Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sao vậy, Takemichi?" Chifuyu đến gần hỏi cậu

Takemichi ngồi thơ thẩn nghĩ về chuyện gì đó, không để ý Chifuyu đang đến gần

" Từ lúc mày về đến giờ lạ lắm đấy?"

"Lúc ăn thì mặt cứ ngơ ra"

Nhận ra Chifuyu đang hỏi mình, cậu mới hoàn hồn lại

" Không có gì đâu!"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chifuyu, Takemichi chỉ cười xòa một cái

"Đầu mình toàn là hình ảnh của Rindo thôi, không được rồi"

Cậu trả lời xong thì cứ liên tục vỗ vào đầu cho bay mấy dòng suy nghĩ kia ra

" Hừm" Chifuyu mặt vẫn nghi ngờ

Anh ngồi xuống kế bên cậu, nhích lại chạm vào đầu vai cậu. Đưa mắt ra hướng mặt trăng ở ngoài cửa sổ

Nhớ tới khi Takemichi về nhà cùng Rindo

Takemichi thì trông mặt có vẻ rất bối rối, còn Rindo thì cứ như vừa mới khóc một trận

Chifuyu lúc đó để ý bả vai của cậu có chút ướt

Anh tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người

Chifuyu quay qua người kế bên, thấy đôi mắt cậu lại đang suy nghĩ chuyện nào nữa

Chifuyu chỉ thở dài

"Đôi mắt không biết nói dối này. Mày lại đang chuyện gì vậy, Cộng sự?"

Anh đưa tay sờ vào một bên má xụ xuống của cậu, vẹo nhẹ nó

"G-Gì vậy??" Takemichi bất ngờ nhìn qua Chifuyu. Cậu cảm thấy má mình bị kéo ra thì phải

"Đừng có lơ tao, Takemichi" Chifuyu trừng mắt nói

  "Ư-Ừm!" Cậu cảm thấy bị đe dọa bởi ánh mắt của Chifuyu, liền gật nói

Buông tay khỏi má cậu, anh choàng tay qua bên phải, đẩy đầu cậu dựa vào vai mình

"Hể??"

"Mày không muốn nói cũng được, nhưng đừng có mà lơ tao. Chúng ta là cộng sự"

" Tên Rindo đó đã làm mà mày lại có khuôn mặt đó chứ?!"

Takemichi nằm yên tự đầu trên vai Chifuyu, cảm thấy nếu mình phản kháng thì người kia sẽ giận

"Haiz, tự tiện thật đấy"

Dù là vậy nhưng hành động của Chifuyu lại làm cậu bình tĩnh hơn đôi chút

" Cảm giác này...thật quen. Chuyện đó chắc mình nên để sau"

Cảm thấy người trong lòng đang ở yên, Chifuyu có chút vui nhìn mái tóc xoăn của cậu, anh ngứa tay xoa nhẹ nó

"Mềm thật"

Vừa xoa đầu cậu vừa nhìn bầu trời đen kia, cảm giác ánh trăng hôm nay lại sáng hơn bao giờ

"Thật yên bình"

Thật mong mỗi ngày đều trãi qua như vậy

Chuyển cảnh •

Ran đứng ở cửa ra vào, dựa vào tường nhìn người đang mở tủ lạnh ra

" Rindo, em khóc đấy à" Ran nhìn phần mắt có chút sưng lên của Rindo

"Anh hỏi làm gì chứ?" Rindo giở giọng bực bội. Cầm dĩa bánh ngọt đi tới

"Anh chỉ quan tâm thôi mà, cả Michi nữa, mặt cậu ấy khi về cùng em có vẻ rất lạ"

Ran đứng ở giữa lối ra, chặn đường của Rindo. Anh có cảm giác mình phải hỏi thật kĩ mới được

Rindo khó chịu vì lối ra bị chặn lại, nhìn biểu cảm của Ran như phát hiện ra điều gì

"Hừm"

Rindo nhìn thẳng vào mắt Ran, lên giọng nói

"Em sẽ không để mất cậu ấy vào tay ai đâu, kể cả là anh, Ran"

Rindo nhấn mạnh chữ cuối rồi lách qua đi ra, để lại Ran một sự ngỡ ngàng

Ran chỉ cười một cái nhưng tâm trí thì không

Thoạt nghe qua thì cứ như một lời tuyên chiến nhưng Ran lại không nghĩ vậy

" Đã nói rồi sao?" Ran ôm mặt cười khổ

Vậy mà Rindo đã làm điều đó trước anh, điều mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nói được

"Michi chắc chắn là chưa đồng ý, nhưng... cậu ấy sẽ chần chừ"

Ran có chút vui lại có chút buồn

"Đến bao giờ tao có thể nói mấy lời đó nhỉ, Michi?"

• Chuyển cảnh •

Căn phòng tối, chỉ duy nhất ánh trăng chiếc vào căn phòng. Rin ngồi thơ thẫn ăn từng miếng bánh ngọt

Cảm thấy vị bánh hôm nay lại khác mọi khi

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mặt trăng ngoài kia

"Michi không từ chối, cũng không trả lời. Có phải là đang dần thích mình?"

Rindo nghĩ thầm câu trả lời là có

"Lần sau mình nên làm gì đây? Một buổi đi chơi à?"

Rindo hí hửng nghĩ kế hoạch cho buổi hẹn hò của mình và Takemichi

Tâm trạng phấn khích khi vừa gỡ được gánh nặng trong lòng bao năm qua

Cho dù chưa nhận được câu trả lời, anh vẫn rất vui vì mình không bị từ chối. Chỉ cần vậy thôi là được rồi

"Mong là Michi sẽ thích chỗ này" Rindo nở nụ cười tươi

Thầm nghĩ lần này anh chắc chắn sẽ thành công

• Chuyển cảnh •

Takemichi trở về phòng sau khi nói chuyện với Chifuyu, tất nhiên là cậu không nói về chuyện của Rindo

Ngã mình vào chiếc giường mềm mại, thầm nghĩ không biết hai người kia có qua nữa không

" Mà mai mình phải đi công viên với Hakkai nữa. Công viên chắc sẽ vào 8h sáng, mình nên hẹn cậu ấy"

Takemichi lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin với Hakkai xong rồi, để ý phần cuộc gọi bị nhỡ

"Cái này là hồi chiều, ai vậy ta?"

Cậu nhìn vào dãy số trên điện thoại, có vẻ không phải là của mấy công ti bán hàng

Takemichi tò mò bấm vào gọi thử, nhưng chỉ nhận được thuê bao...

"Không nghe máy sao? Gọi nhầm à? Mình nhớ lúc đó reo lâu lắm mà"

Cảm thấy có chút kì lạ, cậu xóa đi số điện thoại đó rồi cắm điện thoại sạc

"Đã 9h rồi à, chắc mình nên làm gì đó"

* Tí tách *

"Hả? Máu??"

Takemichi hốt hoảng sờ vào mũi mình, cảm giác ướt ướt ở đầu ngón tay làm cậu càng giật mình hơn

"Sao lại chảy máu mũi lúc này chứ?! Mình có làm sao đâu??!"

Takemichi đưa tay chùi nhanh vệt máu trên mặt mình

"A cái áo của mình, máu không à"

* Cốc, cốc *

Nghe tiếng gõ của làm Takemichi giật phắt cả người

" Chết!! Có người!!"

___________________Hết__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC