Chương 12: Cảm giác đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gia đình này lạ thật. Ba cậu là Bot nhưng mẹ cậu lại là Top, thật vãi lìn. Ai biết được mẹ cậu lại là Sugar Mommy ʘ‿ʘ.
Tôi sẽ không nói mẹ cậu ấy hay làm gì đâu.
_________________________

Hôm nay là lễ hội, cậu khoác lên mình chiếc yukata màu xanh dương như màu mắt của cậu với những bông hoa hướng dương vàng tượng trưng cho mái tóc mà vô tình đánh mất. (mấy tháng sau chắc Michi đầu đinh)
Hina và Ema sẽ trở thành vệ sĩ luôn ân cần sát bên bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi.
-" Tôi không thích điều này chút nào!" Cậu đang chửi thầm hai con bạn.
Họ cũng biết cậu đang khó chịu. Nhưng ráng chịu thôi, họ không muốn cậu bị thương nữa.
Draken nhờ hai cô dẫn Michi đi chơi, còn mình thì đi hướng khác, tránh xảy ra thương tích cho Takemichi.(một đám thị vệ và cung nữ bảo vệ "Nữ Hoàng")
Nhưng cái tính ngựa ngựa của bản thân thì không bỏ. Lúc Ema và Hina không để ý, cậu tận dụng đám đông mà lẻn đi.
- Takemichi à, cậu có thích con gấu bông này.....không......Này đâu rồi?
Cả hai tá hoả làm lạc mất cậu. Rồi xong.
.
Phía bên Draken, hắn đánh nhau với đám người Moebius mà bị thương ở đầu. Mitsuya cũng tới trợ giúp.
- Ố là la, chúng mày ở đây á hả, cho tao xem với coi.
Chắc cũng đoán được là ai rồi nhỉ.
- Takemichi? Sao mày lại ở đây?
- Hóng drama. Mà mày bị thương rồi kìa Draken - kun. Vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay của mình lau đi vết máu trên đầu hắn, miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng báng Taiyaki.
- Coi chừng mày bị cạo đầu giống tao nữa thì xui.
-//.....//
Nhìn "cô gái" với mái tóc màu hạt dẻ thì ai mà biết được đấy là tóc giả đâu.
Cái bọn lắm chuyện cứ đứng xì xào nhiều chuyện. Nói phó tổng trưởng của Touman chơi gái.
- Thằng nào nói tao con gái!
Bây giờ anh đây bị thương chứ nóng máu lên là thôi rồi đấy nhé.
.
Mitsuya đến cứu trợ, rồi tiếp đến nghe được tiếng bô xe quen thuộc của con bob.(thấy mịa chúng mày rồi)
- Takemicchy??? Sao mày lại ở đây??
- Cho tao hóng drama với....nhăm nhăm.....
.
Một giọng nói nghe có vẻ không thích sống vang lên.
- Thì ra Mikey vô địch cũng chơi gái sao? Hôm nay tao sẽ giết mày để giành cô gái đấy nhé, Mikey!
Ánh mắt vẫn vô cảm nhìn cái tên kia.
-" Mịa nó dám nói mình là gái. Ủa mà sao nhìn nó cứ quen quen, dường như chủ nhân của thân xác này từng gặp hắn rồi thì phải."
-" Cô gái này đẹp thật, nhưng sao nhìn cứ quen quen?"
.
.
.
.
- Hanma - kun?!
- Hanagaki!!?
-??!!!
- Mày quen nó sao?
Cả Touman đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
.
6 năm trước, lúc Takemichi 8 tuổi.
.
Lúc đấy, ba mẹ Takemichi bị tai nạn giao thông mà bất tỉnh cả năm trời. Lúc ấy thằng bạn Kakuchou không biết sao mà mất tích luôn, nghe nói lúc đó cậu ấy chuyển nhà. Takemichi lúc đấy thật sự rất cô đơn, nhất là khi cậu còn bị thương nên phải ở nhà. Kaku - chan, tại sao mày lại bỏ tao?
.
Một hôm, lết thân xác còn bị thương ở chân mà ra ngoài hóng gió. Đột nhiên thấy một ai đó hình như bị thương ở trước cửa nhà cậu.
-" Thằng này là bị thương hay ngủm mịa rồi vậy? Hoang mang qué!"_____ Cậu tự hỏi.
Đột nhiên thấy người kia mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt có màu....(đợi tra Google)....ánh mắt có màu vàng với chấm đen nên nhìn hắn thật ngầu. Bị nhìn bất ngờ nên cậu có chút giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại.
- Mày bị thương sao? Có cần tao sơ cứu cho không?
- Lũ con gái vô dụng.....éc...au đau!
Bị cú một cái ngay đầu, đúng ngay chỗ bị thương luôn nên cảm nhận được nó khá là đau đấy.
- Aizzz! Tao là con trai!
- Con trai!!! Sao mày lại mặc váy? Rồi còn để tóc dài là sao?
Ai đời nào tin một "cô bé dễ thương" với mái tóc dài màu đen óng, xoăn xoăn ở phần đuôi tóc. Khoác lên mình chiếc áo thun màu tím đơn giản với chiếc váy trắng xếp ly. Nhìn chung thì cute phết, nhưng chỉ là em là nam.
- Không tin mày là nam.
- Hay muốn sờ c* tao mới tin à? Vô liêm sỉ.
Cứ tạm tin vậy, chứ giờ đâu thể sờ c* nó được.
- Vào nhà đi, để tao sơ cứu cho.
Takemichi đỡ hắn vào nhà, rửa sạch vết thương cho hắn rồi cẩn thận sát trùng, bôi thuốc đầy đủ kẻo nhiểm trùng thì thôi bỏ mịa luôn.
Tên đó có hơi thắc mắc. Tại sao cậu lại giúp đỡ một kẻ không quen biết như hắn nhỉ?
- Tại sao lại giúp tôi?
- Thấy người cần giúp thì giúp thôi. Đơn giản.
Đơn giản sao. Cậu nhóc này thú vậy thật đấy. Nó chắc chắn sẽ là bảy sắc cầu vòng trong cuộc đời trắng đen của hắn. Tuyệt vời.
- Mày tên gì?
- Hanagaki Takemichi. Còn mày?
- Hanma Shuji.
- Vậy chúng ta làm bạn nhé, Hanma - kun.
-//.....//
Hả, bạn gì cơ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi đấy? Hắn chưa bao giờ có bạn, mà cảm giác có bạn lúc ấy như nào ấy nhỉ. Vậy thì thử thôi.
- Mày không muốn làm bạn tao à?
- A...à không. Vậy mày sẽ là bạn của tao, Hanagaki.
.
Cảm giác bên nó thật tuyệt, ngày nào tôi cũng cùng nó đùa giỡn rồi đánh nhau các kiểu.
Nhưng chẳng hiểu cái éo gì mà nó lại bị tai nạn giao thông, tôi mà biết ai làm Takemichi bị thương, tao sẽ đấm chết nó. Nghĩ lại thì tôi chẳng thể bảo vệ được Takemichi cả, lúc nào nó cũng là người bảo vệ tôi. Tôi phải trở nên thật mạnh thì mới bảo vệ nó được. Cảm ơn mày đã cho tao biết bạn bè là như nào.
Nhưng khi tao gặp Kisaki, hắn cũng bảo làm bạn với tôi, nhưng hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, vậy như nào mới đúng nhỉ?
- Này Kisaki, cảm giác khi đứng trước một ai đó thì tim cứ đập nhanh rồi xa nhau thì nhớ da diết là gì vậy?
- À, là mày yêu đơn phương ai rồi đấy. Mà mày cũng có người sao Hanma? Ảo thật đấy.
-" Là yêu sao." Hắn mĩm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net