Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thêm xong thì Michi phải chạy bộ hơn 2 cây số để về lại bệnh viện,cậu lựa chỗ làm xa để tránh khỏi chạm mặt mấy người quen,nếu mà bị phát hiện nữa thì phiền lắm

"Tạm biệt anh em về đã nhé buổi tối vui vẻ"cậu vẫy tay tạm biệt mọi người và đi ra ngoài

"Ơ Takemichi em định đi bộ về đấy à" Ryu không thấy xe đạp hay phương tiện của cậu gì nên bèn hỏi,chả lẽ em đấy định đi bộ vào đêm hôm khuya khoắc như này à ?

"À vâng em đi bộ quen rồi ấy mà"

"Lên xe đi"

"Vâng ?"

"Lên xe đi để anh chở,nhà em ở đâu ?"

"Aha thôi không cần đâu phiền anh lắm"

"Em thấy phiền nhưng anh không thấy phiền"

"....."

"Vậy nhờ anh nhé"

Vừa ngồi lên xe thì Ryu đã phóng 1 cái làm cho cậu giật mình,cậu ôm hắn thật chặt để khỏi bị văng ra,cả người cậu áp sát vào lưng của người ngồi trước đó,lòng thầm nghĩ sao tên nào đi Mô tô cũng nguy hiểm như này à,không biết ảnh có phải là bất lương không nhỉ ?

Lúc Michi ôm hắn thì không hiểu sao hắn lại cong môi lên cười thầm một cái rồi đi nhanh hơn lúc nãy

"Đi chậm thôi..."

"Được"

......

"Anh dừng lại ở chỗ này đi"

"Nhà em ở đây hả"

Không,đây là bệnh viện á anh

"Ừm,nhà em sát ngay đây thôi,anh về cẩn thận nhé"

"Ừ"

2 người vẫy tay tạm biệt,mỗi người đi một hướng,cậu lén lút chạy vào phòng bệnh của mình,mong chị Le không phát hiện mình lén lút đi làm thêm.Vừa đến phòng mở cửa ra thì...

"Ta-ke-mi-chi..."

"Má hú hồn,ơ kìa chị sao chị lại ở đây"

"Không ở đây thì làm sao mà chị biết bệnh nhân của chị đang bị bệnh nặng mà cứ lôi thân ra đi kiếm tiền hả" Cô vừa quát vừa nhéo tai cậu

"Huhu thôi mà chị đau em,với lại nếu em không làm thêm thì làm gì có tiền mà trả tiền viện phí được đây"

"Haizz cái thằng này không lo cho bản thân trước đi,cứ lo tiền nong"

"Dù gì thì em cũng đã xin được việc rồi mà,khó khăn lắm em mới tìm được đó,cho em đi làm đi mà chị..." cậu cầu xin với ánh mắt đầy tia lấp lánh,môi nở nụ cười rạng rõ như có cả ánh nắng mặt trời bao phủ xung quanh người cậu

"......đừng có mà lôi cái bảng mặt đáng yêu đó mà dụ dỗ chị"

"....."

"ĐI MÀ"

Chết tiệt,Moe quá

"Ờm thôi được rồi nhưng nhớ phải nghỉ ngơi sớm đấy"

"Vâng"

"À mà chị ơi cho em nhờ chị cái này nha"

"Chuyện gì"

"Nhờ chị gửi bức thư đến địa chỉ này dùm em được không,nếu không được thì chị cứ từ chối cũng được"

"Đâu đưa cho chị xem vào"

"Đây ạ" Cậu mở túi ra tìm bức thư đã viết lúc rảnh rỗi ở quán cà phê,bức thư được viết sạch đẹp,còn có cả sticker buồn vui các kiểu,ngoài bìa được viết chữ gửi Tachibana Hinata

Cô thấy một dòng chữ quen thuộc,chẳng phải đây là tên của em họ cô sao,sao lại..

"Take à em quen Hina hả ?"

"Ừm em là bạn trai (suýt thì thành chồng) của cô ấy đó chị"

Chắc là bạn trai cũ thôi nhỉ...

"Ra là em"

"Hả...?"

"Ôi trời chị kể cho mà nghe,từ lúc em nhập viện tới giờ thì Hina nó lo cho em lắm đấy,cứ lo cho em mãi,em ăn ở đâu,ngủ nghỉ ở đâu nó cứ tự hỏi tự trả lời một mình vậy,nếu bây giờ mà chị nói em mất rồi thì nó làm sao mà chịu nổi,hay là chị nói cho nó em còn sống nhé...."

"Đừng mà chị,đừng nói...."

"Tại sao ?"

"Đúng là tội nghiệp cho cô ấy thật"

"Hina toàn lo lắng và bảo vệ em nhưng...em chả làm gì được cho cô ấy cả,em vô dụng,cứu người mãi mà họ vẫn cứ chết trước mặt em rất nhiều lần,em không có sức hút,không có điều kiện để lo cho cô ấy,thậm chí em còn ích kỷ,bỏ cô ấy lại một mình,trong khi đó em còn chẳng cho cô ấy mặc váy cưới đẹp nhất của đời mình mà bước ra lễ đường,em bỏ mặc đám cưới của 2 đứa mà đi" cậu ũ rủ,mặt buồn bã,miệng nói ra tất cả những ngược điểm của mình,chả có ưu điểm nào cả

"....."

"Thôi được rồi chị sẽ đưa bức thư này cho Hina,em cứ khóc nhiều đi,chắc em cũng đã phải nén những điều này ở trong lòng rất lâu"

"Ừm..." cậu gật đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net