Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày lại chia tay người yêu rồi hả?" Một đứa ất ơ nào đó mà cậu không biết chạy đến hỏi cậu.

"Ừ." Đáp một cách ậm ừ, cậu đi tiếp không quan tâm tới, làm cho tên đó có một chút nhục nhã.

Sở dĩ danh tiếng của cậu nổi như cồn chỉ vì cái danh "tay chơi" một lần cặp với 6 7 thằng. Chứ cũng chẳng có nghĩa lí gì khi một đứa chẳng đặc biệt lại được chú ý. Đặc biệt thay là mấy thằng cha người tình của cậu lại đồng ý chấp nhận mối quan hệ này, nhìn nhau trong sự ganh ghét, và trong số họ còn quen nhau nữa.

Cũng vì sự đặc biệt đấy mà mấy thằng con điếm rẻ rách kia muốn chút fame giống cậu mà cũng đua đòi bắt chước làm tay chơi, nhưng tiếc thay là lũ bọn nó chẳng có số má đào hoa gì cho cam, và muốn nổi tiếng thì:

1. Giàu.

2. Đẹp.

3. Một drama nào đó chấn động như nhỏ này đã từng ngủ với nhiều thằng cùng lúc hay thằng kia từng lăn giường với mấy đứa.

Và cậu thì chẳng trúng cái đéo gì ở trên cả, chỉ là vận đào hoa này đem lại cho cậu cái danh popular kids mà thôi.

Còn vụ chia tay á? À thì là một thằng cha phiền phức quá nên muốn bỏ bớt ra thôi.

Má nó, chỉ tiếc là thằng đàn ông đó ở ngay cái cổng đó kìa. Chỉ là muốn tan học về thôi, lại gặp bãi *** ***.

Thằng chả còn cầm bó hoa hồng đỏ chói, chướng mắt quá. Nhưng phải đi, và rồi phải đụng, cậu không thích tránh né.

"Cưng ơi, anh chở cưng về cho."

Với mái tóc hai bím màu đen xen vàng, và đôi mắt ánh tím sáng rực khi thấy cậu, gương mặt điển trai của tên này khiến cho mấy con nhỏ kia phải liếc mắt đỏ mặt.

"Tôi chia tay anh rồi, làm ơn đừng nói nữa."

Cậu cất giọng một cách lạnh lùng, cái tên này là kẻ đứng đầu Roppongi, chẳng ai muốn đụng tới chả, mà cậu thì thấy tên này đẹp mã nên cũng biến hắn thành người tình cậu, mà tên khốn này như con *** vẫy đuôi ngoe nguẩy, phiền phức đéo chịu được. Cố lắm mới thoát khỏi hắn mà hắn còn chưa chịu buông tha.

Hắn dĩ nhiên chẳng dám đụng đến cậu dù chỉ là cọng lông, sức hút của cậu mà, làm sao mà dám, nhưng cái trình bám dai này của hắn khiến cậu quá mệt mỏi.

"Tôi bảo là anh cút đi, hay muốn tôi làm gì khác?"

Hắn lại nở cái nụ cười đó, nhếch nhẹ khóe miệng, như muốn câu dẫn cậu, nhưng xin lỗi, chỉ tổ mệt vì muốn chửi thôi.

"Thôi nào cưng, anh biết em còn yêu anh nhiều lắm."

Mặc kệ hắn, cậu đi một mạch bỏ về, hắn muốn chạy theo nhưng cậu quay phắt sang:

"Tránh xa tôi ra, đừng bắt tôi nổi nóng lên."

Gằn giọng, một màn đe dọa không bao giờ lỗi thời được sử dụng. Quả thật tên đấy sợ đến mất mật, gương mặt tái xanh đi, mắt hắn trợn như muốn xác nhận thông tin cậu nói. Hắn biết cậu nói là làm, cái câu nói này khiến cho biết bao người từ một người tình đứng đầu rơi xuống thành kẻ không bao giờ có được ánh nhìn của cậu.

Chưa đợi hắn nói gì thêm, cậu đi một mạch về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net