Mitake [ Kết Cục Của Đôi Ta 1.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao mày cứ lãi nhãi suất vậy mày không thấy phiền sao?? Còn tao thì thấy mày rất là phiền đấy

- Im hộ đi

- Lại khóc ngoài việc khóc ra màu chả làm được gì cả thứ vô dụng

- Tại sao mày không cứu anh ấy?? Tại sao người chết lại là anh ấy trong khi mày có gì bằng anh ấy?? Tại sao mày không chết đi HẢ TAKEMICHI

Mikey Bonten x Takemichi tương lai
Một tương lai tất cả đều sống trừ Shinichiro Mikey và Takemichi đã hẹn hò được 12 năm và sống chung một mái nhà và tình cảm thời thiếu niên ấy đã..... Phai nhạt dần theo thời gian rồi

____________________________________

- Hôm nay anh lại không ở nhà nữa à Manjiro??

- Ừ hôm nay tao phải đi gặp đối tác mày cứ ngủ trước đi đừng chờ cửa cho tao

- Không sao em đợi an.....

Rầm

- Đến nghe em nói anh cũng không có kiên nhẫn sao Manjiro

Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm cơ thể run lên cậu khóc sao?? Không chuyện này cậu đã quá quen rồi, có gì để lạ sao?? dạo gần đây à không chính xác là 10 năm nay hắn đã luôn lạnh nhạt và mất kiên nhẫn với cậu rồi còn lí do là gì thì cậu đã nghĩ 10 năm rồi và cũng đã biết câu trả lời

Nếu biết câu trả lời thì sao cậu không kết thúc không khí lạnh lẽo này đi?? Câu trả lời là không thể cậu đã quá yêu hắn rồi

Yêu đến mức hắn lạnh nhạt cậu vẫn bỏ qua mà tiếp tục yêu, yêu đến mức hắn có người con gái khác và luôn kím cớ ra khỏi nhà cậu vẫn yêu, yêu đến mức trái tim cậu dường như trống rỗng cậu vẫn tiếp tục yêu hắn không màng trái tim cậu đang gào thét vì nó đã QUÁ ĐAU ĐỂ YÊU RỒI

Nhiều đêm cậu ngồi đợi hắn về trong nước mắt và tự nhủ rằng đây chỉ là khoảng thời gian cần phải trãi qua khi yêu thôi nếu cậu vượt qua được cả hai sẽ trở lại như xưa

Nhưng...

10 năm rồi cậu vẫn luôn đợi chờ trong vô vọng, trong nước mắt, tổn thương, và trong tuyệt vọng

Thế thì đã sao chờ 10 năm rồi giờ cậu chờ thêm vẫn được mà không sao cả

Vẫn là thân ảnh nhỏ bé đó, vẫn là ánh mắt màu xanh trống rỗng đó luôn ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa nhìn ra cửa để chờ đợi một người và nghe người đó nói: Anh về rồi Takemichi

Rầm

- Anh về rồi sao Manjiro??_ cậu chạy lại gần hắn thì ngửi thấy người hắn ngòi nặc mùi rượu liền dìu lấy hắn bước vào nhà

- Sao anh muốn nhiều vậy??

- Để em đỡ anh lên phòng

- Hay em nấu canh giải rượu cho anh uống trước nhé??

- Anh...

- Tại sao mày cứ lãi nhãi suất vậy mày không thấy phiền sao?? Còn tao thì thấy mày rất là phiền đấy

_hắn đẩy cậu ra không chút nhân nhượng liền cau mày trách móc

- E...em chỉ là muốn lo lắng cho a...

- Im hộ đi_ hắn quát cậu một tiếng lớn liền khiến cậu sợ

- E..em xi..xin lỗi_ cậu vừa nói nước mắt vô thức lại rơi

- Lại khóc ngoài việc khóc ra mày chả làm được gì cả thứ vô dụng_ nhìn thấy cậu khóc hắn không an ủi còn lên tiếng phán xét cậu làm cho nước mắt cậu vô thức rơi nhiều hơn

- Em xin lỗi em không cố ý khóc đâu_ cậu cuối gằm mặt xuống cố gắng lau đi những giọt nước mắt mong nó ngừng rơi

- Tại sao chứ??

_cậu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu đỉnh hỏi nhưng hắn đã nói ra nhưng câu nói khiến cậu sững sờ

- Tại sao mày không cứu anh ấy?? Tại sao người chết lại là anh ấy trong khi mày có gì bằng anh ấy?? Tại sao mày không chết đi HẢ TAKEMICHI??

_ cậu nhìn hắn không biết nói gì hoá ra hoá ra trong suốt 12 năm qua cậu trong mắt hắn chỉ là kẻ thay thế kẻ mang hình bóng của anh Shinichiro mà thôi vậy ra 12 năm qua 12 năm qua tình cảm của cậu chỉ là một mối tình đơn phương thôi

Vui thật đấy hoá ra tình yêu của cậu suốt những năm qua chỉ một vỡ kịch tự cậu ảo tưởng ra mà thôi, chỉ có một mình cậu là đắm chìm vào nó và tự suy diễn

- Anh mệt rồi em dìu anh lên phòng nghĩ đã Manjiro_ cậu cuối gằm mặt dìu hắn lên phòng mà không nói gì nữa cả

Sau khi dìu hắn lên phòng cậu đưa hắn lên giường để ngủ còn bản thân thì đứng đó nhìn hắn ngủ

- Hoá ra đây mới chính là lí do anh lạnh nhạt với em sau Manjiro?? Hoá ra là lỗi của em nếu như em có thể quay về quá khứ cứu anh Shin thì có lẽ vẫn anh hạnh phúc đúng chứ_cậu khẽ chạm tay và má hắn thì thào nói

- Có lẽ thế giới này dư thừa một Hanagaki Takemichi thế giới này chỉ cần một Sano Shinichiro mà thôi

- Anh yên tâm đi Manjiro em sẽ làm mọi cách để đưa anh Shin về cho anh rồi anh sẽ vui vẻ lại như xưa và (.....)

Sáng hôm sau

- Hưm... ưm haizzz đầu của mình đau quá heh??_ sau khi thức dậy gã ngồi dậy chống tay lên đầu và nhớ lại những gì mà gã đã nói tối hôm qua

- Tch, vậy là nói hết rồi_ gã đứng dậy bắt đầu vệ sinh cá nhân một cách bình thản

Ha, sau khi nói những lời tối qua hắn vẫn có thể bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra như thể những lời nói đó không phải do hắn nói và rằng như đó là những nhận định đúng đắn khi nói về cậu

Sao khi đã vệ sinh cá nhân hắn bước xuống nhà thì trong tiếng động trong phòng bếp liền đi vào thì thấy cậu hắn khá ngạc nhiên cứ nghĩ khi nghe hắn nói vậy thì cậu sẽ rời đi kia chứ

- Anh dậy rồi à Mikey?? Vào ăn sáng đi em nấu xong rồi này_ cậu quay sang thì thấy hắn liền nỡ một nụ cười và gọi hắn vào ăn sáng

- Ừm_ hắn cũng không nhiều lời mà ngồi vào bàn ăn sáng chỉ là hắn thấy cậu có cái gì đó rất lạ về cái gì thì chính xác hắn không biết. Cậu vẫn là cậu nhưng ánh mắt đó rất lạ cả nụ cười và....cách xưng hô cậu gọi hắn là Mikey chứ không phải là Manjiro nữa

Bữa ăn diễn ra trong không khí ngột ngạt hắn cảm thấy khó chịu với bầu không khí này, hắn định hỏi cậu về chuyện tối hôm qua thì cậu đã cất tiếng trước

- Hôm nay anh có đi làm không Mikey??_ cậu ngước lên nhìn hắn và hỏi bằng một giọng nhỏ đủ nghe

- Hả...à..ừ có hôm nay tôi có đi làm_ hắn khi nghe cậu hỏi có chút lắp bắp mà trả lời

- Vậy anh đi đường cẩn thận_ cậu mỉm cười nhẹ rồi nói với hắn

- Ừ_ gì vậy nụ cười này là sao chứ không phải mọi khi cậu sẽ bảo hắn về sớm à hay bảo sẽ đợi cửa rồi nấu đồ ăn đợi hắn về ăn chung sao?? Tại sao lần này hắn lại thấy có cái gì đó khác nhưng không biết chính xác là gì. Cậu vẫn ân cần với hắn nhưng khi nhìn nụ cười nhẹ đó của cậu hắn cảm thấy có điều gì đó bất an sắp xảy ra

Sao khi ngồi suy nghĩ cảm thấy không ra đáp án mình muốn hắn cũng lên đường đi làm với một linh cảm không được tốt lắm nhưng cũng không biết nó là gì.

Lúc này ở nhà cậu đó bước vào một căn phòng tối đứng trước gương và cắt cổ tay của mình và nói

- Tôi là kẻ tội đồ đã phạm vào quy tắc thời gian, đã thay đổi quá khứ và vượt thời gian nhiều lần nay tôi chấp nhận cái giá phải trả để trở về quá khí một lần nữa

Ngay khi cậu nói xong liền biết mất cả ngôi nhà chìm và ngoài trời đã...bắt đầu mưa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net