình. Bản năng hắc ám? Tại sao cậu ta lại giải thoát nó ra ở đây?

Đừng nói với hắn, cậu ta làm tất cả chỉ vì một tên sâu bọ không hơn không kém này nhé. Như vậy thật không giống uy nghiêm và oai phong của cậu ta một chút nào. Sanzu biết mà, tên rác rưởi này chắc chắn đã ếm bùa gì đó vào đức vua của hắn!

"Ngài không tin tôi sao?"

Ánh nhìn bạo gan xông thẳng vào mắt. Và Mikey với ánh nhìn đó chỉ có thể nữa tin nữa nghi, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài cho qua. Có lẽ hắn suy nghĩ nhiều quá rồi.

Khi Mikey phủi tay mà bỏ đũa xuống rời đi, đó cũng là lúc cả hai thở một hơi dài nặng nề. Căng thẳng! Thật sự căng thẳng. Không ngờ vì một thằng yếu ớt này, hắn và Sanzu xém chút nữa bị áp lực của Mikey đè chết. Thật sự nguy hiểm, nếu lúc đó chỉ cần Sanzu không xuất hiện, hoặc Mikey dùng bùa chú. Chắc chắn cả hai ngay lập tức bị lộ tẩy, và điều đón chờ bọn hắn chỉ có cơn thịnh nộ kinh người của Mikey.

Kakuchou thấy bản thân thật may mắn khi lúc đó Sanzu xuất hiện kịp thời và nói đỡ cho hắn, nếu không...

"Izana sao rồi?"

Đôi bàn tay mân mê vòng tay của bản thân, nhưng đôi mắt lại liếc về phía Kakuchou như thăm dò câu trả lời. Và Kakuchou với lời nói đó chỉ có thể nắm chặt tay và cắn răng trong sự tức giận. Nhưng nhẫn nhịn mọi thứ là điều hắn chỉ có thể làm bây giờ.

Mikey tưởng hắn bị mù hay sao? Trong chính lúc đó vào một tuần trước, cậu ta đã tàn nhẫn phá hoại đi trái tim và tâm lý của Izana. Và bây giờ lại ngồi đó thản nhiên tuông ra câu hỏi như nó không phải là do cậu ta làm ra vậy. Mikey muốn hắn phải phát điên sao!?

Một tiếng hít sâu để nhẫn nhịn mọi thứ, cố kìm nén sự giận dữ đang bộc phát trong người mà trả lời lại Mikey, mọi thứ đều thật phải chậm rãi để Mikey không phải nghi ngờ:

"Không tốt lắm, và có lẽ mày nên đến thăm để hiểu rõ hơn"

Mikey phì cười một cái khi nghe câu trả lời từ Kakuchou, đột nhiên tung vòng tay lên trời, sau đó bắt lấy nó một cách chính xác:

"Khỏi, cảm ơn về lời đề nghị của mày. Tao xin phép từ chối."

Kakuchou đưa lại Mikey một cái cười gượng. Sau đó thì rũ mi rời đi thật nhanh, hắn không muốn ở đây lâu thêm một giây nào nữa. Nếu không hắn sẽ bị sự tức giận chi phối mà nhào lên động thủ với cậu ta mất. Và kết quả sẽ chẳng bao giờ khả quan lên tí nào đâu. Hắn không thể đánh tay đôi lại cậu ta, và cả phép thuật cũng không bằng. Vậy nên chịu đựng là những thứ hắn có thể làm bây giờ.

Izana đã đúng...Mikey là một tên khốn ác độc và tồi tệ bị bóng tối chi phối. Tốt nhất không nên đụng vào điểm yếu hoặc những thứ quan trọng của hắn. Nếu không muốn nhận một kết cục cay đắng và đau đớn.

Một tiếng thở dài làm nguôi đi sự tức giận trong lòng khi rời xa chỗ Mikey đang ở. Và Kakuchou cũng không phải là một thằng thù dai, vậy nên sẽ không làm những trò ngu ngốc hay ấu trĩ. Kakuchou biết khả năng của bản thân mình đến đâu, vậy nên hắn chẳng dám làm càng. Hắn vẫn cứ sải bước đi trên hành lang cho đến khi tới trước cửa phòng Izana.

Gỡ lớp áo choàng trên người Takemichi ra, sau đó thì bế cậu ta lên bằng hai tay một cách nhẹ nhàng. Cố gắng từ tốn mở cửa phòng Izana mà bước vào.

Mọi thứ vẫn như lúc hắn rời đi khi nãy, sự ẩm thấp trong không khí đến ngột ngạt, và sự tối tăm trong căn phòng này. Tất cả mọi thứ đều khiến Kakuchou sợ hãi việc Izana có thể trở nên tồi tệ hơn bất cứ lúc nào.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, và một tấm chăn dày che đậy mọi thứ sau đó, đó cũng là lúc Kakuchou chẳng thể biết được liệu Izana có đang thức hay là không. Nhưng điều hắn có thể làm bây giờ chỉ là chậm rãi nhấc chân đi lên bên phía giường, cố gắng từ tốn để cơ thể Takemichi bên cạnh. Sau đó thì rời đi một cách im lặng.

Tiếng đóng cửa vang lên cho thấy Kakuchou đã rời đi. Người tưởng như đang ngủ kia lại từ từ mở mắt, giơ tay đẩy tấm chăn ra khỏi đầu. Sau đó thì chống hai tay về phía sau đỡ cơ thể mình dậy.

Giơ tay chống lên trán, sau đó thì nhếch mép lẫm bẫm:

"Đâu cần phải làm đến mức này chứ, nhưng dù sao cũng nên cám ơn mày thôi Kakuchou à"

Izana nhếch mép, tay vuốt hết đống tóc lòa xòa của mình ra sau. Hai khuyên tay Hanafuda đỏ rực cứ thế đung đưa theo từng chuyển động của hắn.

Và có lẽ từ bao giờ, bản thân hắn đã ngồi lên người Takemichi mà vuốt ve từng đường cong hay thậm chí là khuôn mặt của cậu lúc nào không hay.

Bàn tay mơn trớn lên môi Takemichi một cách nhẹ nhàng. Nhưng ngay giây sau đó, hai đôi môi của cả hai người chạm nhau. Sự nức mẻ trên đôi môi thô ráp của Izana cứ cạ qua lại trên môi khiến Takemichi phải ngứa ngáy mà tỉnh dậy. Và thứ đầu tiên bản thân thấy lúc đó đã ám ảnh cậu về sau.

"Trong em bây giờ thật gợi tình và xinh đẹp làm sao. Hèn gì tên Manjirou đó luôn muốn chiếm đoạt em làm của riêng cho mình. Nhưng thật đáng tiếc, vì sau hôm nay em đã mang dòng máu của tôi rồi. Giờ em sẽ chẳng còn là của riêng ai nữa cả. Không của Manjirou cũng chẳng còn của tôi"

Ánh trăng ngoài cửa lập lòe phía sau lưng Izana tạo cảm giác mờ ảo. Và thứ Takemichi nhìn thấy lúc đó chỉ là một người với mái tóc trắng và một đôi bông tai đỏ. Còn giọng nói như quỷ dị thì thầm vào tai.

Cám ơn về bữa ăn.

____________________________________

Confundus: Khiến đầu óc của đối phương trở nên không minh mẫn, sáng suốt và đồng thời không thể kiểm soát hành động trong một khoảng thời gian.

Aparecium: Bùa này làm tiết lộ thông tin bạn muốn, như là khiến cho mực tàng hình xuất hiện. Hoặc là khiến người mặc áo choàng tàn hình xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net