15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kokonoi nói mày chưa bỏ gì vào bụng, nên giao cho bọn tao công việc đầu tiên là đưa mày đi ăn!– Ran cười hì hì, ánh mắt thích thú quét cậu từ trên xuống dưới. Ai mà ngờ tên yếu ớt mà bọn hắn gặp ở trận Tenjiku lại có màn thay đổi ngoạn mục như vậy chứ.

Takemichi ánh mắt tràn ngập sự không tin tưởng. Anh em Haitani vốn là những tên điên, bọn hắn không muốn làm gì thì đố ai ép được. Hơn hết chúng là những kẻ nguy hiểm, nhưng cậu muốn tránh cũng không thể tránh mãi, ai bảo bọn họ giờ cùng một bang chứ.

- Tao không yên tâm!– Thấy cậu cuối cùng cũng nhìn đến mình, Kakuchou tràn đầy bất đắc dĩ nói. Từng ở cùng bang, lại có một thời gian dài tiếp xúc, Kakuchou biết rõ anh em Haitani lắm trò như thế nào.

-...Đi thôi!– Mặc kệ cơ thể kêu gào muốn nghỉ ngơi Takemichi vẫn lết xác đi theo ba người kia.

----------------

- Ăn ramen khi ốm, mày có thật sự tỉnh táo không đấy!– Kakuchou giật giật khóe mắt, bỗng sâu sắc cảm nhận được cái thứ được gọi là bất lực.

- Nhưng nó ngon!– Takemichi không quá để ý mà trả lời gọn lỏn như vậy rồi bước vô quán. Thản nhiên gọi một lúc bốn tô rồi quay qua gọi ba tên còn đơ ngoài cửa.– Chúng mày định đứng đến bao giờ!

- Đến đây!– Ran cười giả lả, nhanh chân đi đến ngồi bên cạnh Takemichi.

Rindou thấy anh mình như vậy cũng nhanh chóng chiêm luôn chỗ còn lại, thành ra Kakuchou phải nghiến răng mà ngồi đối diện.

Bốn tô ramen nghi ngút khói được mang ra rất nhanh. Takemichi tách đũa rồi gắp một đũa cho vào miệng, sợi mì không quá mềm và nước dùng đậm vị, có lớp phủ là những miếng thịt lợn thái mỏng , nori (rong biển sấy khô), menma, và hành lá. Đây quả là món ăn lí tưởng trong những đêm se se lạnh như thế này.

Cả bốn người nhanh chóng xử gọn bốn tô ramen và mua về vài phần để phòng trường hợp đói lúc nửa đêm, bạn biết đấy, với mấy thanh thiếu niên thì một tô ramen chẳng thấm vào đâu cả, họ sẽ mau đói thôi.

- Chúng mày về trước đi, tao muốn đi dạo, sẽ về sau!– Takemichi nói và quay lưng bước đi nhưng chóng chóng cậu thấy trên vai mình có một sự nặng nề khó chịu.

- Nào nào, mày biết đấy, bọn tao được giao nghiệm vụ trông chừng mày mà. Để mày đi lung tung thì bọn tao sẽ bị mắng mất!– Ran, chủ nhân của cánh tay đang khoác lên vai cậu tỏ vẻ đáng thương và thề với chúa Takemichi cảm thấy nó giả trân không thể tả.

- Nên thay vì đi một mình, bọn tao sẽ đi cùng mày!– Rindou sao có thể thiếu, hắn học anh trai mình đè lên bên vai còn lại của cậu mà cười, một nụ cười mà Takemichi nhận xét là đểu đến ngứa cả mắt.

- Bọn mày....– Kakuchou nổi cả gân trên trán, hắn hiểu tại sao anh em Haitani lại quăng mấy tô ramen để hắn cầm rồi.

-...Đi cùng cũng được, nhưng đừng có làm phiền tao!– Takemichi vẫn không nhìn anh em Haitani mà giãy ra khỏi mấy cái khoác vai của họ. – Nhờ mày mang mấy đồ này về nhé Kaku-chan.

- Ờ, đừng về muộn quá. – Nhận mệnh đem đồ về, trước khi đi còn không quên đe dọa rồi mới phóng xe đi – Đừng có làm trò gì quá đáng.

----------------
Chuyến đi dạo này bình thường hơn anh em Haitani nghĩ. Ít nhất Rindou đã mong đợi một màn chạy trốn, nhưng rồi nó đã không xảy ra. Takemichi chỉ đơn giản là đi đến công viên và ngồi ngẩn trên xích đu.

- Nè Takemichi-kun, sao mày lại đi theo Mikey?– Ran không chịu nổi sự nhàm chán này nên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Hắn chỉ tò mò thôi.

-...mày biết để làm gì chứ!– Takemichi vẫn duy trì tư thế nhìn đất, giọng nói cũng chầm hơn hẳn.

- Nhìn người khác khi nói chuyện đi!– Rindou bực bội bước đến cưỡng ép cậu ngẩng đầu. Hắn khó chịu với thái độ của cậu đấy.

Takemichi bị cưỡng ép ngẩng đầu liền nhíu mày. Mà Rindou cũng ngây ngẩn, hắn đã thấy Takemichi có gì đó khang khác từ lúc gặp nhưng chẳng nhận ra đó là gì.

Nhưng bây giờ hắn biết rồi, tên trước mặt này trong trí nhớ của hắn sinh động hơn nhiều, kể cả khi gương mặt đầy máu ở trận Tenjiku, đôi mắt của Takemichi vẫn sáng rực lên đầy quyết tâm không bỏ cuộc nhưng bây giờ nó chẳng có gì ngoài sự trống tỗng. Là do cái gì mà nó thay đổi? Do Mikey sao? Rindou bất chợt khó chịu với suy nghĩ đấy.

- Mày làm gì đấy!– Takemichi thấy Rindou cứ nhíu mày rồi miết miết mắt cậu mà cũng vô thức ngây người mặc kệ.

Như vừa thức tỉnh Rindou như bị phỏng mà giật mình bỏ tay ra, may mà tóc dài che khuất đi vành tai đỏ ửng. Ran ngây ngốc nhìn em trai mình "tình tứ" với người khác, bỗng chốc cảm thấy mình bị ra rìa, tổn thương vô cùng. Đang định làm nũng (?) thì một giọng nói kêu tên cậu vang lên.

- Hanagaki?

==============

Xin lũi vì tui ra chương muộn :'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net