9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm ườn ra bàn, chán nản ngẩng đầu nhìn cái màn hình vẫn còn đang sáng bừng. Vô dụng, cậu không thể thu thêm được tin tức gì cả. Quá là vô dụng! Chỉ là một chút thông tin cũng quý như châu báu. Giao cho ai cũng không xong, rốt cuộc họ làm cái quái gì thế không biết.? Bộ nghĩ nó dễ nên phè phỡn la cà đi chơi phố đèn đỏ? Ài, quả là vô dụng. Mà cậu nghĩ tới câu "vô dụng" bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Cánh cửa phòng của cậu bỗng được mở toang ra. Người bước vào là Kaku-chan. Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào thằng bé, sao dạo đây nó hay cọc thế nhỉ? Toàn giận cá chém bay luôn cả thớt. Làm đồ nhà cậu dù tốt đến mấy cũng bị hỏng hóc không ít.
Tội cái cửa quá.. Nó khá là mắc đấy.

- Anh Bakamichi! Có thư từ Izana.

- Hả?!! Đưa đây anh coi!

Thằng bé chìa tay ra, có tận hai bức. Miệng giải thích.

- Một bức của anh, cái còn lại của anh Shinichirou.

Cậu à lên một tiếng rồi cảm ơn Kaku-chan, tay vươn tới nhận lấy hai lá thư. Rồi cũng tắt máy mà chạy vụt qua nhà Shinichirou, nay nó nghỉ. Chẳng qua là cú sốc tinh thần ấy mà, mấy ngày sau cậu chắc chắn kiểu gì cũng khỏi thôi.

- Shin ngốc! Có thư từ nhóc bạc này!!

Shinichirou lao ra ngoài với bộ đồ lộn xộn không thể tả nổi. Ngứa mắt thật sự.. Đẩy cái suy nghĩ muốn cạp đầu Shinichirou ra một chỗ xa lánh. Cậu vứt cái bẹp vào thẳng gương mặt điển trai của ai đó.
Hắn thì sau khi nhận được bức thư liền vui ra mặt. Khóe mắt hắn ửng đỏ mà rơi lệ.

Đấy là trạng thái của Shinichirou khi chưa đọc thư. Chứ bây giờ thì hắn đang chấn thương tâm lý nặng nề, người gục ngay xuống sàn khi đọc xong. Ủa rồi trỏng viết gì?

Tiến đến gần Shinichirou vẫn còn đang nằm lẩm bẩm đống thứ, cậu cầm lấy tờ giấy, đọc.

Lúc sau cậu cũng như Shinichirou.

Cho đến khi Manjirou ra ngoài và thấy cảnh này.

- Này, mấy anh đang làm cái gì vậy?

Shinichirou ngước lên nhìn cậu nhóc. Thằng bé mặt mày liền biến sắc, cậu cá kiểu gì màu cũng bay.
^

Cậu lay người Manjirou, lay cho đến khi màu quay trở lại. Gương mặt đầm đìa mồ hôi. Thằng nhóc này quả là ngủ say.

Majirou sau 1 tiếng bị lay cuối cùng cũng dậy...

- Tôi là ai? Đây là đâu?

Ơ kìa. Đừng nói là tác dụng phụ nhé? Cậu đâu biết gì đâu.

À mà đừng giở cái giọng như thế. Cậu đây đang mệt.

- Kệ nhóc. Không nhớ thì thôi, càng tốt.. Mệt ghê~

Shinichirou nhìn con sâu lười đang nằm ườn ra hiên nhà với ánh mắt bất lực, sao lúc nào cậu cũng tùy hứng một cách bất thường thế này, sáng nắng chiều mưa tối bão tố.

- Thôi đi Takemichi..

- Kệ tao. Muốn ngủ quá..

- Thế thì về đi.

- Không thích.

Shinichirou muốn *ự t*. Anh đây muốn ch*t..
Chuẩn bị nín thở, anh bỗng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời để đuổi con sâu lười này đi.

- Ê sâ-nhầm. Ê Takemichi, mày thích mèo không?

- Thích chứ. Nó dễ thương mà.

Anh nghe vậy liền nở một nụ cười gian tà. Cái đầu bỗng chốc mọc ra hai cái sừng nhỏ.
Cậu nhìn anh trong sự bình thản, lúc nào đuổi cậu về chả thế. Để xem nay nó có đuổi được cậu đây về không?

- Này Takemichi~ Tao biết gần đây có mấy con mèo hoang xinh lắm nè~

Cậu bắt đầu mềm lòng, không biết lũ mèo đó ra sao nhỉ?

Vội tát chính bản thân mình một phát. Cậu sau đó liền phòng thủ. Tai không nghe mắt không thấy lòng không thương. Rồi cậu cuộn tròn người lại, quyết không về!! Hôm nay cậu phải ở lại đây!!

Shinichirou nhìn cậu phòng thủ mà bất lực nhân đôi. Cố gắng nói những lời dụ dỗ nhưng bất thành, cậu phòng thủ quá kiên cố...
Ngôn từ bất lực bạo lực lên ngôi, không nói nhiều.

Nói cho ngầu thôi chứ anh đây không phải loại vậy, vì anh có đánh đấm được gì đâu...

Tiến lại gần cậu, anh khụy gối xuống mà bế cậu lên theo kiểu công chúa.

Cậu bị bế liền hoảng loạn mà bỏ việc phòng thủ sang một bên, tay chồm lấy ôm cổ anh. Phản xạ có điều kiện, xin đừng hỏi cậu.

- Ể~ Mày chịu nhìn tao rồi đó hả?

Mặt cậu giờ đây đỏ hơn cả quả cà chua.
Cái quái gì thế này..

- Mày, mày đừng có hỏi tao kiểu đó. Ai bảo tự nhiên bế tao... Mà thả tao xuống đi mà..

Anh nhìn cậu như vậy liền cười nhẹ. Dễ thương ghê.. Nhầm, ý anh là vì lần đầu thấy cậu như vậy nên hơi bất ngờ, thành ra suy nghĩ lung tung hết cả lên.

- Rồi rồi. Chiều mày hết. Đó, xong đi khỏi nhà tao đi. Trưa rồi đó.

- Thế cho tao ở lại nhà mày ăn cơm đi~

-... Cút.

-(◕︿◕✿)

Càng viết càng nhảm nhí(„• ֊ •„)
Mà tui giữ đúng lời rồi nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net