14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà mặt trời chưa kịp leo lên tới đỉnh núi, khi mà Kakuchou mới về nhà có đúng 12 phút liền có một cuộc điện thoại gọi tới...

- Kaku-chan à~ Anh nè anh nè!!

- Bakamichi?

- Aaaa, chuẩn không cần phải chỉnh. Đến đón anh đi nào Kaku-chan~

- ... Haizz, anh đang ở đâu? Em tới liền.

- Ya! Anh đang ở.....

^ 5p

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, nó làm cho hai người ở trong nhà phải giật mình, vì họ đang xem phim ma-

- Ê Takemichi, mày ra coi coi thằng nào đang gõ cửa đi... Tao ở đây chờ được rồi.

- Ôi bạn ơi, mình sợ lắm, bạn ra thay mình đi mà. Coi như mình cầu xin bạn đi ha?

- Đell được rồi bạn ơi~ Bạn ngồi lên đùi mình khiến chân tê mẹ rồi. Không đi được đâu, bạn đi coi hộ mình đi mà. Coi như bạn đang trả ơn mình vì đã cho bạn ôm~

Takemichi nghiến răng nhìn Wakasa đang đắc chí mà gân nổi lênh láng.

Bốp!

- Ok thế tao đi coi hộ cho. Mày cứ đợi đấy...

Wakasa với một bên mắt bị bầm tím vẫy tay tiễn cậu về với Địa ngục-

Cánh cửa được mở ra, cậu ló đầu ra ngoài ngó xem thì bỗng ai đó chạm vào tóc cậu, xoa xoa như xoa lông chó. Nó khiến cậu nổi điên mà không chần chừ gì mở toang cánh cửa, tay thủ sẵn thế chuẩn bị đấm vỡ mồm ai đó.

- Ây ây Bakamichi à-

Bốp!!

- Ể, Kakuchan? Em đến rồi hả?!!

Takemichi lật mặt nhanh hơn cả tốc độ cóp bài của ai đó, thản nhiên nhìn Kakuchou đang dưới đất với chiếc mõm có máu vẫn đang nhỏ giọt. Nhưng đâu ai biết... Rằng sâu trong tâm trí anh đang đánh trống tùng tùng.

Ngồi xổm xuống nhìn Kakuchou, Takemichi chăm chú ngắm Kakuchou đến nỗi suýt thì quên luôn cả việc thở.

- Này Kakuchan, em đứng dậy được chứ?

Kakuchou đang ngồi trên đất nghe vậy liền đưa cái khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm ngước lên nhìn anh. Mặt hiện rõ dòng chữ : " Anh đùa em à? "

Ờ, anh đang hỏi cho có đấy. Rồi sao? Mày kiểu gì chả đứng được. Tao còn lạ gì nữa- Trích từ não của ai đó.

- Đ... Được, em đứng dậy được. Nhưng đó là khi em ổn cơ. Giờ thì em bị thương nặng lắm, không đứng nổi a...

Cậu nghệch mặt nhìn ai đó mang tên " Cẩu Kaku " đang ngồi dưới đất ăn vạ. Đáy mắt hiện rõ sự khinh bỉ không hề nhẹ, pha lẫn trong đó là có sự phấn khích tột cùng. Vì Cẩu Kaku ít khi ăn vạ ai lắm à nha!!! Xời, cậu đây là đứa đầu tiên vinh dự được thử cái cảm giác tuyệt vời này đấy.

- Hừm hừm, anh hiểu rồi. Giờ thì đưa tay đây nào! Anh mày sẽ là cái gậy của mi!

Cẩu Kaku xúc động nhìn cậu, khóe mắt cay cay rồi từng giọt nước nhỏ mắt rơi xuống. Cẩu Kaku không thể nào mà ngờ được rằng sẽ có ngày mà cậu, Takemichi - người có cái tôi cao vl nhưng bị khùng - sẽ làm cái gậy cho mình. Đm quá ư là vinh dự aaa. Mấy người nhắm lại tôi không ớ hả?

Đang yên đang lành ở trong tâm trí, Cẩu Kaku bỗng được một làn gió mát ưu ái tát cho mấy phát, nó khiến tai của Cẩu Kaku bị ù đi một lúc lâu.

- Ya, em đến đây bằng xe?

- U-ừm..

Cẩu Kaku sợ hãi trả lời ngắn gọn xúc tích, gương mặt sớm đã không còn máu.

- Này Bakamichi... Nhớ đi từ từ thôi nhé?

- Hãy tin tưởng ở anh.

Vứt Cẩu Kaku lên xe. Cậu nhanh chóng chuẩn vị đầy đủ rồi nổ ga.

- Wakasa ới tao đi về đây!!!

- Cúttt.

Takemichi cười nhẹ, lòng thầm nghĩ kiểu gì khi đến đây một lần nữa chắc chắn sẽ phải đâm cho mõm Wakasa sưng.
Giờ thì đi thôi!!!

- Aaaaaa. Tử từ thôi!!! Từ từ thôi Bakamichi ơi!!!

- Ơ hay, cứ tin tưởng ở anh đi!

- Aaa. Cứu aaa.

Hành xóm hôm ấy thực sự ngủ không ngon. . .

-ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Kì thi đến bên tôi như một cơn gió... Nhưng nó không bay đi mà cuốn gói tôi đi cùng;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net