Chương 6: Tao là con TRAI![DraTake] (bão chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bắt Taxi đến đền Musashi
Vừa đặt chân xuống, nghe mấy tiếng nẹt pô in ỏi mà muốn điếc cả tai.
Ui giời, đang yên đang lành, tự nhiên thằng nào ngựa ngựa tự nhiên to tiếng với cậu.
- Ê, hai đứa kia, biết đây là đâu không mà đến hả!
- Thì là đền Musashi.
- Má. . .mày có biết đây là nơi họp bang Touman không hả?!
- Thì tao biết nên mới đến đây chứ thằng hâm.
- Đấy! Xui chưa! Mày bị Takemichi chửi kìa.
- Mày. . . .
- Ở đây ai là Takemichi đâu?
Đấy đấy, anh đây đã được nói tên rồi nhá.
- À. . .là tao.
- Ơ??? Là con gái à??? Sao tụi nó nói mày là con trai?
Ơ???Con gái??? Ý cậu là sao. Dù Takemichi giả gái nhưng ta đây vẫn là đàn ông hàng còn ngon lành đấy nhá. Trán cậu bắt đầu nổi gân xanh.
Nhịn. Nhịn. Nhịn!!!!
Không biết thì không có lỗi.
- Hí . . . hí . . . Một giọng cười khúc khích phát ra kế bên cậu.
- Hina~~Cậu cười cái gì vậy?
- Hí . . . không có gì. . . !
- ಠ︵ಠ
Cả hai đi theo cái tên đầu tím kia. Cậu lấy tay trùm mũ của chiếc áo khoác lên, nhìn cho nó bí ẩn.
- Ý chào Take. . . .micchy. . . .mày là ai vậy?
- Ể??? Không phải Takemichi à?
Cậu bất lực. Trời lạnh muốn chớt, cái đầu cậu muốn đóng băng rồi nên đội cái mũ, nên giờ phải kéo xuống. Gương mặt xinh xắn không tì vết hiện ra, cả hai người kia như đứng hình, không biết do lạnh hay do nét đẹp này hay cậu là. . . .
- Mày. . . là gái giả trai à?
Đậu má, sao nó không nghĩ ngược lại là trai giả gái đi, khốn nẹn
- Ờ, mày gái giả trai à?
Nữa, một thanh niên chơi ngu lại nói với cậu như thế. Mikey vô địch cái gì chớ, bố đây không ngán thằng nào.
Không biết không có tội
Cậu đến chỗ Draken, ngước mặt lên nhìn hắn.
- Mày nói tao gái đúng không? Rồi rồi, cho mày kiểm chứng.
Nắm lấy cổ tay to gấp đôi cổ tay mình, rồi áp tay tên đó lên ngực mình, bonus thêm trò di chuyển xung quanh. Nhìn nó giống như cặp đôi yêu nhau. Mấy người trong Touman xì xầm " Phó tổng trưởng có người yêu rồi kìa, nhìn cute phết!" Nhưng đời đâu như là mơ.
- Đấy, thấy chưa. Phẳng lì luôn, màn hình TV, không một chút gồ ghề, xin thưa em là nam.
Ơ kìa? Sao mặt hắn đỏ thế ấy nhờ? Quyết định rồi, anh sẽ không bao giờ rửa tay nữa.
Còn một người nữa nhìn hai người kia làm trò con bò mà mặt đen như đít nồi. Ơ này, này, này, thế Mitsuya tao ra rìa à.
- Sờ hoài vậy mày? Đủ chưa?
- Ahaha, ta xin lỗi.
-" Aizzz, ngại chết đi được."
- Haha! Takemichi - kun thích giả gái nhưng lại không thích người khác xem mình là gái. Hina đứng nhịn cười nãy giờ, giờ mới lên tiếng.
- Ơ hay?!
Cả đám khó hiểu nhìn cậu.
- Sao sao sao? Ý kiến gì?
- Không có gì. Đến giờ họp rồi, phải làm cho ngầu lòi lên, như này mới ra dáng tổng trưởng chứ

Takemichi đứng đâu đó nói chuyện với Mitsuya, đang đứng ngon lành tự nhiên ai đó đá cậu làm cậu té nhào ra phía trước, đập người xuống sàn.
Ái chà chà, cậu chống tay lên, đẩy vòng ba lên trời để lấy đà đứng dậy.
-" Nhịn nhịn NHỊN! Không được sờ bậy!"
Một người tóc tím đứng kế bên mà cứ như tụng kinh, nhìn mà bất lực.
- Mày là ai? Tao không hiểu sao Mikey có thể quen nổi mày luôn đó?
- Tao là Takemichi.
Hắn tròn xoe mắt nhìn cậu, chưa chắc lắm nên muốn hỏi lại một lần nữa.
- Mày là ai?
- Takemichi. Hanagaki Takemichi
-!!!!!!
Đột nhiên hắn cúi người xuống 90%.
- Thật sự cảm ơn mày đã cứu bạn tao, Takemichi.
- Hể????
Hắn ngước lên cười nhẹ với cậu.
- Mày còn nhớ Waiko và Tenju không?
- Waiko Tenju. . . . .Wai-ko. . . . .
Ten-ju. . . .á! Nhớ rồi, là hai bạn ở trong hẻm bị đánh rồi suýt bị mấy tụi rác rưởi làm chuyện bậy bạ ấy đúng không?
- Ừ, hai đứa nó đó. Dù sao cũng cảm ơn mày rất nhiều!
- È hè, không có chi.
Cảm nhận được người bạn mới này sẽ là ánh sáng của cả Touman. Vì nụ cười, vì đôi mắt đó hay là vì tất cả, tuy mới lạ nhưng thật đáng tin.
- Takemichi - kun, Hina - chan, sao 2 cậu lại ở đây?
- Ủa Ema này!
- Ba người quen nhau à? Trùng hợp thật.
- Anh, em ra kia chơi với Hina nha
- Cứ tự nhiên. " Tính đuổi nó mà nó tự nguyện đi luôn, khỏi mắc công mở mồm. "
( Cảnh sau thì giống trong truyện, mình lười viết )
Đến lúc giải tán, mọi người đều có việc bận nên về nhà trước, mà em đây hết tiền bắt xe bus rồi, một cắt cũng không còn. Đàng một mình lết xác về thôi.
- Này Takemicchy, mày chưa về à?
- Draken - kun, sao mày lại ở đây?
- Tao để quên một cọng thun cột tóc nên quay lại lấy.
- ಠ_ʖಠ Mày bị thiểu năng à? Sao không mua cọng mới.
- Cọng này hình như là của mẹ tao, nó theo tao từ nhỏ đến lớn đấy, mất là tao la làng lên cho coi.
Touman cũng thật kì lạ quá mức, toàn những người gì đâu không. Nhưng chơi với họ vui lắm, không còn cô đơn nữa. Tôi cũng không bình thường, một thằng con trai lại thích giả gái. Nhưng họ cũng có bình thường đâu. Người thì lúc đáng yêu lúc đáng sợ, người thì như Titan, người thì ngoài nóng trong lạnh, người thì thô lỗ... Nhưng những kẻ bất bình thường mới có thể chơi với nhau, chỉ có họ mới hiều và đồng cảm với nhau.
- Vậy để tao phụ mày cho.
Nụ cười chói chang khiến hắn đột đơ người ra, chợt tỉnh lại thì cũng cười nhẹ đáp lại cậu.
- Vậy lát tao chở mày về nhá.
- Ok bạn hiền.
Hì hục hì hục tìm cọng giây thun hết nữa tiếng, em đây cũng bị muỗi nó đốt cho mấy phát lên mặt.
- Muỗi nó đốt đầy mặt mày rồi kìa Takemichi.
- Hu hu ngứa quá. Cậu cứ gãi gãi lên má của mình nên đã đỏ lại càng thêm đỏ.
- Đừng có gãi, để tao mua thuốc về bôi lên cho.
.
Khoan Stop!
.
Sao không dùng dầu gió xanh ta?
.
.
.
.
À quên đây là nước Nhật mà.
.
.
.
Lại lại lại.
.
.
Hắn đèo cậu chạy đến một tiệm thuốc gần đó, mua thuốc xong nhẹ nhàng xoa nên những chỗ bị muỗi đốt cho cậu .
-" Má nó tối vậy rồi mà vẫn bị ăn cơm chó. Sao số tôi khổ quá vậy nè?" Cô nhân viên bán hàng đứng không ngừng chửi rủa hai con người trước mặt.

Trên đường đèo cục nợ này về, Takemichi liền hỏi hắn.
- Này Draken - kun. . . .
- Có chuyện gì?
- Ừm. . .Nếu tao là " gay " thì chúng mày có chơi với tao nữa không?
- !!!!!!!
________________________

Hết rồi đó, dừng ngay khúc này cho mấy bà hồi hộp chơi, hè hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net