Chương 10: Anh hùng của chúng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Goju và Mika là hai người bạn thân, định sau này cho hai bé cưới nhau. Mika thì rất thích Goju chứ Goju thì không. (nhìn con bé cũng xinh xẻo như thế mà  mày không thích)
Cuối tuần, mẹ của Goju, cô Kohama dẫn hai đứa nhỏ đi chơi cùng nhau để gắn kết tình cảm của hai đứa vào buổi chiều.
Vì bận đi mua nước cho hai đứa nhỏ mà cô bảo họ chờ ở băng ghế một lát.
- Chừng nào mẹ cậu mới về vậy, đi lâu quá~~!
- Ừm, lâu thật đấy.
- Này hai đứa, đang chờ mẹ sao?
Một người đàng ông cao to đến bắt chuyện với hai em. Ông ta tự xưng mình là bạn của mẹ Goju, kêu họ đi theo mình.
Nhưng cả hai đâu có ngu. Đừng xem thường trẻ con.
Thấy chuyện éo ổn, Goju nắm tay Mika chạy đi trốn. Chạy chạy chạy, rồi cuối cùng lại chạy vào con hẻm vắng, xui.
Ông ta hài lòng nhìn hai đứa trẻ này, tự chui vào đường chết. Ông ta là một kẻ biến thái, thấy cô bé kia trông có vẻ ngon thì ông muốn thử làm chuyện đó với cô bé (mất dạy).
Ông đến gần Mika, cô sợ đến nổi toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích được, có võ cũng như không.
- Đến đây nào bé....Ặc!!!!
- Đừng đụng vào bạn của tao!
Câu nói đấy như hiện lên trong đầu cậu
- Học võ là để bảo vệ chính mình và người khác.
Đúng, mẹ cho cậu học võ với mục đích bảo vệ cậu và người khác.
Thấy Goju như vậy, Mika cũng bình tĩnh lại, vào tư thế sẵn sàng.
- Chà chà, biết võ luôn sao.
- Im đi!___ Cậu không chần chừ mà dơ chân đá bụng hắn.
- Cũng được phết.
- Cái gì cơ?!
Hắn ta chặn được cước đá của cậu.
- Mày tưởng tao không có võ sao.
Xong, coi như em lên TV, hai đứa trẻ 8 tuổi bị mất trinh sớm. Hắn ta định sờ Mika thì...
- Thế mày tưởng ở đây chỉ có mày biết võ thôi đấy à? Khinh thường tao quá đấy.
- Cái gì?!
Hoang mang, bàng hoàng và bật ngửa.
Cậu không nhân nhượng cho một cú vào hạ bộ, hắn ôm c* mà nằm lăn ra đất.
Cậu lấy sổ ghi chép lại.
- Tổng cộng mình đã đá 126 c* của mấy thằng đàn ông, thêm thằng này nữa là 127. Được phết nhờ.
Hai đứa trẻ như thấy được ánh sáng giữa bầu trời đen kịt. Ánh sáng đây, Takemichi.
- Goju và Mika à.
- Hanagaki - senpai! Hức ....hức...hức....OAAAAA!
Hai đứa trẻ không nhịn được mà khóc nấc lên. Gặp được cứu tinh rồi, giờ thì cái gì kìm nén trong lòng như xả ra hết.
Thấy hai đứa khóc cũng tội nghiệp, cậu ngỏ lời an ủi.
- Không sao rồi, giờ mình đi tìm mẹ nhé.
Hai đứa trẻ gật đầu, rồi dụi dụi nước đọng ở khoé mắt. Ổn rồi nhỉ.
- Takemichi coi chừng!
Người đàn ông lúc nãy thế quái nào mà vẫn có thể đứng dậy được, dùng một thanh gỗ gần đấy rồi đập vô đầu cậu. Máu chảy dài, ướt đẫm mái tóc.
Hai đứa trẻ nhìn là biết éo ổn. Như hiểu được, cậu ra vẻ mình còn sức lực.
- Thằng chó chết, mày có biết mày đánh đau lắm không!
Một phát ngất luôn, hai đứa trẻ lại một phen hú hồn.
- Hức ..... Hanagaki - senpai..... hức..... hình như chân Goju bị gãy rồi.....hức.....
- Vậy sao. Vậy leo lên lưng anh cõng cho.
Tự trách tại sao mình lại bị thương ở chân. Lần đầu tiên Goju thấy có lỗi, và lần đầu tiên xin lỗi một ai đó.
- Xin lỗi anh....
-.....
Nghe thế, người như nhóc con ấy mà có thể xin lỗi người khác sao, hì hì.
- Anh không sao đâu, anh chưa thực hiện được ước mơ của mình mà, sao mà chết được nhỉ.
Mika nắm chặt lấy tay anh, miệng mếu máo. Thầm trách tại sao mình chẳng thể bảo vệ được ai.
Hanagaki Takemichi chính là cái tên của anh hùng đời chúng tôi.
.
- Oa!!!! Oni - chan, con gấu bông này đẹp quá! Em lấy nó được không?
- Không được đâu Mana - chan, chắc chủ nhân của chú gấu bông này khi không tìm thấy nó sẽ buồn lắm đấy.
- Luna nói đúng rồi đấy, nếu em thích thì anh làm cho em một con đẹp nhất nhé.
Khung cảnh đáng yêu thật, ba anh em đi chơi cùng nhau. Người anh có mái tóc tím nhạt được cắt sát đầu. Hai cô em gái vẫn là mái tóc để dài nhưng được buộc lên. Cái kĩ năng buộc tóc méo xẹo này thì chỉ có con trai buộc thôi nhỉ.
Họ nắm tay nhau đi về nhà. Cô bé Mana nhìn thấy một ai đó trong con hẻm tối, nhìn giống như một người chị đang dắt em đi chơi vậy ấy. Khi nhìn kĩ, em thấy "cô chị" hình như bị thương ở đầu, cô kéo áo tay anh trai mình.
- Oni - chan, hình như "chị gái" ấy bị thương rồi, anh giúp chị ấy đi.
Nghe em mình nói vậy, hắn liếc mắt nhìn theo hướng tay của em mình, nhìn vóc dáng quen quen, là ai thế nhỉ.
- Anh gì ơi! Giúp Hanagaki - senpai với!
Cô bé gái lên tiếng la lớn nhờ sự giúp đỡ của người phía trước. Mà khoan, Hanagaki nghe quen quen.
- Takemichi!
- Mitsuya đấy à, giúp tao với.
Mitsuya chạy đến, cậu thấy ổn thoả rồi, đưa Goju xuống, vậy thì gục được rồi nhỉ.
Ngã người về phía trước, cảm nhận người kia đỡ lấy mình, từ từ chìm vào cơn hôn mê.
Lúc đó Mitsuya hoảng loạn cõng cậu đi bệnh viện, gặp được Hakkai nên nhờ cậu ta trông bốn đứa trẻ và đưa chúng đến bệnh viện.
- Anh gì ơi..... Hanagaki - senpai có sao không ạ.
Thấy hai đứa trẻ lo lắng, tuy là em út nhưng hắn học được cách chăm sóc trẻ con từ Mitsuya.
- Sẽ không sao đâu, hai đứa đừng lo.
Hakkai lấy trong túi ra chiếc điện thoại, hình như có ai đó gọi đến.
- Alo Hakkai, Mitsuya bị gì mà tao gọi không được vậy?
Hắn có hơi ấp úng trả lời.
- Ờm.....ừ thì có chuyện đó. Nhưng không phải là Mitsuya..... mà là Takemichi.
.
* BỘP*
___________________________

Hết rồi, đăng thêm chap nữa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net