22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chơi ngu xóa ngoại truyện rồi nhé mọi người:)👍

-👏👏👏

Wakasa dừng xe trước một chiếc công viên khá lớn. Takemichi có chút gọi là  ngạc nhiên, cứ tưởng là hắn ta định đưa cậu đây tới Địa Ngục cơ chứ. Chậc chậc, oan cho Wakasa quá.

- Hài lòng chưa?

- Rồi a. Bỏ tao xuống đi!

Wakasa tính đưa Takemichi xuống đất bỗng khựng lại. Hình như có hai ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn cả hai thì phải?

Ngoái đâu nhìn thì cũng chẳng có gì ngoài dòng người. Thấy lạ nhưng cũng kệ, hắn tiếp tục nhiệm vị đưa Takemichi tiếp đất an toàn cái đã...

Ủa khoan cậu đâu rồi?

- Wakasa!! Tao bị bắt cóc rồi nè!

Wakasa hoảng hốt khi nghe thấy tiếng gọi của cậu. Hắn ngó nghiêng tìm cậu theo âm thanh.

Chợt, Wakasa thất hai cái đầu đang bế Takemichi của hắn chạy biến đi đâu mất. Wakasa tới lúc ấy mới chạy theo nhưng có vẻ mất thế rồi. Bỗng đâu nghĩ ra được một chiếc kế khá ổn. Cố chạy tới sao cho khoảng cách vừa đủ, Wakasa hét lên :

- Thoát ra được?!!

- Chặt quá! Éo được mày ới!

Chặt tới mức Takemichi mà cũng chẳng thể thoát được? Ảo quá ảo quá.

- Mày biết người đang bắt cóc là ai chứ?

Wakasa lại hỏi tiếp. Cậu khi nghe thấy câu hỏi này liền khựng lại đôi chút rồi cố gắng ra hiệu tùm lum hết cả lên. Wakasa cũng chỉ hiểu đại khái là :

- Em... Shin ngốc... Đó....

Rồi luôn. Kì này Takemichi thuộc về hắn là cái chắc. Tự tin, 100% luôn!

- Úi Shinichirou?!! Mày làm gì ở đây vậy!?

Khi nghe tới cái tên này Mikey đang chạy cũng phải khựng lại để kiểm, kể cả người bên cạnh anh cũng vậy.. Vâng, thời Wakasa tới rồi mấy đứa.

Bao nhiêu sức lực nãy giờ tích góp lại Wakasa vứt ra hết, hắn lao vút tới bên cậu nhóc rồi dựt mạnh Takemichi ra khỏi vòng tay Mikey. Dễ như ăn kẹo ý.

- Là kẹo cứng đó Wakasa...

- Ể?

- Trả Takemicchi lại cho tui coiii

*Phập!

- Ao...

Dòng máu đỏ chảy xuống nền đất, gương mặt cậu trở nên nhăn nhó. Cánh tay giờ đây nhớp nháp toàn máu đỏ, Wakasa trố mắt nhìn khung cảnh như chó cắn trộm mà người đứng hình, sốc bay cả màu. Hắn vốn chỉ muốn Takemichi hôm nay sẽ được vui chơi thoả thích mà không cần suy nghĩ gì cả, đâu nghĩ giờ đây lại làm cho cánh tay cậu dính máu..? Có phải là vận xui tới với Wakasa hắn đây rồi sao?! Không!!!

- A.. Tay mày, có sao không?

- Không sao đâu Waksa, mấy thứ này làm gì được tao cơ chứ? Rồi, giờ tới lượt nhóc đó Mikey, nhả tay anh mày ra mau!

- Ong!

Takemichi chán nản nhìn nhìn tên nào đó mang biệt danh Mikey mà gương lấy cánh tay còn lại xoa đầu người ấy. Rồi nắm đầu bứt ra khỏi chiếc tay nhuốm đầy máu của mình.

- Wakasa, mày thả tao xuống, ngay lập tức.

Người của hắn ngay lập tức phản ứng lại mà đặt cậu xuống mặt gạch. Takemichi cũng chỉ cảm ơn rồi tiến tới nơi Mikey đang phủi bụi.

- Nói đi. Tại sao lại làm vậy?

- ... Tại... Tại..

- Tại? Nói rõ coi nào thằng nhóc này.

Nè nha. Mikey đây bức xúc nhưng không nói ớ. Mắc gì gọi tui là nhóc hoài vậy??

- Ực! Tại.. Nghe nói anh bị bệnh..

- Rồi liên quan?

- Ừm! Liên quan chứ. Anh bị bệnh mà lại bị vác như bao cát ý!

Chậc, Lý do quá đúng. Phản không nổi.

- Nên em mới... Giúp anh?

- Có thể nói là vậy a...

Chà chà, mặt thằng nhóc chết tiệt này ngày càng đỏ rồi. Hay trêu thêm vài câu nữa nhỉ?

- Đủ rồi.

Takemichi nghe theo nơi tiếng nói phát ra mà nhìn theo. Ể, ai đây? Nhìn chẳng uy tín chút nào hết!

- Em xin lỗi vì đã làm phiền hai anh... Còm mi nữa Mikey, đang mua đồ sao nhảy vồ qua đây hử?

Mikey mang theo tâm trạng bất thường nhìn người ấy. Từ gương mặt đỏ lựng như thiếu nữ mới lớn trải nhiệm cảm giác yêu chuyển một phát không một động tác thừa sang mặt của một lạnh lùng boy chính hiệu. Không kiên dè gì mà đưa gương mặt muốn đấm của mình  quay phắt sang nơi khác, trốn tránh ánh nhìn đang biểu hiện muốn đấm Mikey xuống địa ngục kia.

- Em là ai và đến từ nơi nào vậy? Nhìn mất uy tín quá em ơi, bắt cóc mới vào nghề hả em trai? Cần anh chỉ một vài điều không?

Takemichi đặt tay lên vài người con trai cao ráo như cái sào phơi đồ mà hỏi han ân cần. Ánh nhìn dần dần mất nhân tính, miệng cười trở nên méo mó rõ rệt.

- Em là bạn thằng ngố này thôi àm anh ơi. Bình tĩnh cái nào. Em tên Ryuguji Ken, bộ anh không nhớ sao?

- Không.

Nhanh gọn. Một từ không cũng quá đủ để phơi bày hết tâm tư này. Không nhớ thật.

- Thế anh biết ai mang biệt danh Draken không?

- Nghe quen nhưng không biết.

Được rồi... Draken buồn nhưng Draken không nói nha mọi người. Người này hết nhân tính cmnr. Quá thẳng thắn, quá thành thật. Đến mức có thể khiến người ta chết lặng. Bay màu. Đăng xuất khỏi thế giới. Bay quá Sao Hoả lấy mẫu để thí nghiệm. Bay về với ông mặt trời toả nắng. Tan thành mây khói làm ô nhiễm bầu trời. Xà vào lòng đất mẹ mà đi chuyển kiếp đầu thai, mà ai xu quá thì đi làm ma hay quỷ đi, canh Mạnh Bà cũng có hạn nha trời.

-ψ(._. )>

Tui thực sự ngu ngốk, khi mà lỡ tay ấn nhầm và cái kết. Bay màu hơn trăm từ, còn chưa viết xong một nửa mà ý tưởng bay màu chắc vui;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net