Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, đến đây với tao nè.
- Mặt mày nhìn biến thái thật đó Hanma.
Cậu nhìn hắn với một ánh mắt cá chết.
- Mấy năm nay mày đã đi đâu đấy?
Hắn có hơi ấp úng trả lời.
- Ờm....tại có việc.
Xạo ke.

.

Không nói chuyện nhảm nhí nữa, cả hai bây giờ là đối thủ. Nhưng không ai dám đánh đối phương cả.
- Cẩn thận đó Draken.
- Ừ tao biết rồi.
- A!........
- Chuyện gì vậy?
Con dao lúc nãy cứa vào tay cậu khá sâu nên giờ đánh đấm hơi khó khăn.
Draken lo lắng quay lưng lại hỏi han.
- Đau lắm không?
Hắn nâng niu tay cậu, xem xét kĩ nó. Takemichi vẫn đang chú ý tới đôi tay bị thương của mình.
- CẨN THẬN!
- Hả?
Cậu bị đẩy, té sang một bên. Khó chịu đứng dậy xoa đít.
- Draken, mày làm cái gì ........ vậy....... DRAKEN!
Kiyomasa đúng là không thể đâm Draken nhưng thằng Osanai nó đâm. Nó lại đâm Michi với ghê, vì sao nhỉ? Vì cậu làm nhục mặt của hắn trước đám đông nên cầm dao lụi cậu phát. Mà lại nhầm người.
.
Tức sôi máu, Michi đấm hắn dữ dội khiến tên Osanai bất tỉnh nhân sự.
Tiếng hét của cậu cũng khiến cho Mikey để ý đến. Hắn cũng thấy kẻ đang đứng ôm bụng kia mà lo lắng.
- Takemicchi, Draken giao lại cho mày đấy.
Takemichi cũng bình tĩnh lại, vác cái thân thể to xác lên lưng rồi cõng hắn đi. Vết thương này của Draken may là không nặng như những gì cậu nghĩ.

.

Đi một hồi đến con hẻm nhỏ, Michi đỡ Draken xuống, cẩn thận xử lý vết thương cho hắn.
Đang làm thì có một đám quấy rối, toàn là cái bọn hôm bữa tham gia cá cược rồi đấm mấy thằng bạn của cậu lên bờ xuống ruộng. Cho ngưng đọng thời gian lại để Stupid có thể nhập vào người của cậu thì cậu ta quăng cho cậu một câu xanh rờn.
- Tôi gần hết dung lượng rồi, trước khi đi lễ hội mà quên sạc pin mất tiêu. Tôi chỉ có thể lấy sức mạnh của người gần cậu nhất hiện tại. Nhưng vì sức mạnh của Draken quá lớn nên tôi không thể lấy được đó thiếu dung lượng.
.
Đồ ăn hại!

Takemichi chỉ có thể thở dài ngán ngẫm. Thời gian lại tiếp tục chuyển động, DraKen nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
- Takemicchy, mày chạy đi, tao ở đây một mình được rồi.
Những gì hắn nói cậu đều bỏ ngoài tai. Đứng phắt dậy, quẹt mũi rồi nói với giọng điệu chán nản.
- Tch, lại phải làm bao cát nữa rồi.

*Vèo....*

.

*Bụp...*

Nghe đau phết! Cậy quay lưng lại xem cái gì vừa xảy ra thì thấy hai cô gái đang ném đá tới tấp đến bọn kia. Stupid thấy sức mạnh của Hina vừa đủ với dung lượng mà hiện tại cậu ta đang có, liền nhập vào người Takemichi. Sức mạnh của Hina cũng không phải dạng vừa, chỉ trách là tại sao hôm nay cậu lại ngựa ngựa mặt Yukata làm gì không biết, giờ đưa chân lên đá không được.
Thế rồi, Takemichi không ngần ngại mà xé toạt chiếc Yukata ra luôn. Áo trong của cậu chỉ đơn giản là chiếc áo ngực thể thao của nữ được độn thêm mút chiếc quần thun short và tất nhiên là màu đen nhìn cho giống con gái.
Cả bọn kia vẫn nham nhở cười cười như mấy thằng tâm thần. Cậu giơ chân đá cho một phát ngay vai mà ngã lăn xuống đất. Nhưng vì sức mạnh của Hina không đủ nhiều bằng Mikey hay Draken nên chỉ có thể cho hắn đau chưa đếch cho hắn ngủm được. Mà thằng này gục thì thằng khác đứng lên. Nói thật chứ Takemichi và hai cô gái còn lại vẫn rất khó khăn trong việc chống đỡ.
Rồi một tên nào đó cầm dao lao đến, định bẫy tới đâm Emma một nhát thì.

*Chát..!*

*Rắc...!*

Cú tát giáng trời của Takemichi cộng thêm tiếng xương gãy nghe có chút đáng sợ đấy.
Miệng cậu đột nhiên nở một nụ cười ma mị đáng sợ nhìn bọn chúng rồi nói.
- Bất Lương chúng mày vô dụng thật. Tao không hiểu sao Mikey có thể nhận chúng mày làm thành viên của Touman luôn ấy. Xin lỗi chứ chúng mày đếch xứng nhá!

Đây thật sự là sức mạnh của cậu. Sức mạnh này tùy lúc mà bộc phát. Một thứ gì đó thật ghê gớm làm sao.

Tụi nó sợ hãi mà chạy toán loạn. Xe cấp cứu cũng kịp thời đến. Vết thương của anh Ken không nặng lắm, được cậu sơ cứu rồi nên bây giờ cũng ổn, không có gì nghiêm trọng cả.
Vết thương không nặng mà không nói sớm, làm cả bọn lo lắng, hớt ha hớt hải nẹt pô, rú ga tới bệnh viện rồi lại thấy thằng Ken đang tập múa với Michi. Chán đời!

.

Xong xuôi mọi việc, cậu về nhà và thấy một cái gì đó hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Thay đồ rồi leo lên giường nằm ngáy. Khò~~.

__________________

Sáng hôm sau, với gương mặt đờ đẫn mà cậu vẫn xách cặp đến trường.
- Này Stupid, tôi mệt quá à!
- Cậu mệt thì nói với tôi làm gì? Đi học đi, tôi cũng bận rồi. Bye!
Giơ tay lên rồi bái bai. Vẫn giữ gương mặt ấy mà đi học.
.
Vừa vào lớp đã nghe một giọng nói có phần quen thuộc.
- Oi~~~, Michi - chan thân yêu của tôi ơi!!! Lâu quá không gặp rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net