Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu vừa pha xong định đem ra cho khách thì thấy cảnh 2 người đang áp sát mặt vào nhau mà không khỏi khó chịu,cậu nhíu mày lại gần Michi và lấy tay phải đang cầm ly latte đẩy mặt của Shin ra,còn tay trái vì vòng qua eo của cậu mà ôm chặt lại

"Xin quý khách đừng làm khó nhân viên của TÔI như thế ạ" cậu mỉm cười,nhưng nụ cười đấy nhìn trông như cảnh cáo hãy tránh xa người của hắn ra vậy

"Đừng căng như thế,tôi chỉ cảm giác như nhân viên của ANH giống như người quen của tôi thôi" Shin cũng mỉm cười đáp lại,nụ cười đấy cũng không mang hàm ý thân thiện gì cả chỉ là hơi khó chịu một chút thôi

Michi cảm thấy cứ có tia xẹt xẹt từ ánh mắt của 2 người đó , giống như là 2 con sư tử đang giành nhau để ăn con mồi của mình

Đm,ngạt thở vl

"À....2 người...." đành phải mở miệng ra thôi chứ không khí ngột ngạt quá

Shin giật ly latte từ tay Ryu,tay mò mẫm trong túi quần và lấy tiền ra,cậu nhẹ nhàng lấy tay của Michi và đặt tiền lên rồi gấp tay của ẻm lại,vẫy tay chào Michi trước khi ra khỏi quán,cậu thấy vậy nên cũng vẫy tay lại

"Haizz....anh bỏ tay ra được rồi đấy,siết chặt quá,sao anh cứ ôm em mãi thế em có phải là gấu bông đâu"

Ryu nghe cậu nói vậy,bèn bỏ tay ra rồi trở lại vị trí cũ mà làm việc

"Được rồi được rồi đừng giận anh"

"Em không có giận" cậu nhíu mày rồi quay mặt đi chỗ khác

Shin cầm ly latte và uống,đôi chân bước đi trên đường phố đông người, anh cứ cảm thấy người đó có chút quen mắt,mái tóc đen mượt,đôi mắt đen láy đó rất khác so với người như ánh mặt trời đó,tóc màu vàng,đôi mắt màu xanh dương như biển cả rộng lớn,dù là 2 người khác biệt nhưng nét cười vẫn không thể quen

"Hanagaki Takemichi à...thú vị"

Tui viết có hơi sến quá không ta,văn cũng tả không hay là mấy =))

........

"Ema à tớ vẫn không tin những gì cậu giải thích đâu..."

"Sao lại không tin,chắc do cậu coi phim nhiều quá rồi đấy,chứ có ai từ đời nào mà chết đi rồi sống lại như tớ chứ,đúng là lúc đó tớ bị 2 tên kia đánh nhưng mà tớ né được mà,lúc đó cậu cũng thấy mà Hina"

"Lúc đó làm gì có tớ ở đó nhưng mà...hình như tớ có đoạn kí ức đó thật"

"Đó thấy chưa,thôi đừng nghĩ nhiều nữa đi shoppong mệt rồi vào quán cà phê ngồi uống chút không,tớ bao"

"Ừm được"

Hmm...bây giờ mình không nên nghĩ về chuyện đó nữa thì hơn,Ema còn sống là tốt lắm rồi

Ema và Hina ghé vào tiệm cà phê mà Michi đang làm ở đó,cậu đang ngồi thẫn thờ thì thấy Hina vào tiệm nên đã vui vẻ mà bật dậy tự nhiên lòi đâu ra Ema nữa chả lẽ 2 người đi chung ??? Hina biết chuyện Ema còn sống rồi ư ? Mà sao người luôn gặp mình đầu tiên toàn là nhà họ Sano vậy ???

Hina vừa bước vào thì thấy cậu,cô đứng ngơ ngác một chút rồi chạy lại ôm chầm lấy cậu

"ĐỒ NGỐC sao tự dưng 2 tuần nay lại biến mất đâu thế" cô thốt lên tất cả mọi người xung quanh đều chú ý tới người con gái đang ôm chàng trai mà bật khóc kia,nhìn một lúc thôi là họ lại không chú ý nữa mà quay người lại hướng khác

Ema thấy cậu cũng bất ngờ mà lại gần cậu và nói lắp bắp

"A-anh Michi anh còn sống sao ?"

"Ema cậu nói vậy là sao Michi còn sống chứ làm sao mà chết được" nghe Ema hỏi vậy thì Hina thả lỏng người cậu ra rồi quay người lại trả lời Ema

"Nhưng mà Chifuyu nói là Michi đã mất do cứu anh Mikey mà"

"Khoan đã.... hộc hộc"cậu thở gấp vì ban nãy Hina ôm chặt cậu quá

"2 người cứ bình tĩnh đi đã,lại ngồi kia đi rồi tí anh sẽ lại giải thích sau,còn Ema nữa tí anh sẽ nói cho em biết chuyện này mong em đừng nói với ai cả"

Hina và Ema nhìn cậu rồi đưa mắt nhìn nhau một chút,2 người gật gật đầu rồi lại chiếc bàn ở gần cửa sổ mà trò chuyện với nhau





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net