Mắc nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc truyện:

Truyện sẽ dần đen về sau.

Takemichi đã thua trong trận chiến giữa Tokyo Manji vs Kantou Manji nên tác giả sẽ cho thêm Benkei, Wakasa và Izana vào Phạm Thiên nhé.

VΛV

Sau trận chiến, Takemichi đã thất bại trong việc đưa Mikey trở về ánh sáng và về bên mọi người.

Thấy ánh mắt hắn ta đánh, đấm em 1 cách đầy thảm thương và không 1 chút tiếc nuối. Takemichi lúc đó thật sự sợ hãi và tuyệt vọng.

...

"hahaha, bọn mày nên xem lại cách đánh tồ của bọn mày đi, chỉ biết lao đầu vào lửa như con thiêu thân!"

Tồ? Ý phó tổng đây là bảo chúng tôi như những đứa trẻ chưa lớn?

"..."

"Trận đánh này cũng như người đập muỗi với tổng trưởng bọn tao, từ bỏ đi thằng cống. Mikey không cần bọn mày, và đặc biệt không cần 1 thằng nhãi như mày xía vào Hanagaki."

Từ bỏ? Từ bỏ bạn mình 1 mình trong bóng tối đầy lạnh lẽo và tiêu cực? Nằm mơ Takemichi mới bỏ!

Nhưng như vậy là làm phiền đến người ta đấy em, không ai nhờ, không ai cần, không ai khiến. Nội tâm Takemichi đang chiến đấu.

...........

*10 / 4 / 2008*

"Mình chai tay nhé... Hina?"

"..."

*12 / 4 / 2008*

"Tokyo Manji đời thứ 2 quyết định giải tán sau trận chiến khốc liệt đầy bi thương!!!"

*22 / 4 / 2008*

"Cái gì?! Con xin thôi học từ khi nào vậy Takemichi?!?!!?"





.........


*5 / 5 / 2018*

Chớp mắt 10 năm trôi qua như 1 cơn gió thoảng qua. Takemichi giờ đây suy sụp hoàn toàn và sống tự kỉ 1 mình ở 1 căn trọ cũ nát.

"Tặng hoa cho bọn họ xong rồi cũng nên mua thêm bó nữa đến gặp mẹ, không biết giờ này bệnh viện có cho người vào thăm không..."

☛☚

Trên đường đi đến bệnh viện với 1 bó hoa trắng trên tay, bất ngờ em đụng phải 1 đám người xấu nào đó đen từ đầu tới chân, Takemichi trợn tròng mắt đầy vẻ sợ hãi, chẳng phải là người của tổ chức tội phạm khét lèn lẹt nhất Nhật Bản sao.

Đợt trước em có xem tin tức thấy hình truy nã. Nhưng có vẻ bọn họ chưa phải là mấy gã đứng đầu tổ chức đó nên mới sơ hở bị tố ảnh truy nã đây mà.

"Ây! Khốn khiếp!"

Gã bự con kia đứng dậy phủi bụi trên người rồi đi đến chia xuống xách cổ áo em lên:

"M.ẹ! Thằng nhãi này mày nhìn thấy bọn tao còn ngồi đó nhìn nhìn?!?"

"Đại ca, nhân tiện chỗ vắng khuất giết nó cho bõ ghét đi."

"Hừm! Không thể tha dễ cho nó thế được! Mày đã làm bẩn đồ của tao bằng bó hoa rẻ tiền này rồi nhóc! Nó đáng giá hơn 54.000.000 yên đó."

"G-Gì chứ..?!"

"Gì mà gì!"

1 tên đàn em lấy sổ ghi và bút ra viết cái gì đó vài phút rồi đưa ra trước mặt Takemichi:

"Kí vào đây, đây là giấy mày đã nợ tổ chức Phạm Thiên 55.000.000 yên."

"T-Tôi đâu có nợ nhiều đến như vậy..?!! Tiền đâu mà tôi trả??"

"Tch! Ai biết! 1 là kí, 2 là chết."

Nghĩ đến người mẹ còn đang nằm giường bệnh, bản tính em nó là thế đấy, lo lắng cho người khác chứ chẳng quan tâm gì đến mình...

"Tôi không biết kí..."

"Đ*t!"

Thấy vậy 1 tên đàn em khác lôi trong túi ra hộp mực đỏ:

"Không kí được bằng chữ thì bằng vân tay. Tưởng trốn được bố mày à thằng nhóc này!!!"

•   •   •

"Nghe đây, nếu như mày mà trốn thì tổ chức bọn tao nhất định sẽ tìm ra mày cho bằng được, danh Phạm Thiên không phải là để trưng đâu nhóc!"

"Vâng..."

Trời đêm lắng xuống, Takemichi vội vã chạy đến bệnh viện để trông nom mẹ.

Cạch-

"Mẹ."

"..."

Takemichi nhìn mẹ đang được gắn máy thở và dây truyền nước biển. Em im lặng 1 lúc cũng đi đến bàn bên cạnh đặt bó hoa trắng xuống.

"Mẹ."

"Hả.? Takemichi hả?"

"Con có mang hoa tới tặng mẹ, dạo gần đây con bận nên không tới thăm thường xuyên được. Mẹ, mẹ ăn gì chưa để con ra mua."

"Không cần, không cần đâu. Ăn no quá đau đầu lắm.."

"Vâng. Vậy đêm nay con sẽ ở lại với mẹ chứ không đi đâu. Cực lắm mới có được 1 ngày nghỉ để chăm sóc và bên người thân duy nhất. Con kiếm được việc làm ổn định rồi mẹ à, mẹ không cần phải lo đâu. Vậy nên cho con ở đây với mẹ 1 đêm nhé?"

.......

▼▲▼

Sau 1 đêm ở lại bệnh viện, Takemichi bước ra khỏi sảnh lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Em thắc mắc trước giờ mình còn chẳng có 1 người bạn mà lại có 1 số em đã lưu.

"Tòn😡??? Mình đặt nick name này cho ai từ bao giờ thế nhỉ?..."

T/g: Vài chap sau sẽ thấy ông anh bự con này vui tính hơn là zang hồ:)

Takemichi bâng khuâng 1 hồi cũng nhấc máy lên:

📲 "Thằng nhóc! Mày đang ở đâu thế hả?! Nhà mày ở bệnh viện xxx từ khi nào vậy? Hôm qua bọn tao nói sẽ đến nhà mày đấy!"

Nghe cái chất giọng này chắc chắn là gã bự con hôm qua rồi. Mà hắn nói cái gì lạ vậy, hôm qua có nói đến nhà em vào lúc này đâu.

"Hả??? Anh có nói từ khi nào đâu?"

"Tch! Thế tối nay đến địa chỉ tao gửi, không đến là què chân."

"Hả-"

"Haitani nhỏ muốn gặp mày."



Còn tiếp...











.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net