CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Katsuza

Bản đồ của đạo tặc, một tấm bản đồ có công dụng chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Điều đặc biệt ở nó có lẽ là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng những nét chữ li ti.

Người tạo ra nó không ai khác là Haitani Ran. Vốn lúc đầu hắn chỉ tạo ra nó với công dụng tìm đường vào những lúc cần thiết, hoặc thậm chí là trốn tránh Izana khỏi những giờ tập luyện Quidditch gian khổ.

Nhưng chính hắn lại không ngờ, tấm bản đồ hắn tạo ra chơi chơi lúc nào vậy mà lại trở thành một món đồ cực kỳ nguy hiểm. Nó không dừng lại ở việc cho hắn biết nên đi đường nào đến lớp và việc tránh mặt Izana ra sao. Công dụng của nó không ít tới vậy, nhưng nó cũng không gọi là quá nhiều vì dù sao nó cũng chỉ là một tấm bản đồ.

Tuy nhiên, cái khoảng khắc nhìn thấy cái tên chính mình cũng không ngờ bỗng xuất hiện ngay trong nhà Slytherin, Ran lúc đó đã không biết mình rốt cuộc đã bất ngờ tới mức nào mà phải la lên một tiếng bất ngờ khiến Rindou đang ngủ bên cạnh cũng phải thức giấc.

Sự xuất hiện bất ngờ của cái tên Hanagaki Takemichi và sự chuyển biến kì lạ xung quanh hắn. Bắt đầu từ việc Sano Manjirou, tử thần cầm đầu của bọn hắn.

Lần đầu tiên hắn sử dụng tấm bản đồ này khi vào năm ba có lẽ là vào một buổi tối nọ. Lúc đó đã có nhiều chuyện đã xảy ra, nào là việc chằn tinh xuất hiện trong lâu đài và Mikey bắt đầu chạy ra ngoài với khuôn mặt hốt hoảng.

Ran khi đó đã không quan tâm mấy vì dù sao con chằn tinh đó sẽ chẳng làm gì được tên đó đâu, nhưng cái hắn thật sự thắc mắc lúc đó có lẽ là khuôn mặt của tên đó.

Mikey vô địch vậy mà...hốt hoảng sao?

Vậy nhưng Ran đã chẳng thể chú ý tới nó quá lâu, ngay sau khi Mikey rời đi. Izana đã kéo cả bọn về nhà Slytherin và kêu rằng cứ mặc kệ thằng nhóc đó.

Ran lúc đó cũng chẳng muốn phiền toái gì tới với mình nên cũng mặc kệ mà đi theo Izana. Nhưng thật sự lúc về tới phòng hắn đã khá tò mò nên có mở bản đồ đạo tặc của mình ra. Đó là lần đầu tiên hắn sử dụng nó vào năm ba.

Mắt tím hoàng gia đã lia một vòng mà tìm ra cái tên Sano Manjirou, và khi tìm được Ran đã không ít bối rối. Bên cạnh cậu ta, một cái tên hắn đã rất hoang mang vì chưa hề nghe tới nó bao giờ. Hanagaki Takemichi, một cái tên thật xa lạ.

Vốn hắn cũng không giỏi nhớ tên người khác, nhưng lúc đó hắn hoàn toàn nhớ rõ việc Mikey chẳng hề quen biết một ai có tên như vậy trong học viện cả. Cả hai năm trôi qua thì Mikey chỉ ở kè kè bên bọn hắn, và tên đó cũng không ưa gì người ngoài. Vậy nên một cái tên xa lạ đó cũng khiến Ran Haitani không khỏi tò mò.

Rindou cũng có thỉnh thoảng nói với hắn về cái tên luôn đi kè kè bên cạnh Mikey, nhưng hắn lúc đó cũng không quan tâm lắm và cũng không muốn dính dáng nhiều đến Mikey.

Dù đã gặp nhau một lần qua trận tập Quidditch, nhưng Ran lại chẳng thể nhớ nổi tên của nó vì lúc đó hắn thấy nó hoàn toàn bình thường và không có gì quá nổi bật để hắn phải nhớ. Nhưng giờ đây, một người khiến Mikey vô địch phải bộc lộ ra khuôn mặt như vậy thực sự khiến Ran rất tò mò.

Cả một buổi tối đó, Ran bắt đầu dành ra một chút thời gian ít ỏi của mình để nhìn xem liệu rốt cuộc Mikey và cái người tên Takemichi đó sẽ làm gì nhau.

Và lúc đó chính hắn cũng không ngờ, Mikey vậy mà dám hiên ngang đem tên đó về nhà Slytherin. Bộ cậu ta không sợ đám đàn anh trong nhà Gryffindor phát hiện ra rồi kéo nhau đi tìm các giáo sư hay sao?

Vậy nhưng suy nghĩ lúc đó đã chẳng thể nghĩ thông suốt được khi nhìn thấy cảnh tượng chấn động trên bản đồ. Hai cái tên nổi bật đó vậy mà lúc nào đã kéo nhau vào phòng. Và việc xảy ra sau đó không cần nghĩ cũng biết.

Ran nghĩ lúc đó nghĩ mình bị hoa mắt vì thiếu ngủ nên đã gập bản đồ lại mà tắt đèn đi ngủ. Mãi tới sáng hôm sau hắn mới dám mở lại tấm bản đồ ra nhìn.

Nhưng suy nghĩ lúc đó của hắn đã sai, cái tên Hanagaki Takemichi vẫn còn xuất hiện ở đó, ngay trong phòng của Mikey. Ran lúc đó vậy mà dám suy nghĩ bạo gan về việc định mở cửa phòng Mikey để nhìn vào.

Nhưng lập tức bị Izana đe dọa, hắn thấy vậy chỉ biết cười gượng mà lảng tránh đi chỗ khác với lý do là bản thân có chuyện nên muốn tới tìm Mikey.

Izana nghe vậy cũng hừ một cái mà nói Mikey đang ở dưới sảnh ấy và trong phòng không có gì để nhìn đâu. Nghe vế sau liền biết nó là một lời nói dối và chỉ có đứa nào ngu mới tin. Nhưng Ran lúc đó đã chọn làm một đứa ngu và chọn cách rời đi vì không muốn chọc giận Izana.

Ngay sau khi hắn bước tới cầu thang liền nghe tiếng đóng cửa, hắn biết Izana đã đi vào phòng Mikey. Nhưng Ran chọn cách lảng tránh như mình chưa nghe thấy gì mà đi tới sảnh chính.

Sau lần đó cũng là bắt đầu cho chuỗi sự kiện Izana tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Lúc đầu hắn cũng lo mà có đi tới phòng để hỏi thăm, nhưng bị Izana đe dọa kêu hắn biến đi nên Ran chỉ có thể biết làm theo.

Rindou cũng có tới an ủi và cũng bị Izana đe dọa y chang như hắn. Mấy ngày sau đó bọn bắn cũng tịt việc tới phòng Izana luôn. Đáng ra thì mấy cái đe dọa đấy còn nhẹ, lúc đó Kakuchou còn bị cậu ta ném thẳng bình hoa vào đầu tới chấn thương. Nhưng Kakuchou lì kinh khủng, dù bị Izana đối xử như vậy thì ngày mai cũng ôm cái đầu đau nhức đó tới phòng Izana để chăm sóc.

Vết thương vì không được chăm sóc kĩ càng nên đã tạo ra một vết sẹo dài, một bên mắt Kakuchou vì thế mà cũng đổi màu đi. Sau lần đó không biết Kakuchou có hận Izana vì làm hư đi khuôn mặt của mình hay không, nhưng Ran thấy cậu ta vẫn còn tận tụy với Izana chán.

Và ngay sau đó mọi thứ bắt đầu kì quặc đi. Hắn đang trong lớp cùng Rindou cũng nghe bàn tán về việc nhà Gryffindor bị một tên bên nhà Slytherin hắn tấn công và làm rất nhiều người bên đó bị thương.

Nhưng lúc đó Ran đã không quan tâm mấy và chọn cách mặc kệ. Tới khi tối về tới phòng, Ran lại lần nữa mở bản đồ đạo tặc của mình ra rồi nhìn xem liệu có gì đặc biệt trong ngày.

Và rồi một dòng chữ đập vào mắt hắn, Hanagaki Takemichi. Cái tên đó vậy mà lại đang xuất hiện trong phòng Izana và ngay bên cạnh cậu ta.

Ran liền đưa mắt nhìn lên. Phòng Izana chỉ cách hắn một lớp tường mỏng, nhưng sự im lặng bên đó thực sự khiến hắn phải nổi lên một trận lo lắng. Nhưng vì trời lúc đó đã khuya nên Ran chỉ có thể biết tắt đèn mà đi ngủ.

Và khi trời lại sáng, Ran không muốn lặp lại sai lầm giống buổi hôm đó nên chỉ có thể biết bản thân mình không thấy gì mà đi ngang qua. Mắt thì có liếc qua cửa phòng của Izana nhìn, nhưng hắn lại không có tự tin để mở.

Và khi tiết học đầu tiên kết thúc, Ran vừa trở về lại nhà mình liền thấy điều bất ngờ. Mikey và Izana không hẹn mà cùng xuất hiện tại sảnh chính, mà bên cạnh bọn chúng...một thằng nhóc năm nhất?

Ran lúc đó vì muốn xem liệu có chuyện gì thú vị liền kéo tay Rindou lại gần ghế ngồi mà ngồi xuống nhìn xem. Bắt đầu thấy mọi người ùa vào từ cửa, Ran chỉ chống tay mà cười một cái.

Đám đó cũng hành xử y như hắn lúc nãy, cũng đều nhiều chuyện và hóng hớt y như hắn.

Ngồi nhìn được một lúc, đột nhiên một tiếng nói của Mikey thu hút sự chú ý của hắn. Về rồi nhỉ? Điều đó có nghĩa là gì, nhưng lúc đó Ran đã chẳng dám hỏi.

Và vài ba giây sau, con đại bàng của cậu ta vậy mà bay ra từ hầm chui với một lá thư trên miệng. Thấy tên đó khi nhận được lá thư bắt đầu càu nhàu với Izana ở bên. Ran chỉ biết im lặng mà từ xa lắng nghe, nội dung có lẽ là về việc anh trai của bọn hắn.

Mà hình như Ran có một chút gì đó thông tin về cái người gọi là anh trai của Mikey và Izana thì phải. Tên gì nhỉ? Sano Shinichirou sao?

Có lẽ, vì trong một lần đi dạo hắn đã vô tình nhìn trúng một chiếc cúp Quidditch vàng với cái tên Sano Shinichirou được khắc trên đó. Vì lúc đó thấy lạ khi một người đã tốt nghiệp khỏi trường từ lâu lại có họ giống Mikey, Ran cũng quay đầu hỏi Rindou bên cạnh liệu có biết người này là ai không.

Và đúng như hắn nghĩ, Rindou cũng hoàn toàn mù tịt mọi thông tin về cái người tên Sano Shinichirou này, mọi thứ thằng nhóc đó thu thập được chỉ là một đàn anh xuất sắc và tốt bụng nhà Slytherin. Còn lại hoàn toàn không có bất cứ thứ gì nổi bật, từ ngày sinh đến cả tính cách. Hoàn toàn không tìm được gì khác ngoài dòng bàn luận đó.

Bọn hắn vốn là có quyền lực không nhỏ trong trường, mối quan hệ nào có ích thì đều trong lòng bàn tay của hắn. Tuy nhiên, tìm được thông tin về cái người họ Sano đó thật sự khó khăn, giống như có ai đó muốn bịt đầu mối tìm kiếm của bọn hắn vậy, chứ không đời nào một người nổi tiếng như vậy mà lại không có bất cứ thông tin gì.

Mà khỏi cần nói cũng biết, Izana và Mikey chắc chắn đã nhúng tay không ít vào việc này. Còn lý do làm như vậy thì hắn không biết, có lẽ nào anh trai bọn hắn từng làm một điều gì đó đen tối nên giờ họ muốn che giấu cho anh ta?

Điều đó hoàn toàn có khả năng rất lớn liên quan...

"Hanagaki Takemichi, tôi nhất định sẽ không để yên cho nó!"

Ran giật mình, mắt tính hoàng gia liền đưa lên kinh ngạc nhìn tên năm nhất đó. Ngay sau khi lời đó bật ra khỏi miệng, Mikey đã tức điên lên mà bẻ gãy tay của tên nhóc đó. Hắn còn tàn nhẫn giẫm mạnh lên đôi tay gãy ấy.

Tiếng la thất thanh và tiếng hét bắt đầu tràn ngập trong căn phòng, mặc dù Mikey quay lưng lại với hắn nhưng Ran biết. Khuôn mặt đó bây giờ chẳng đẹp một chút nào.

Sau khi cậu ta chơi đùa đủ với tên nhóc đó liền ném cho Sanzu mà kêu cậu ta đem nó tới phòng y tế. Ran nghe vậy thì có huýt sáo một cái, vết thương như vậy thì khó mà chữa lành sớm được...

Ra tay thật sự tàn nhẫn...

Sau sự kiện đó, hắn cũng chỉ biết cuốn gói sách vở cùng Rindou rời khỏi nhà. Nếu ở lại lâu thì hắn không chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt đó đâu.

Từ sau sáng hôm đó, Ran bắt đầu quan sát thằng nhóc hay đi bên cạnh Mikey và Izana nhiều hơn. Nếu nói có gì thú vị từ thằng nhóc đó để khiến cho Mikey và Izana hứng thú thì hắn không biết, chỉ biết là tên nhóc đó đã dụ dỗ người cầm đầu của bọn hắn bằng cơ thể của mình.

Vì nó đã lên giường hai lần với người cầm đầu của bọn hắn, chưa kể sau sự kiện thằng nhóc đó lên giường cùng Izana thì tính cách tên đó đã khác hẳn đi. Cau có hơn, độc đoán hơn, và còn cả dịu dàng hơn. Nhưng cái dịu dàng ấy không dành cho bọn hắn mà là cho thằng nhóc đó.

Ran chẹp miệng, từ một loạt các sự kiện trên. Hắn chắc chắn thằng nhóc đó từ nhỏ đã có quan hệ không bình thường với Mikey và Izana. Chứ không lý nào vừa mới nhập học được mấy tuần liền bị Mikey để mắt tới.

"Thằng nhóc đó không bình thường"

Nghe Rindou bên cạnh nói vậy, Ran cũng gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, sự không bình thường của thằng nhóc đó ở đâu thì hắn không hề biết. Lúc theo dõi thì hắn chỉ thấy thằng nhóc đó tẻ nhạt và cực kỳ hậu đậu. Tay chân hay táy máy mà cứ thích đụng đâu chạm đó.

Ran thở dài ngao ngán mà đóng quyển sổ của mình lại, hắn bắt đầu nằm dài lên bàn với hai tay kê trước trán. Rindou bên cạnh thấy anh trai hắn như vậy cũng gập quyển sách trong tay lại mà nhìn anh ta.

"Anh biết thằng nhóc đó có gì kì lạ không?"

Ran đang nhắm mắt liền im lặng một chút. Ngay sau đó liền uể oải ngồi dậy mà gãi đầu nói.

"Mùi tình dược nồng nặc phát ra từ người thằng nhóc đó chứ gì?"

Rindou liền gật đầu. Ran thấy vậy cũng nói bản thân biết lâu rồi, từ cái hồi đụng trúng vào nó lần đầu tiên. Hắn đã phải khựng người lại lúc đó vì mùi tình dược nồng đậm tới mức gắt mũi phát ra từ người thằng nhóc đó.

Tuy nhiên, loại hương liệu hắn ngửi được trên người thằng nhóc ấy không hề rẻ tiền một chút nào, mà là hoàn toàn ngược lại. Nhưng hắn cũng thật sự thắc mắc, thằng nhóc đó mới học năm nhất nhưng làm sao nó có thể biết cách chế tình dược chứ? Với cả đống nguyên liệu đắt đỏ đó, nó đã kiếm ra ở đâu? Dù tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng riêng với loại nguyên liệu làm tình dược cao cấp đó thì không dễ một chút nào!

Có quá nhiều khúc mắc trong câu hỏi, nhưng điều hắn biết được duy nhất lúc này là thằng nhóc đó đã dùng một lượng không hề nhỏ tình dược.

"Thằng nhóc đó thật sự bí ẩn"

Ran liền gật đầu đồng tình với Rindou. Đột ngột nó xuất hiện ở đâu ra rồi quyến rũ Mikey và Izana bằng cách quái dị nào đó. Đã thế còn đi loanh quanh trong trường với mùi tình dược nồng đậm ám lên người.

Thế mà đám đàn anh bên nhà nó không phát hiện ra mới ghê chứ. Ran thấy đám Gryffindor đó thật sự tệ, mùi nó nồng như vậy mà lại không thể ngửi ra. Cũng chịu chúng nó thật!

"Dù sao em nói đúng, tránh xa thằng nhóc đó là phương án an toàn. Ai biết nó sẽ lại làm gì chứ"

Rindou nhắm mắt mệt mỏi mà dựa lên thành giường. Nghe Ran cứ lèm bèm mãi bên tai, Rindou chỉ biết cười gượng. Anh ta mạnh mồm như thế nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau thằng nhóc đó.

Bây giờ hắn không biết nên tin cái nào là thật nữa...

Rindou thở một tiếng dài uể oải, hắn bắt đầu nằm dài ra giường với tay chống lên trán. Thấy ngoài trời đã bắt đầu hơi chập tối, hắn chẹp miệng.

"Đi ăn thôi, em đói"

Nghe Rindou nói vậy, Ran cũng đồng tình. Dù sao ngồi cả một buổi trưa nên giờ cơ thể hắn hơi kiệt quệ một chút. Với cả buổi Quidditch lúc sáng cũng tiêu tốn không ít năng lượng của hắn.

Ran liền kéo tay Rindou ra khỏi phòng mà đi tới nhà ăn của trường. Lúc cả hai đi trên hành lang có vô tình nhìn thấy Mikey và Izana đi từ hướng ngược lại. Có vẻ bọn nó không định ăn tối.

Tuy nhiên...Ran liếc mắt nhìn xuống lọ thủy tinh trên tay Izana, sau đó liền lén bịt mũi mình lại mà đi ngang qua hai tên đó. Khi đã cách xa nhau cả một đoạn dài thì Ran mới dám thả tay ra.

Mắt hắn bắt đầu nhìn qua Rindou bên cạnh, thằng nhóc đó đang quay đầu ra sau nhìn chằm chằm vào Izana và Mikey, ngay sau đó liền tặc lưỡi.

"Thật sao!?"

Thấy Rindou bắt đầu càu nhàu, Ran chỉ biết gượng cười. Hắn khoác vai Rindou kéo đi và kêu thằng nhóc đó cứ mặc kệ. Nhưng nó không nghe mà bắt đầu la lối ầm ĩ. Ran chỉ có thể đe dọa nó để Rindou có thể im miệng.

Khi thấy lời nói có tác dụng, Ran liền thở dài mà xoa đầu Rindou nói.

"Anh không muốn nặng lời với em. Nhưng đôi khi có nhiều thứ chúng ta không nên biết quá sâu"

Rindou im lặng một lúc lâu, sau đó liền bật ra một tiếng thở dài não nề mà đồng ý với lời nói của anh ta. Ran nói phải, đây là chuyện của bọn nó. Hắn không nên chĩa mũi vào, cứ để vậy đi...

"Tốt lắm"

Cả hai cứ thế bước đi tiếp để đến phòng ăn, nghe tiếng ồn ào vọng ra tới cửa. Ran liền kéo Rindou về khu nhà Slytherin của mình mà ngồi xuống.

Đám Kakuchou bên cạnh bắt đầu chào hỏi, Ran chỉ có thể biết cười nhẹ mà chào lại. Còn Rindou thì nó đang cắm mặt vào bàn đồ ăn rồi nên không có thời gian để chào lại Kakuchou.

Thấy mọi người tập hợp đông đủ trừ Izana và Mikey. Ran cũng quay đầu nhìn sang Kakuchou bên cạnh rồi hỏi lý do vì sao, Kakuchou nghe vậy cũng gãi đầu một cái rồi nói.

"Tao không biết, bọn nó kêu không có hứng để ăn tối xong sau đó quay đầu đi luôn"

Ran hừm một cái, nhưng vì không muốn dính dáng nhiều đến bọn nó nên hắn đã bỏ chuyện Izana và Mikey sang một bên. Hắn ngay sau đó bắt đầu ngồi ngay ngắn lại mà chăm chú ăn đồ ăn của mình.

Thời gian thắm thót thôi đưa, chưa gì đã đến lúc ngủ sau bữa tối thịnh soạn. Ran gập bản đồ đạo tặc của mình lại khi không phát hiện ra bất cứ thứ gì bất thường, cũng như việc không có một cái tên lạ nào xuất hiện trong nhà Slytherin.

Ran ngay sau đó chẹp miệng, thấy đèn bàn đang mở tới sáng rực. Ran đã vươn tay tắc nó đi và trở về giường nằm xuống. Hắn vắt tay lên đầu một cách chán nản, và sau một tiếng thở dài. Ran đã chìm vào giấc ngủ.

Rindou bên cạnh thấy ông anh mình đã ngủ liền chúc một tiếng, ngay sau đó cũng chùm chăn lên cao đầu mà chìm vào giấc ngủ.

...

"Tên đó chắc chắn đã chú ý rồi đấy"

Izana đặt nhẹ tách trà mình xuống trước lời nói của Mikey. Hắn bắt đầu chống tay nhìn ra cửa sổ mà hừ một cái. Mãi tới hai ba phút sau Izana mới chịu mở miệng đáp lại.

"Đấy không phải là gây chú ý đâu, mà là cảnh cáo đấy!"

Mikey rũ mi, hắn thở dài mà đóng quyển sách trên tay mình lại mà bỏ qua một bên. Tách trà nóng hổi trên bàn liền được Mikey cầm lên mà đưa vào miệng.

"Kĩ thuật pha trà của anh vẫn như ngày nào nhỉ?"

Izana liếc mắt nhìn Mikey, sau đó thì thở dài đỡ trán một cái.

"Mày không thể kiếm được lời nào khác ngoài câu đó để khen ngợi sao? Hôm qua, hôm kia cũng vậy. Cũng là cái câu đó, tao nghe muốn ủng tai luôn rồi!"

Một tuần một ngày thì còn thôi đi, đằng này một tuần năm ngày. Hắn nghĩ nếu còn nghe thêm thì lỗ tai hắn sẽ nổi nấm lên mất.

Bộ ngôn từ của thằng nhóc này chỉ hạn chế ở mấy câu khen ngợi đó thôi sao!? Rốt cuộc thế đếch nào em lại thích cái thằng tẻ nhạt này vậy hả Takemichi!!!

Thấy Izana ngồi đối diện chống tay thở dài liên tục, Mikey chỉ im lặng mà thưởng thức tách trà của mình. Mắt Tùng Dương mệt mỏi vươn ra cửa sổ mà nhìn trăng. Nhưng rồi hắn liền khựng lại một lúc khi thấy thứ gì đó đang bay lượn.

"Con đại bàng đó..."

Con đại bàng trắng tung đôi cánh to lớn của mình ra mà bay lượn trên bầu trời, bên cạnh nó còn có một con cú trắng nhỏ. Mikey cau mày, con đại bàng đó nhìn rất quen...

"Sky?"

Khi cái tên đó bật ra khỏi miệng của Izana, Mikey liền trừng mắt nhìn anh ta sau đó liền gấp gáp nhìn lại ra cửa sổ. Đúng rồi! Con đại bàng đó là của Shinichirou mà!?

"Bằng cách nào nó còn ở đây? Chẳng phải lần gửi thư đó đã qua một tuần rồi sao?"

Izana hừm một, hắn hơi nheo đôi mắt tím nhạt của mình lại như nhìn thấy thứ gì đó đặc biệt. Khi đã nhìn ra nó là thứ gì, Izana liền cười khẩy.

"Nhìn động tác bay của nó đi, có vẻ nó đang bị thương ở cánh đấy"

Nghe Izana nói vậy, Mikey cũng liền nheo đôi mắt mình lại. Và đúng thật, ẩn sau bộ lông dày đó là một lớp băng gạt trắng ôm sát vào cánh.

Mikey hơi im lặng một lúc, nếu Sky của Shinichirou còn ở đây là do nó bị thương. Vậy ai là người đã trị thương cho nó khi nó bị thương?

Vết băng hắn thấy trên người nó không hề được quấn một cách lỏng lẻo mà là ngược lại, giống như đã từng làm điều đó rất nhiều lần. Với cả, con cú trắng bay bên cạnh nó là của ai?

Hắn nhớ rất rõ việc trong nhà Slytherin không ai sở hữu một con cú màu trắng tinh như vậy cả. Nếu là cú trắng thì Izana cũng có một con, nhưng con cú của anh ta thì đầu nó có pha một chút đen. Còn con này lại trắng từ đầu đến cuối.

Mikey chắc chắn,trong nhà Slytherin không ai sở hữu con cú này.

"Có lẽ nó là của một học sinh trong lâu đài, hoặc nó là một con cú hoang tụ tập tại tháp cú"

Mikey cau mày trước lời nói của Izana, hai trường hợp đó đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, cái hắn thật sự quan tâm lúc này là việc nó đã ở đâu và ai đã chăm sóc cho nó trong thời gian qua?

"Shinichirou mà biết con đại bàng của anh ta mà bị thương thì sẽ nổi điên lên cho coi"

Nghe tiếng cười khúc khích của Izana, Mikey thở dài một cái mà rời mắt khỏi cửa sổ. Giờ hắn tạm bỏ qua chuyện này vậy, dù sao nó không làm gì khác ngoài việc bay lượn là được.

Mikey uể oải một cái, hắn bắt đầu vươn tay cầm lấy tách trà mà cho vào miệng. Và lần này chỉ im lặng mà uống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net