18[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc trước là trí nhớ của tui có hạn nha mấy nàng. Có gì bỏ qua cho chứ không nhớ nổi đâu:(

-🙏🙏🙏🙏

Kakuchou bực tức xông vào phòng Takemichi. Định hét lớn để gọi nhưng lại ngơ ra đấy.

- Sao không thấy Bakamichi đâu hết vậy nè?

Nhìn vào chiếc giường được phủ lên bằng màu xanh lục. Anh bỗng chú ý tới một mẩu giấy nhỏ được trịnh trọng đặt lên chiếc chăn sáng được gấp giở.

" Anh đi có việc. Gấp nốt hộ anh cái chăn nhé (。・ω・。)ノ♡

                   _Anh iu Takemichi"

Không khí bỗng trầm xuống hẳn. Izana bên ngoài ló đầu vào hỏi thì Kakuchou chỉ mỉm cười và nói :

- Đi đấm nhau không mầy?

Ở một bên nào đó, Takemichi vẫn đang thong thả đi trên con đường...

- Ài... Takemicchi, bên này cơ mà.

- À, thấy rồi. Xin lỗi nhé, nhầm đường có tý.

- Ừ ừ, tui mệt mỏi với ông chú lắm rồi. Cứ biện hộ tiếp đi.

Takemichi câm nín hoàn toàn. Thằng nhóc Mikey màu biết nhiều về cậu quá rồi. Cần phải diệt khẩu a! Nếu không thì cái hình tượng ngầu lòi của mình trước mặt đám hậu bối sẽ tan vỡ mất. Như thế là không được!!

- Ài. Được rồi. Tùy NHÓC vậy.

- Haizz chết tiệt...

Takemichi nhếch môi cười, hoàn toàn không chút kiêng dè gì mà giơ ngón giữa lên đối mặt với Mikey.

- Anh đếch sợ chú mày đâu. Nhớ kĩ.

- A~ a~ a! Tui đây nhớ rồi!!

Hài lòng vỗ vỗ cái lưng vững chắc kia, Takemichi gật đầu biểu tình.
Lại liếc sang đám hậu bối mà cứng đơ cả người.

Thôi toang.. Lỡ làm sứt mẻ cái hình tượng của mình mất rồi.

" Lỡ làm mất hình tượng thì phải làm sao? - Online trả lời gấp. "

- À mà nay rủ rê anh mày tới đây chi nà?

- Thì chỉ là đánh cái lũ mo mo gì đó thôi-

- Câm mồm lại đi lũ trẻ ranh, đừng có mà hở tý là Mo này Mo nọ. Bộ mỗi cái tên là " Moebius " ( Ái Mĩ Ái Chủ ) cũng không thuộc nổi thì làm ăn cái gì đây?

- Im đi...

- Ể~ Mikey-chan đó sao? Nè nè, để tao nói cho mày nghe nhé? Touman nên đổi tên thành " Nhà trẻ " được rồi đấy. Hahaha!!

Những lời đàm tiếu cứ thế vanh lên trong căn nhà kho bỏ hoang.

Takemichi nhíu mày nhẹ, nó đủ để thể hiện mức cáu giận của anh ngay lúc này.

Má nó, bọn chúng đang sỉ vả ai vậy? Chán sống rồi sao.

- Đứng đó đi ông chú. Đừng xen vào nếu chưa có sự đồng ý của tôi.

- ... Chậc, theo ý nhóc. Nhưng nếu để chuyện này đi quá xa, dù cho có ngăn như nào anh mày cũng sẽ chạy vào trận chiến thôi. Đừng cố ngăn.

- Biết.

Hài lòng quay lại hàng lối, Takemichi cứ thế nhịn nhục.

Cho tới khi có một người lao tới đối diện tên cầm đầu đang cười như một thằng điên trốn trại.

Cậu bất ngờ, sao thằng nhóc Mikey không cản? Nó thừa sức mà.

- Này, tại sao-

- Im lặng đi ông chú. Đây là chuyện riêng của nó.

Cậu cũng chỉ biết im lặng là chính, nhàm chán quá mức...

Từng cú đấm được vung ra, chặn rồi lại đánh. Máu chảy toàn đầu, mặc kệ. Điệu cười nghe mà phớt ớn, nhàm chán, muốn đấm. Lồng ngực đập mạnh đến điên đảo, cố chịu. Mày càng ngày càng nhíu lại. Đôi mắt nổi gân đỏ từ bao giờ. Mọi thứ đều chỉ ra rằng. Cậu - Hanagaki Takemichi đang cực kì sôi máu. Hiện có thể trừng phạt bất cứ lúc nào.

Nhưng là một người giữ lời, Takemichi vẫn sẽ cố chịu cho đến khi xong việc, hoặc không? haha, chắc thôi chứ nhiêu.

Tiếp tục xem kịch, đây là lựa chọn của cậu.

- Ài... Có vẻ...

Người ban nãy ra trận từ từ gục xuống, Mikey từ đâu bước đến, hiên ngang đỡ lấy hắn ta.

- Xin lỗi mày, Mikey... Tao thua rồi.

- Mày vẫn chưa có thua.

Mọi lời bàn tán cứ thế to dần, ai cũng đều chỉ trích, lăng mạ Touman, thậm chí là sỉ nhục và hạ thấp. Hẳn là không xem cậu ra gì rồi, nhỉ? Nếu không phải vì mấy lời tầm phào lúc nãy nói với nhóc Mikey chắc giờ bọn họ đều ngã xuống vũng máu tươi rồi! tức quá mà.

- Ha! tao sẽ giết mày trong vòng mười giây-

*Bốp!

Cái gã có cái mồm thúi hoắc là thủ lĩnh kia ngã xuống, chỉ sau một cú đá của Mikey... Không gian im lặng, Takemichi cũng có thể cảm nhận rõ, giảm xuống vài độ rồi a!

Nhưng cú đá nãy ngầu đét. Đúng là con trai " cưng " của ta, muahaahahahha!!!

- Ài... Những kẻ mà nãy bảo Pachin đã thua...

À, ra là tên đó tên Pachin, nãy giờ tập trung quá chả để ý gì. Ra vậy ra vậy, chả hiểu gì xất!

- Ra đây hết đi, tao giết.

- Thằng khùng, mày mà giết người là tao sẽ là đứa giết mày đầu tiên đó cu...

Takemichi lẩm bẩm, khoé miệng nhếch lên đôi chút. Chả ai để ý điều này cả.

- Một khi ta còn đứng ở phía sau họ thì sẽ chẳng có ai thua hết..

Thằng này được này, nhưng sao cái tương lai của nó đen thế?

- Hè hè, xin lỗi nhiều nhé Kenchin, tao lỡ mất rồi.

Ơ, còn chưa ngầu lòi được là bao mà Mikey - con trai " cưng " của cậu lại chuyển sang chế độ trẻ con mất rồi kìa, đồ hai mặt gian xảo!

- Haizz, chịu thôi.

Draken đến bên Mikey cười tươi.

Bỗng cánh tay của Osanai - Thủ lĩnh có cái mõm còn thúi hơn cả nước cống sinh hoạt hằng ngày chuyển động. Nó với lấy một cái chai thủy tinh rỗng gần đó và cầm chắc. Hai cẳng bỗng hoạt động tốt bất thường mà chạy tới phía cậu bé Mikey có số " đào hoa ".

Cậu mặc kệ.

Draken đứng kiểu gì mà thấy hết. Đành phải vận động tay chân một chút. Chỉ cần tới vài động tác và *Bùm! Osanai đã hôn mặt đất lần hai.

Bỗng đâu có tiếng xe cảnh sát vang lên. Nó lấn át mọi tiếng nói. Mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng riêng cái người tên Pachin thì không, gã kì lắm, ở lại, rút một con dao ra và đâm thẳng vào Osanai có cái mõm thúi hoắc. Thật cảm động. Còn nói nhưng câu đạm chất phim gây tốn nước mắt nữa cơ chứ.... Rồi cũng bị bắt lại thôi mà...

-༎ຶ‿༎ຶ

Tôi chìm vào cơn đau khổ tột cùng. Vì phải gánh hầu hết các môn cho con bạn thân... Cũng may phần học thuộc có chia đôi nên tui cũng đỡ hơn chút.
Chứ giờ tui đi học tiếp đây.

                    21/4/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net