Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình ít cười quá sao...làm gì có ngày xưa vẫn bình thường như thế mà,chỉ là do dạo này đầu mình hay đau và chảy máu rất nhiều thôi

Mình....

"TAKEMICHI EM CHẾT Ở ĐÂU RỒI HAY SAO MÀ LÂU THẾ"

Ơ hơ

"Em ở đây ,em về ngay nè" cậu không suy nghĩ linh tinh nữa mà nhanh chóng đi vào tiệm dọn dẹp tiếp

Mọi người dọn dẹp đến gần 23h mới xong,cả cơ thể ai nấy đều uể oải như một xác chết biết đi,cậu muốn vào thay bộ váy đó đi nhưng Ryu ngăn lại

"Để chút nữa rồi hãng thay,cho anh với mọi người ngắm cho đã đã nha"

"Đúng đấy,mặc vậy khiến mọi người rời mắt đi không được cả chị cũng vậy,chốc nữa rồi thay ha"

"À...dạ..."

.

.

Một lúc sau

"đm cuối cùng cũng xong há há,anh em ta đi nhậu tí nhỉ"

"Nhậu ư ? Nghe hay đó,Michi à đi không ?"

Nói đến nhậu thì ai nấy đều hào hứng muốn đi nhưng cậu thì không bởi vì chưa biết cảm giác đi nhậu là như nào,cả đám đều dồn ánh mắt về phía cậu và chắp tay đợi câu trả lời

"....đi....cũng được" Michi nói nhỏ nhẹ

Yey,mọi người dơ hai tay hình chữ V sau đó mỗi người chạy đi một hướng để cậu đứng một mình

"Ủa mọi người...đâu hết rồi ?" Michi ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy họ đâu

Đột nhiên cậu nghe thấy khoảng 3 hay 4 con xe moto đang lái về phía cậu,tất cả đều đội mũ bảo hiểm nên không thấy gương mặt như thế nào

4 chiếc xe đậu ngay chỗ cậu đứng và cởi mũ bảo hiểm ra

"Yo Takemichi ,em muốn chọn xe nào ?" Ryu nói

"Ủa mọi người...dân moto hết hả..." cậu ngơ ngác hỏi

"Đúng rồi" mọi người đồng thanh

À...thì ra là thế ,chứ mình cứ tưởng mỗi anh Ryu là hay đi moto thôi ai ngờ cả nhân viên đều thế ,sao tự nhiên cậu cảm thấy mình có chút cô đơn...

Cậu để ý rằng từ nãy tới giờ Aki vẫn im lặng không nói gì,mũ bảo hiểm cũng không cởi,cứ đăm đăm nhìn cậu vậy

"Aki à,chị sao thế"

Cô giật mình bởi tiếng nói của cậu,hai tay cầm hai bên mũ mà lột ra,trước mặt cậu bây giờ không phải là khuôn mặt không phải thường ngày cậu hay thấy

Cô có mái tóc ngắn màu hồng nhạt,đôi mắt màu xanh lục có chút sáng, hàng mi dài và đẹp tạo thêm một chút nổi bật,nhan sắc này hình như có chút giống tên chó Sanzu,không lẽ...

"SENJU ????"

"hehe chào Hanagaki nhé,dọa cậu một trận rồi,hồi nãy tôi quên đeo mặt nạ"

"Ơ hơ..." mình bị hù chết một phen rồi,Aki là Senju vậy là từ trước đến nay mình đều làm việc chung với cổ hả ?

"Ủa em không biết sao Takemichi, Aki hay thích hóa trang lắm nên mới không hay lộ mặt thật là nhiêu,đến chị bây giờ cũng mới thấy lần hai này,Aki đẹp thật ha"

"Ừm,Aki đẹp kiểu Tomboy ấy nhỉ,cái lúc cậu ấy hóa trang trong tiệm khiến khách nữ la hét rầm rộ luôn đấy"

"Haizz tại cô mà làm tôi mất gần hết fan nữ rồi đây này"

"Mà thôi bây giờ đi nhậu cái đã ha rồi nói sau,Takemichi muốn đi xe ai,CHỌN NHANH LÊN KẺO QUÁN ĐÓNG CỬA"

"À...em đi với..."

Đi với tôi,đi với tôi,đi với tôiiiii,trong tâm trí Senju lảng vảng nhưng câu nói đó

"Em đi với anh Ryu cũng được"

Biết ngay mà,chắc do mình dọa cậu ấy sợ quá rồi,cô tự nghĩ rồi lại tự buồn,bây giờ trong tim cô như bị ai đó đâm vậy huhu

Đi một lúc rồi mới đến nơi,trước mặt mọi người là một quán nhỏ nhưng rất là rộng,quán khá đông,xung quanh quán trưng bày khá là đơn giản,biển hiệu chỉ ghi 'Quán nhậu' ,các bức tường có treo những món ăn cho khách lựa chọn,chủ quán cũng thân thiện nữa,cứ thấy có chuyện là ngồi xúm lại bàn tán

Ryu với Yuri chạy đi gọi món,cậu Senju và Tomoka ngồi nhâm nhỉ mấy chiếc đũa để đợi rượu ra

"Aki, tên thật của em là Senju à ?

"À...cũng đúng,em đặt biệt danh là Aki để cho mọi người dễ gọi hơn thôi với là nó cũng làm cho người quen không nhận ra em ấy mà" cô gãi má và nói

"Tại sao lại không muốn cho người quen nhận ra thế" bản tính tò mò nó lại nổi lên ấy mà thông cảm thông cảm

"Tại vì em lén lút đi làm đó chị,mãi mới có một công việc ổn định như này mà"

"Thế ngày xưa em làm nghề gì vậy"

"Bất lương"

Phụt

Michi đang lơ mơ mà nghe câu nói của cô không khỏi hoảng hốt, mọi người trong quán nhậu nghe từ bất lương mà đổ dồn ánh mắt về phía cô hết, Takemichi không muốn mọi chuyện rối rắm thêm nên đã huơ tay liên tục nói với mọi người

"Bọn cháu đang nói về mấy tên bất lương đang bị truy nã thôi,mọi người không cần để ý nhiều thế đâu"

Nhờ có cậu nên mọi người cũng đã không để ý gì nữa nà tiếp tục quay đầu lại nói chuyện với người đối diện mình

Michi thở dài rồi nắm lấy vai cô quay ra đằng sau nói chuyện lén lút không cho Tomoka nghe được gì cả

"Này,sao tự nhiên lại khai ra thế kia,mọi người suýt nghi ngờ cô đấy" cậu nói nhỏ

"Không sao đâu mà,cậu cũng là bất lương còn gì,bất lương kiểu đáng yêu ấy hehe"

Cô thản nhiên trả lời, lấy hai tay véo cái má bánh bao của cậu,miệng cười tủm tỉm khi được chạm vào đôi má ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net