MiTake [ 1.3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Có những nỗi đau nếu chịu được thì ta sẽ chịu đựng nó trong âm thầm, có những lỗi lầm khi nó không phải lỗi của ta nhưng ta vẫn ôm lấy nó mà chịu toàn bộ trách nhiệm và hậu quả thì nó có xứng?? Nhận tất cả lời nhờ vả vay mượn thêm thời gian gánh vác tất cả liệu...đã cảm thấy nặng và mệt chưa. Muốn chia sẽ nhưng phải chia cho ai và nỡ chia sao??

______________________________________

Tại của hàng motor D&D

- Này mày làm sao thế Mikey??_ nhìn Mikey ngồi thẩn thờ mà Draken thắc mắc

- À không có gì đâu tao chỉ đang suy nghĩ về ngày mai thôi_ hắn thẩn thờ đáp lại Draken

- Ngày mai?? Mai ngày gì quan trọng của mày à??

- Huh mày quên rồi à mai là ngày giỗ của anh Shin_ Mikey khó hiểu nhìn Draken có khi nào mà Draken quên ngày này đâu

- Mày bị ấm đầu hay bị điên thế Mikey hay sáng ra đập đầu vào đâu hay mày rớt não chỗ nào rồi??

- Gì???

- Anh Shin đã chết đâu mà giỗ cái thằng điên này_ Draken bất lực trước cựu tổng trưởng của mình mà nói

- C..cái gì anh S..Shin chưa ch..chết??

- Ừ không tin mày cứ chạy tới cửa hàng S.S của anh mà kím đi

Vừa nghe Draken dứt câu Mikey liền phóng lên xe mà chạy tới cửa hàng của Shinichiro

Leng keng

- Xin chào quý.... Ủa Mikey nay tới của hàng của anh vậy?? Bộ trốn việc để cho Draken với Inui làm à??

- Anh Shin?? Anh còn sống_ hắn ngơ ngác không tin vào sự việc trước mắt mình

Bốp

- Cái thằng trời đánh mày là đang trù anh mày chết đấy à??_ Shin không nói nhiều mà thẳng tay cho hắn một cú đấm yêu thương mang tên tình anh em vào đầu không chút nhân nhượng

- Không phải Kazutora đã...

- Ừ nhóc Baji với Kazu chỉ mới đập cửa kính với cắt dây xích thôi còn lí do anh còn sống không phải anh đã lể cho em nghe rồi sao?? Đừng nói là quên rồi đây nhé??_ anh vừa nói vừa nhìn hắn với anh mắt hoài nghi

- Thôi khỏi nói nhìn mặt mày là anh biết mày quên rồi. Là Takemichi cậu bé tóc vàng mắt xanh dương đã cứu anh haizzz kể ra cũng đã 13 năm kể từ ngày đó anh vẫn luôn tìm thằng bé nhưng lại không thấy_ anh khẽ thở dài khi nhắc đến đêm hôm đó

- Takemichi??_ hắn ngạc nhiên khi nghe tên cậu và cũng thắc mắc rằng anh và cậu quen nhau từ lúc nào

Tại nhà chung của Mikey và Takemichi

Tách!tách!tách

- Heh sự trừng phạt đã bắt đầu rồi sao??_ cậu vừa nói vừa cố gắn lau dòng máu đang chảy ra từ mũi

Phụt

- Aaaaaa...đ..đau quá đ...aaaa....hộc..hộc

Trong căn phòng tối đấy chỉ có một mình cậu ngồi ôm cơ thể và chịu đựng từng cơn đau và những lần nôn ra máu hay chảy máu cũng chỉ có một mình cậu ngồi cố gắng chịu đựng sự trừng phạt.

Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu của hình phạt mà thôi như đã được kí kết cái giá không rẻ nhưng cậu vẫn quyết chọn mà không đắn đo.

Chậc hà tất gì cứ đâm đầu vào để nhận một cái giá đắt thế chứ?? Có những nỗi đau nếu chịu được thì ta sẽ chịu đựng nó trong âm thầm, có những lỗi lầm khi nó không phải lỗi của ta nhưng ta vẫn ôm lấy nó mà chịu toàn bộ trách nhiệm và hậu quả thì noa có xứng?? Nhận tất cả lời nhờ vả vay mượn thêm thời gian gánh vác tất cả liệu...đã cảm thấy nặng và mệt chưa. Muốn chia sẽ nhưng phải chia cho ai và nỡ chia sao??

Lòng tham của con người là vô đáy chỉ vì một lần được gia hạn liền bắt đầu không biết điểm dừng mà gia hạn thêm

Cửa hàng motor S.S

- Mikey??

-...

- Mikey?? Chậc...hàaa

Cốp

Shin thẳng tay không nhân nhượng mà vươn tay ra sao tạo thành hình cánh cung với công thức quãng đường chia thời gian ra kết quả là tiếng xé gió cùng với một vận tốc chưa xác định dù có công thức mà đi một đường đẹp mắt hướng nắm đấm vào thẳng đầu hắn và tạo lên một tiếng CỐP đã lòng những con người đang đợi ngược hắn

- Yah anh làm gì vậy anh Shin có biết đau lắm không hả??_ hắn hét lên khi ăn một cú đấm vào đầu do Shin đấm

- Anh kêu mày từ nảy tới giờ mà mày không thèm ư hử ở đó hét cái gì

- Em có nghe đâu, thế anh kêu em có chuyện gì??_ hắn vừa xoa chỗ đau trên đầu mà hỏi lại Shin

- Giúp anh tìm Takemichi đi, dù hiện tại anh đã nhờ vào các mối quan hệ anh em khi xưa nhưng vẫn chưa tìm ra được em ấy nên anh định mở rộng phạm quy tìm kím

- Không cần tìm em biết Takemichi

- Gì?? Thật chứ thế thì mau đưa anh đi gặp em ấy đi anh phải nói lời cảm ơn em ấy và có nhiều chuyện cần hỏi em ấy nữa_ anh nghe hắn nói biết cậu thì mừng rỡ cuối cùng cũng có tin tức về cậu và quan trọng là anh có thể gặp lại cậu

- Được rồi để em hỏi ý kiến cậu ấy khi rảnh cậu ấy rảnh em sẽ dẫn đến chỗ của anh

- Được nhớ hỏi đấy

- Vâng

Nhắc đến Takemichi hắn lại cảm thấy có một nỗi bất an không biết là gì và điều mà hắn thắc mắc hiện tại là anh trai hắn biết Takemichi họ đã từng gặp nhau?? Sau hắn lại không biết gì hết chứ và điều quan trọng là anh trai của hắn_Shinichiro người đáng ra đã chết lại còn sống tại sao??

- Chậc chuyện này là sao chứ Takemichi rốt cuộc mày và anh Shin có mối quan hệ gì chứ?? Không lẽ... không không thể nào Takemichi đã không còn khả năng du hành thời gian rồi mà

- Haizzz chuyện quái gì thế_ hắn tức giận mà vò rối tóc mình

Trở về nhà chung của cậu và hắn
- Heh mình vừa ngất sao?? A máu cũng ngừng chảy ròi có lẽ hình phạt đã kết thúc_ cậu tỉnh dậy sao khi bị hình phạt hành hạ đến ngất đi liền rời khỏi căn phòng tối mà vào nhà vệ sinh tắm rửa và chuẩn bị làm đồ ăn tối đợi hắn về

Có một điều rằng cậu không để ý khi cậu vừa đi qua chiếc gương trong một khoảng khắc ngắn ngủi trong gương cậu rất mờ nhạt tựa như sắp...tan biến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net